Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 539: Trận Luyện Thành Lớn Hơn

← Chap trước
Chap sau →

Không chỉ Thương Nhiễm bị Hân Thích nói đến ngơ người, mà ngay cả tôi cũng vậy.

Chưa nói đến mức độ đáng sợ của người cát, chỉ riêng Thương Hàm thôi tôi đã không đối phó nổi, cô ta điều khiển những con sâu trắng chui lên từ lòng đất, có thể nghiền nát não người trong vô hình.

Giờ thì Thương Hàm trở thành một tồn tại nửa hữu hình nửa vô hình, Doãn Tầm và Đỗ Diệc Diễn hợp làm một thành người cát, chỉ còn lại Thương Nhiễm vu nữ vẫn ở đây.

Cô ta đúng là đã bị vứt bỏ, điều này không thể phủ nhận.

Nhưng nói tất cả bọn họ đều là vật chứa… là có ý gì?

Trước đây tôi từng nghĩ vai trò vu nữ của Thương Nhiễm là có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nói thế nào nhỉ, nếu những thứ như vẽ trận của vu nữ đều do kẻ đã bắt người cát và Thương Hàm dạy, thì sự tồn tại của Thương Nhiễm quả thật không quan trọng.

Nhưng nếu Hân Thích không nhắc, tôi suýt quên mất Thương Nhiễm chính là mắt xích quan trọng.

Giờ nghĩ lại thì cũng hợp lý.

Nếu tất cả điều kiện cần thiết đều là máu của Thương Nhiễm, một người thân trực hệ thì kẻ bắt người kia chỉ cần lấy máu của cô ta là đủ.

Vấn đề là, một khi đã lấy máu Thương Nhiễm, điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải được ăn cả ngã về không, không thể có cơ hội thứ hai.

Thương Nhiễm là người hưởng lợi trực tiếp trong chuyện này. Dù là vì Đỗ Diệc Diễn, nhưng Thương Hàm dù sao cũng là chị ruột đã nuôi lớn cô, không thể nói là không có chút tình cảm nào.

Cho dù Thương Hàm, sau khi biến thành nửa người nửa quỷ, đã ép cô làm những chuyện này dùng chính đứa con của cô và Đỗ Diệc Diễn…

Nhưng Thương Nhiễm là tự nguyện. Vì Đỗ Diệc Diễn, cô ta có thể hy sinh tất cả.

Nhưng nếu ngay cả người hưởng lợi trực tiếp như Thương Nhiễm cũng có thể bị hy sinh, vậy thì… toàn bộ chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?

Hân Thích đã nói trúng điểm mấu chốt. Đây là một chuyện khiến người ta khó mà tin nổi.

Tôi ngẩng đầu nhìn Kỳ Văn. Dù sao anh cũng là Quỷ Vương, chuyện như vậy chắc chắn anh biết chứ?

Thực ra tôi khá tò mò, làm Quỷ Vương thì rốt cuộc có gì đặc biệt, tại sao lại có nhiều người tranh nhau muốn trở thành Quỷ Vương như vậy?

Kỳ Văn nhận ra ánh mắt của tôi, lại tưởng tôi đang làm nũng, nên mỉm cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi.

Môi anh hơi lạnh, khiến da tôi nổi cả da gà.

Anh ôm tôi chặt hơn một chút, dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Mắt em nhìn anh to thế này, anh sẽ không nhịn được đâu.”

Không nhịn được cái gì chứ!

Trả lại cho tôi Kỳ Văn dịu dàng, nho nhã ban đầu đi!

Dĩ nhiên, với người khác thì Kỳ Văn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như trước, chỉ là với tôi thì thay đổi quá nhiều.

Đến mức tôi cũng không biết phải ứng phó thế nào.

Tôi khẽ đấm nhẹ vào ngực anh, e thẹn nói: “Hừ, em muốn hỏi anh, anh nghĩ sao về chuyện này.”

Rõ ràng Kỳ Văn không mấy hứng thú với chuyện này. Trong khi Hân Thích và Lý Ương đều dồn sự chú ý vào Thương Nhiễm, tôi lại luôn cảm thấy phía sau đầu mình có một ánh nhìn nóng rực.

Khi tôi vòng tay qua cổ anh, tựa vào ngực anh, ánh nhìn nóng bỏng đó lại chuyển lên đỉnh đầu tôi.

Từ đầu đến cuối, Kỳ Văn vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ngọt ngào, dính chặt, như thể không rời ra được.

Tôi luôn cảm thấy, từ khi tôi khôi phục lại một phần ký ức, biết duyên phận giữa chúng tôi đã bắt đầu từ rất lâu trước đây, thì Kỳ Văn trở nên khác hẳn, anh dường như muốn nghiền nát tôi rồi hòa vào máu thịt của mình, để chúng tôi không bao giờ phải tách rời nữa.

Một Kỳ Văn như vậy… thật sự sẽ hại tôi sao?

Khác với người bình thường, nhịp tim của anh chậm và nặng. Tôi tựa trên lồng ngực anh, có thể nghe rõ từng nhịp tim trầm đục. Ngẩng nhẹ đầu lên, lại thấy động mạch nơi cổ anh, nhịp đập cũng không nhanh.

Nhưng chính cái nhịp đập khẽ đó… lại khiến tôi nuốt nước bọt.

Nếu như Tề Tiếu là nguồn dưỡng chất tuyệt hảo, thì Kỳ Văn lại là loại dưỡng chất tốt đến mức quá đáng.

Tôi thậm chí còn muốn… cắn một cái lên cổ anh!

Tôi đang nghĩ cái gì vậy?!

Tôi thật sự không biết cái bản năng khát máu như muốn biến thành ác quỷ này, tôi có thể kìm nén được đến bao giờ. Lỡ như một ngày tôi phát tác, trở thành đại ma vương… thì tôi đã biết Kỳ Văn sẽ làm gì rồi.

Anh nhất định sẽ ngày ngày ra ngoài tìm cho tôi dưỡng chất tốt nhất. Cho dù tôi cảm thấy vẫn chưa đủ, anh cũng cam tâm tình nguyện trở thành dưỡng chất của tôi!

Tôi tuyệt đối không thể trở thành như vậy!

Huống chi ngay từ đầu, Kỳ Văn hẳn đã biết viên quỷ đan kia sẽ khiến tôi biến thành cái gì.

Tôi liếc nhìn anh, ánh mắt đầy u oán.

Kỳ Văn lại tưởng tôi không vui vì anh không nói rõ đầu đuôi chuyện của Thương Nhiễm, nên chỉ có thể ôm tôi vào lòng, như ôm một chú cún nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dịu dàng nói: “Dựa vào những gì anh thấy tại hiện trường hôm qua mà phân tích, bọn họ đúng là đã bị người khác lợi dụng. Bao gồm cả trận pháp luyện thành mà họ vẽ, những thông tin có thể thu thập được đều chứng minh họ thật sự muốn hồi sinh người. Nhưng người họ muốn hồi sinh… không phải là Đỗ Diệc Diễn và Thương Hàm.”

Dù sao anh cũng là Quỷ Vương, lời anh nói có sức nặng rất lớn.

Sau khi Kỳ Văn lên tiếng giải thích, Thương Nhiễm lập tức quay người lại, nhìn chằm chằm vào anh.

Vừa rồi cô ta còn muốn kéo Quỷ Vương làm kẻ chết thay, nhưng lời của Quỷ Vương thì sao cô ta có thể không tin.

Huống chi khí thế không giận mà uy của Kỳ Văn, người khác căn bản không thể bắt chước được, Thương Nhiễm sợ anh.

Cô ta không dám mở miệng hỏi, nên tôi thay cô hỏi: “Tại sao? Nếu không phải hồi sinh Đỗ Diệc Diễn và Thương Hàm, thì cần Thương Nhiễm để làm gì? Dù sao cô ta cũng có huyết thống trực hệ, lại còn có con ruột của Đỗ Diệc Diễn.”

“Cho nên mới nói họ bị lợi dụng.” Kỳ Văn mỉm cười nhìn tôi, sau khi tôi hỏi xong còn thân mật khẽ gõ lên mũi tôi.

Tôi khẽ chun mũi, tiếp tục hỏi: “Bị ai lợi dụng?”

“Anh chưa bao giờ nói những điều không chắc chắn. Dù trong lòng anh có một đối tượng nghi ngờ, nhưng chưa thể xác định.” Kỳ Văn khẽ nhướng mắt, nghĩ một chút rồi vẫn không nói ra cái tên đó. Anh chuyển ánh mắt sang Thương Nhiễm, khinh thường nói: “Chẳng lẽ con người kia, đến cả việc mình bị ai lợi dụng cũng không biết sao?”

Sắc mặt Thương Nhiễm thay đổi. Từ biểu cảm của cô ta, không khó để nhận ra, cô ta thật sự không biết gì.

Tôi nhìn sang Kỳ Văn. Anh không còn cách nào, đành nói tiếp: “Nếu mục đích là hồi sinh Đỗ Diệc Diễn, thì Doãn Tầm vật chứa không thể nào lại cùng anh ta biến thành cái dạng đó. Việc Thương Hàm thất bại cũng chỉ có thể chứng minh rằng, mục đích của nghi thức lần này vốn không phải để hồi sinh họ, mà là để khởi động một loại trận luyện thành nào đó. Sự xuất hiện của chúng ta tuy đã phá hoại kế hoạch của kẻ đó, nhưng không thể hoàn toàn làm mất hiệu quả của trận luyện thành.”

“Vậy tức là… họ bị người khác lợi dụng, còn kẻ lợi dụng họ là muốn hoàn thành một mục đích lớn hơn?” Lý Ương gãi đầu, tổng kết lại lời của Kỳ Văn.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc