Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 551: Mất Đi Tư Cách Làm Vật Chứa

← Chap trước
Chap sau →

Ánh mắt của Thương Nhiễm nhìn tôi bỗng chốc tràn ngập sát khí.

Tuy đáng sợ, nhưng trái tim tôi lại dần dần bình tĩnh lại.

Ít nhất chuyện này chứng minh cái chết vô cùng thê thảm của Tiết Băng Băng hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Tôi chẳng qua chỉ bị Thương Nhiễm lợi dụng, trở thành vật thí nghiệm của cô ta mà thôi.

Nói thì nói vậy, nhưng việc kẻ kia ngăn cản khiến thí nghiệm của Thương Nhiễm thất bại. Đương nhiên cô ta sẽ cực kỳ khó chịu với tôi, mà tôi lại cố tình muốn biết chân tướng, cứ nhất quyết nhắc lại chuyện này.

Đúng là chuyên môn khui đúng chỗ đau của người khác.

Tôi dám chắc mình tuyệt đối không hề chớp mắt.

Nhưng Thương Nhiễm xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào, tôi thật sự không biết.

Cô ta chắc chắn đã dùng dịch chuyển tức thời, mà tôi lại chẳng cảm nhận được lấy một cơn gió lướt qua. Cô ta đã cầm con dao phẫu thuật của Hân Thích, hung dữ xuất hiện trước mặt tôi rồi.

Biểu cảm của Thương Nhiễm có phần dữ tợn. Với kiểu người mà bạn hoàn toàn không thể đoán được giây tiếp theo cô ta sẽ làm gì, thì vẻ mặt như thế này đủ đáng sợ rồi.

Tôi đang nghĩ, liệu tôi có giống Hân Thích không, cũng sẽ bị đeo một vòng tròn đỏ trên cổ.

Thương Nhiễm giống như một con chó dữ. Sau khi đến trước mặt tôi, cô ta cứ nhe răng, gầm gừ về phía tôi.

Một tiếng gầm chẳng có ý nghĩa gì, dường như chỉ là muốn dọa tôi.

Tôi không thể tránh né, chỉ có thể ngồi yên ở đó, thậm chí còn cảm nhận được động mạch nơi cổ mình đang đập.

Mơ hồ, tôi có thể ngửi thấy trên người Thương Nhiễm một mùi hương rất nhạt. Không phải mùi thơm, cũng không phải mùi hôi, mà là một thứ mùi không thể diễn tả. Giống như mùi thuốc trong phòng thí nghiệm, lẫn với mùi nước hoa quen thuộc của một ai đó.

Có thể nhìn ra, cho dù Thương Nhiễm có điên cuồng đến đâu, cô ta cũng không định khai ra người đó là ai.

Cô ta liên tục nhìn đồng hồ, có lẽ là vì đã hẹn trước thời gian với người kia.

Người đó sẽ xuất hiện trong căn phòng này, giết sạch chúng tôi, rồi đưa Thương Nhiễm đi.

Cho nên Thương Nhiễm hoàn toàn không cần nói cho chúng tôi biết người kia là ai. Dù sao cô ta cũng cho rằng, đến lúc chúng tôi chết, chúng tôi sẽ nhìn thấy hắn.

Mà dường như tôi đã tìm được một chút manh mối. Chỉ cần cố nhớ ra mùi nước hoa đó là của ai, tôi sẽ có thể phá được vụ án bí ẩn này.

Có đôi khi mọi chuyện là như thế. Bạn càng sốt ruột muốn nhớ ra một thứ rõ ràng đã ở ngay bên miệng, thì lại càng không thể có được đáp án.

Nhưng điều chắc chắn là, nếu tôi có chút ấn tượng với mùi hương đó, thì chứng tỏ người kia là người chúng tôi quen biết.

“Còn năm phút nữa.”

Sau khi dọa tôi một lúc, Thương Nhiễm lại thu tay về.

Cô ta không làm gì tôi cả, chỉ liếc mắt nhìn ra phía sau tôi.

Rốt cuộc Thương Nhiễm đang sợ Kỳ Văn điều gì? Rõ ràng Kỳ Văn đã bị cô ta khống chế rồi.

Mỗi lần Thương Nhiễm sắp phát điên, cô ta đều vô thức nhìn về phía Kỳ Văn, sau đó lặng lẽ bình ổn tâm trạng, không để sự nóng nảy lộ ra ngoài.

Giống như hai bầy sói gặp nhau, chỉ cần nhìn đối phương một cái là đã biết thắng bại.

Tôi lại một lần nữa cảm thấy nghi ngờ.

Cho dù Thương Nhiễm luôn nhấn mạnh trí thông minh của cô ta cao siêu đến mức nào, thì việc cô ta luôn hạ thấp thái độ khi nhìn thấy Kỳ Văn cũng khiến tôi không thể không nghi ngờ.

Kỳ Văn giống như chúng tôi, đều bị một loại xiềng xích vô hình nào đó của Thương Nhiễm khống chế. Trong lúc anh hoàn toàn không có khả năng phản kháng, Thương Nhiễm vậy mà vẫn vô tình hữu ý lộ ra sự sợ hãi đối với anh.

Rốt cuộc Thương Nhiễm là đang khéo léo lợi dụng diễn xuất của mình để ly gián chúng tôi, hay là cô ta biết điều gì đó?

Thậm chí… người đó là Kỳ Văn?

Không, không đúng. Lúc đó Kỳ Văn đang ở bên cạnh tôi, cùng Vụ Vân đối phó với Diệp Ấu Di, sâu nguyên thể tử Cù Lâm Tử. Sao có thể là anh được?

Trừ phi anh có thuật phân thân.

Đầu óc tôi sắp cháy khét rồi, không muốn nghĩ thêm nữa.

Chuyện này chuyện kia nối tiếp nhau như từng mắt xích, tôi hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Tôi phát hiện có đôi khi càng nghĩ nhiều, đáp án cuối cùng lại càng đơn giản.

Thôi vậy, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Sau khi thả lỏng tinh thần, tôi lại phát hiện ra một chuyện.

Vừa rồi Thương Nhiễm hình như đã nhắc đến thời gian? Còn năm phút nữa? Năm phút sau sẽ xảy ra chuyện gì?

Tôi nhìn sang Hân Thích. Làn da trên cổ cô ấy đã bắt đầu nhăn lại, cả cái cổ gần như chuyển thành màu tím sẫm, mà màu tím đó còn đang lan dần lên mặt cô ấy.

Hân Thích vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dường như cô ấy hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, cũng không sợ hãi cái chết.

Nhưng tình trạng của cô ấy hiện rõ trước mắt chúng tôi. Nếu như trước đó còn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh, thì bây giờ ngay cả chúng tôi cũng sắp không giữ nổi nữa.

Nếu cứ tiếp tục thế này, Hân Thích sẽ chết.

Cô ấy sẽ chết.

Ý nghĩ ấy cứ xoay vòng trong đầu tôi. Tôi nghĩ xem có cách nào không, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra, đầu óc như sắp nổ tung.

Là ai đã nói khi con người gặp phải chuyện lớn không thể giải quyết, tiềm năng trong cơ thể sẽ được phát huy?

Sao tôi lại chẳng phát huy được chút nào?

Hay là vì tôi vốn dĩ chẳng có tiềm năng gì?

Thương Nhiễm lại lùi về phía sau. Cô ta lạnh lùng ngồi xuống mép giường, khinh thường ngáp một cái, dường như đã chán trò chơi với chúng tôi rồi.

Tay cô ta không ngừng nghịch con dao phẫu thuật. Giống như chỉ cần dừng lại, cô ta sẽ phát điên, không biết phải làm gì nữa.

“Nếu vẫn còn năm phút cuối cùng, vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết chuyện của Tiết Băng Băng mà cô muốn biết. Cũng để cô chết cho rõ ràng.”

Sau khi nói xong, không biết Thương Nhiễm nghĩ tới điều gì, bỗng “phụt” một tiếng bật cười.

Một khi đã cười, cô ta càng không thể dừng lại. Cuối cùng cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Ít nhất sau khi cười được một phút, cô ta ôm bụng, lau nước mắt nơi khóe mắt, nhìn chúng tôi đang ngẩn người, xua tay nói: “Ái chà ái chà, chỉ vì nghĩ đến việc người đó bất lực nhìn thấy cô cũng ở trong căn phòng này, mà cô thì nhất định phải chết trong trạng thái vẫn còn thuần khiết, nên tôi không nhịn được cười. Rõ ràng hắn muốn bảo vệ cô, mãi đến cuối cùng mới để cô phát huy tác dụng, thế mà chính cô lại cứ thích tự tìm đường chết. Đúng là buồn cười.”

Ha! Để tôi phát huy tác dụng vào phút cuối?

Nghe các người nói thế, tôi cũng thấy buồn cười đấy!

Đúng như Thương Nhiễm nói, rốt cuộc tôi là thứ gì chứ, để các người dùng tới dùng lui như vậy? Xem tôi là tiên đan à?

Lau nước mắt xong, Thương Nhiễm hít sâu một hơi, ép xuống ý cười, rồi mới nói: “Còn Tiết Băng Băng à, vốn dĩ tôi định giữ cô ta lại làm vật chứa dự phòng. Không ngờ tối hôm đó, lúc tôi đang mài xương trong phòng, cô ta lại đột nhiên xông vào.”

“Cô ta rất tức giận, đến tìm tôi để trút giận. Không ngờ lại phát hiện ra bí mật của tôi. Nhưng cô ta cũng dễ lừa lắm, tôi nói đó là xương động vật, cô ta liền tin. Tôi bảo thứ đó có tác dụng làm đẹp dưỡng nhan, cô ta liền nhất quyết muốn thử.”

“Ngay lập tức tôi nghĩ đến quỷ đan trong bụng Tô Ly, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, chi bằng thử nghiệm một chút. Đúng lúc tôi đã hoàn toàn khống chế được Tô Ly, thì người đó xuất hiện. Hắn ngăn cản tôi.”

“Nhưng để Tiết Băng Băng tiếp tục duy trì trạng thái hoảng sợ, giúp tôi dễ dàng thu được kết quả thí nghiệm hơn, cô ta đã nhìn thấy chúng tôi. Mà một khi đã nhìn thấy, cô ta liền mất đi tư cách làm vật chứa.”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc