Sự thay đổi của Thương Nhiễm quá nhanh, tôi hoàn toàn không theo kịp nhịp độ của cô ta.
Có lẽ chỉ có kẻ điên mới theo kịp được.
Cô ta nghĩ gì là làm nấy, mà lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm, dọn sạch hết đám đàn ông tồi.
Việc Vụ Vân muốn giúp Kỳ Văn, trong mắt Thương Nhiễm lại thành ra giúp ngược. Chính hành động của hai người họ khiến cô ta càng tin Kỳ Văn đã phản bội tôi.
Trong khi tôi vẫn đang đứng đây, vậy mà Thương Nhiễm lại coi tôi như một kẻ ngốc đơn thuần.
Cô ta nhảy vọt qua bên cạnh tôi, lao thẳng về phía Kỳ Văn và Vụ Vân. Trong lúc di chuyển, cơ thể cô ta dần biến thành hình dạng một viên đạn. Nếu với trạng thái đó mà tiếp cận được hai người họ, thì “ột mũi tên trúng hai đích là chuyện quá dễ dàng.
Sau khi biến đổi hình thái, tốc độ của Thương Nhiễm nhanh đến kinh khủng. Cho dù bụng tôi không bị thủng một lỗ lớn, tôi cũng không thể đuổi kịp.
Tôi có cả vạn cách để đánh bại cô ta, nhưng lại thua ở tốc độ. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta lao về phía họ, thứ duy nhất làm được là hét lớn bảo họ tránh ra.
Nhưng hai người đã bị thương nặng, làm sao tránh được chứ?
Phản ứng đầu tiên của Vụ Vân là lao lên đứng trước Kỳ Văn, định dùng thân mình chắn đòn.
Nhưng rõ ràng như vậy là không đủ. Tôi biết rất rõ, với tốc độ của Thương Nhiễm, sự chắn đỡ của Vụ Vân chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Kỳ Văn chậm rãi mở mắt nhìn về phía tôi. Khi thấy vết thương lớn trên bụng tôi cùng những vết xám lan ra từ đó, lông mày anh lập tức nhíu chặt.
Lúc bị roi xương quất trúng mấy lần, anh còn không hề biểu lộ cảm xúc gì. Vậy mà khi thấy tôi bị thương, lại lộ ra vẻ đau lòng.
Anh không thể giúp được tôi, đó chính là điều khiến anh đau đớn nhất.
Kỳ Văn siết chặt nắm tay. Trong mắt anh lúc này, dường như không còn thấy Vụ Vân đang liều mình chắn trước anh, cũng không thấy Thương Nhiễm đang muốn giết họ.
Anh nắm chặt tay, trượt từ thân cây xuống đất, rồi chậm rãi bò trên đất, cố gắng tiến gần về phía tôi.
Anh khẽ giơ tay lên, môi mấp máy như muốn nói gì đó với tôi.
Tôi không thể nhìn rõ anh đang nói gì. Một bên phải chú ý động tĩnh của Thương Nhiễm, một bên lại nhìn anh, tôi hoàn toàn không thể phân tâm được.
Tôi ôm bụng, liều mạng chạy về phía họ. Roi xương trong tay dù đuổi theo cũng không thể bắt kịp Thương Nhiễm.
Đầu óc tôi lúc này quá rối loạn, suy nghĩ quá nhiều, hoàn toàn không thể tập trung điều khiển roi xương, khiến nó chỉ bay loạn trong không trung mà không phát huy được tác dụng thực tế nào.
Khoảng cách giữa Thương Nhiễm và hai người họ đã rất gần. Tôi bất lực gào lên một tiếng, nhắm mắt, dốc hết sức vung roi.
Không biết là do cơn phẫn nộ của tôi đạt tới cực điểm, hay do may mắn, lần này roi xương cuối cùng cũng chạm trúng Thương Nhiễm, đánh vào phần đuôi của cô ta khi đang ở hình dạng viên đạn.
Cô ta chao đảo lên xuống một chút, nhưng ngay sau đó lại ổn định quỹ đạo, tiếp tục lao tới, chỉ là không còn mãnh liệt như trước.
Tôi thấy có cơ hội, vội vàng đuổi theo. Nhưng do vận động quá mạnh, vết thương ở bụng khiến tôi có cảm giác như độc khí dâng lên tim, môi bắt đầu tê dại, động tác cũng ngày càng chậm lại.
Tôi chưa từng tức giận và bực bội đến thế này. Dù có cố gắng dùng hết sức ở chân, tôi vẫn không đạt được tốc độ mình muốn. Nhìn người phía trước lao đi nhanh như gió, còn tôi chỉ có thể tiến lên như rùa bò.
Nói gọn lại một câu: chân ngắn.
Tôi chợt nhớ lại hồi còn đi học. Vì học lớp nghệ thuật nên chẳng ai muốn tham gia các môn thể thao trong hội thao. Thầy cô đành bắt bốc thăm, trúng cái gì thì phải thi cái đó. Và tôi thì xui xẻo bốc trúng chạy 100 mét. Còn tệ hơn nữa là trong trường có ba vận động viên cấp quốc gia hạng hai ở lứa tuổi thanh thiếu niên.
Dĩ nhiên ông trời vẫn không ưu ái tôi, khi chia bảng, tôi may mắn chung nhóm với cả ba người đó. Lúc thi, nước mũi tôi còn văng ra, nhưng mọi thứ kết thúc chỉ trong chớp mắt. Cảm giác như một con rùa đang bò mà gặp phải ô tô.
Vì chuyện đó mà tôi bị cười nhạo rất lâu. Và bây giờ, cảm giác ấy lại quay trở lại.
Khó chịu. Cực kỳ khó chịu.
Tôi hít sâu một hơi, trong mắt như bốc lửa, tay vung roi xương, tập trung cao độ để điều khiển nó. Không chỉ vậy, tôi còn cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể đang sôi lên, ban đầu tôi nghĩ đó là sức mạnh hoang dã bên trong mình.
Tôi cố đè nén cơn giận trong lòng, trạng thái của cả người… không thể diễn tả nổi.
Tôi không biết điều này là tốt hay xấu, tôi gần như sắp giống Thương Nhiễm tan vỡ ra từng mảnh.
Nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, Thương Nhiễm đã lao đến trước mặt Vụ Vân, phát ra tiếng rít chói tai, chuẩn bị xuyên thủng lồng ngực cô.
Tôi vung roi xương trong tay, quất một roi tới.
Nhưng Thương Nhiễm vẫn nhanh hơn tôi một bước. Roi xương đánh trúng phần giữa cơ thể cô ta, nhưng cô ta lập tức tách ra. Dù lực sát thương không lớn, cô ta vẫn muốn gây tổn thương cho họ.
Phần tách ra từ cơ thể Thương Nhiễm bốc khói đen, lăn vài vòng rồi rơi xuống đất.
Nơi nó rơi xuống, cây cỏ lập tức chuyển sang màu đen kịt, như thể bản thân cô ta mang theo thứ độc mà sinh vật sống không thể chịu nổi.
Tôi muốn chạy đến cứu Vụ Vân, nhưng nhìn thế nào cũng đã muộn.
Tôi ôm bụng, lết từng bước về phía đó, một tay vẫn cố điều khiển roi xương, không dám buông lỏng.
“Ôi chao, đối xử với quý cô như vậy thì không được đâu nhé.”
Không biết từ lúc nào, trước mặt Vụ Vân đã xuất hiện một người. Trong tay anh ta cầm một vật giống như chiếc ô, chắn chắc chắn đòn tấn công của Thương Nhiễm.
Dù sức mạnh của Thương Nhiễm có lớn đến đâu, cũng bị chặn lại.
Không phải là đâm vào thứ mềm như bông, mà là va phải thứ còn cứng hơn.
Thương Nhiễm bị bật ngược ra, xoay tròn bay đi. Khi cô ta bị đánh văng, người đứng cạnh Vụ Vân lộ rõ diện mạo.
Diệp Vân Phi nở nụ cười tao nhã, đứng theo kiểu mấy nhân vật nam sát gái trong phim hoạt hình, một chân trước một chân sau, còn hất tóc một cái. Nhìn kiểu gì cũng giống một ông chú mắc hội chứng trung nhị.
Khi ông ta lộ hết khuôn mặt, tôi mới nhận ra một chuyện, thứ ông ta vừa dùng không phải là ô, mà là… một thanh kiếm?
Giống loại kiếm dùng trong môn đấu kiếm, với chuôi kiếm cực kỳ hoa lệ và lưỡi kiếm dài, mảnh, quá hợp với phong cách trung nhị của ông ta.
Vốn dĩ ngoại hình của Diệp Vân Phi đã có chút nét lai Tây, nếu nhuộm tóc vàng nữa thì đúng là có thể sống luôn trong phim hoạt hình.
Vừa rồi ông ta điều khiển thanh kiếm trong tay, xoay với tốc độ cực nhanh, tạo thành một vòng tròn, chặn toàn bộ đòn tấn công của Thương Nhiễm, rồi bật ngược cô ta ra ngoài.
Cái dáng đứng ưỡn ngực của ông ta lúc này… nhìn kiểu gì cũng thấy… đáng bị đấm một cái.