Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 583: Quyết Chiến Sinh Tử

← Chap trước
Chap sau →

Dù tốc độ của Thương Nhiễm đã chậm đi rất nhiều, nhưng đối với người bình thường vẫn cực kỳ nhanh.

Cô ta buộc phải buông tôi ra, mà cảm giác chẳng khác gì bị ném xuống từ một chiếc xe máy đang chạy tốc độ cao.

Tôi rơi xuống đất lăn mấy vòng. Khi cúi đầu nhìn, tôi phát hiện cái lỗ lớn trên bụng lại bị nhét thêm lá cây, đất cát, đá nhỏ các thứ vào, thật sự cạn lời.

Thương Nhiễm nhanh chóng dừng lại ở phía trước không xa. Tôi đoán cô ta đang cân nhắc xem có nên đánh ngất tôi để tiện mang đi hay không.

Tôi lăn thêm hai vòng tại chỗ, vụng về bật dậy từ dưới đất, nắm chặt roi xương trong tay, sẵn sàng đối phó với đòn tấn công bất ngờ của cô ta.

Thương Nhiễm giữ cái đầu bình thường, nhưng cơ thể thì dị dạng. Dù đã qua một lúc rồi, tôi vẫn thấy không quen mắt chút nào.

Cô ta bất lực thở dài, nói với tôi: “Tại sao cô cứ phải cố chấp như vậy? Đi theo tôi cũng đâu có gì xấu, ở lại đây cô còn có thể được gì? Cái tên Quỷ Vương đó thế nào, cô cũng thấy rồi. Tôi thật sự không tìm ra người phụ nữ nào ngốc hơn cô.”

“Có thể trong chuyện tình cảm tôi ngốc thật, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi kém thông minh, hiểu chưa?” Tôi khinh thường nhìn cô ta: “Tại sao tôi phải đi theo cô? Cho dù tôi không ở bên Quỷ Vương, tôi vẫn có cuộc sống của riêng mình. Chẳng lẽ không ở với anh ta thì phải ở với các người, để các người đem tôi đi giải phẫu sao? Tôi không còn việc gì khác để làm à? Cuộc đời tôi là để phục vụ các người chắc?”

“Ừm…” Thương Nhiễm khựng lại một chút. Cô ta quen ích kỷ rồi, đương nhiên chưa từng nghe ai phản bác như vậy.

Trong thế giới của cô ta, đúng là chỉ có hai lựa chọn đó.

Đối với Thương Nhiễm, việc tôi không chịu đi theo cô ta là vì Kỳ Văn, vì tôi vẫn còn yêu anh, không muốn rời xa anh.

Nhưng bây giờ tôi tận mắt nhìn thấy anh thân thiết với Vụ Vân, đáng lẽ tôi phải đau lòng.

Mà đã đau lòng thì phải đi theo cô ta.

Thật nực cười!

Nhưng cơn tức giận của tôi không khiến Thương Nhiễm tán thưởng. Tôi nghi ngờ cuộc đời cô ta vốn không biết cách trân trọng người khác, ngược lại còn phản tác dụng.

Thương Nhiễm không thích người khác chống đối, càng không thích bị phản bội, cũng không thích người khác nói này nói nọ trước mặt mình.

Hành động vừa rồi của tôi rõ ràng đã chạm vào điều thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong nguyên tắc sống của cô ta, ừm… nói đúng hơn là tất cả các nguyên tắc.

“Đừng tưởng tôi đối xử nhân từ với cô thì cô có thể muốn làm gì thì làm. Phải biết rằng tôi không nhất thiết phải mang cô về trong trạng thái còn sống.” Thương Nhiễm lộ ra vẻ mặt âm u lạnh lẽo.

Tôi nuốt nước bọt, hít hít mũi, gật đầu nói: “Tôi cũng không cần phải nương tay với cô. Cô không chỉ làm hại bao nhiêu người vô tội, mà còn đổ tội giết Tiết Băng Băng lên đầu tôi, thật vô nhân đạo.”

“Ha ha, người vô tội? Trên thế giới này có người vô tội sao?” Thương Nhiễm nghiến răng nói, đồng thời lao nhanh về phía tôi.

Tôi vung roi xương trong tay, hai chúng tôi nhanh chóng lao vào giao chiến.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia chiến đấu theo cách này. Vung roi xương quả thật rất đã, hơn nữa nó có thể tùy ý điều khiển theo ý nghĩ của tôi, điều tôi cần là sự tập trung tuyệt đối về tinh thần.

Có lẽ đối với người như Kỳ Văn, có linh lực cực cao chỉ cần dùng linh lực là có thể điều khiển. Còn tôi thì phải loại bỏ hết mọi tạp niệm, toàn tâm toàn ý nghĩ cách sử dụng roi xương.

Chỉ cần hơi phân tâm một chút, roi xương sẽ mất kiểm soát, khi đó tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Có lẽ do tôi quen sống kiểu trạch nữ, suy nghĩ khác người, nên trong một khoảng thời gian, Thương Nhiễm lại không tìm được sơ hở của tôi, bởi chuyển động quỷ dị của roi xương khiến cô ta cảm thấy khó hiểu.

Thực ra ngay cả tôi cũng không biết giây tiếp theo mình sẽ nghĩ gì. Cũng giống như khi tôi vẽ truyện tranh, tôi chưa bao giờ lên kế hoạch trước nội dung. Tôi luôn muốn để nam nữ chính trong truyện tự phát triển, thậm chí còn nghĩ biết đâu họ vốn dĩ không hề thích nhau, chỉ là tôi ép họ ở bên nhau mà thôi.

Do tư duy của tôi quá tản mạn, chỉ trong vài phút Thương Nhiễm đã trúng tôi mấy roi liền, nghiến răng bày ra bộ dạng muốn liều mạng với tôi.

Ánh mắt của cô ta khiến tôi giật mình, tôi càng vung roi xương dồn dập hơn. Giữa chúng tôi lúc này đã là không đội trời chung. Thương Nhiễm cũng thu lại cái gọi là lòng thương hại và sự tò mò của mình. Với cô ta, mục tiêu cao nhất chỉ có một: thứ không có được thì hủy diệt.

Dù tôi chiếm ưu thế tuyệt đối về vũ khí, nhưng cuối cùng vẫn không theo kịp tốc độ của Thương Nhiễm. Những đòn tấn công nhanh như chớp của cô ta khiến tôi không kịp chống đỡ, bản thân cũng bị thương không nhẹ.

Tôi đã rất mệt khi vung roi xương, mà Thương Nhiễm liên tục dựa vào tốc độ để tấn công tôi, cô ta cũng mệt.

Cuối cùng hai chúng tôi như ngầm hiểu, đồng thời dừng lại, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng trên trán, mắt nhìn chằm chằm đối phương không dám lơi lỏng nhưng thật sự chỉ muốn ngồi phịch xuống nghỉ một lát.

Cánh tay tôi mỏi đến mức gần như không nhấc lên nổi nữa. Nếu tiếp tục như vậy, sự mệt mỏi sẽ khiến tôi khó mà tập trung.

Huống hồ tôi không chỉ cần tập trung để điều khiển roi xương, mà còn phải tập trung để xác định vị trí của Thương Nhiễm. Tôi thậm chí cảm thấy hai mắt mình như tách ra, một bên trái, một bên phải, không cách nào tụ lại được.

Lúc này hai chúng tôi hoàn toàn đang so sức bền. Ai hồi sức trước và ra tay trước thì người đó thắng.

Mà người đã mệt đến cực hạn, một khi dừng lại nghỉ thì rất khó hồi phục ngay. Hơn nữa càng nghỉ lại càng mệt, càng mệt lại càng muốn nghỉ, gần như là một vòng luẩn quẩn chết người.

Tôi cắn răng quyết định cố chịu đựng, nếu không chắc chắn sẽ thua.

Thương Nhiễm hiển nhiên cũng giống tôi. Cô ta là người học sinh học, ngày nào cũng ngồi làm thí nghiệm, ít vận động. Dù hiện tại có ưu thế về tốc độ, nhưng thể lực cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, chúng tôi coi như ngang ngửa.

Tôi hít sâu một hơi, vừa định phát động tấn công lần nữa, thì đột nhiên cảm nhận được sự biến động xung quanh.

Không biết từ lúc nào, quanh người tôi xuất hiện một lớp gì đó xám xịt, không phải kiểu kim châm như trước, mà giống một tầng sương dày, như mây đen trên trời rơi xuống.

Mà trong làn sương ấy mang theo mùi hắc nồng nặc, chắc chắn là tác phẩm của Thương Nhiễm.

Bề ngoài thì hai chúng tôi đều đang nghỉ, nhưng cô ta vẫn âm thầm tận dụng ưu thế của mình, lén bố trí độc khí.

Tôi lập tức đưa ra đối sách. Tôi nhắm mắt, nín thở, vung roi xương một vòng, kéo dài nó ra, để nó xoay quanh mình, tạo thành từng vòng bảo vệ kín kẽ, ngăn cách đám độc khí bên ngoài.

Do chất liệu của roi xương, tôi không nhìn rõ sương độc chạm vào nó sẽ ra sao.

Dĩ nhiên Thương Nhiễm sẽ không chờ đợi. Ngay khi tôi vừa đưa ra quyết định như vậy, cô ta đã phát động đòn tấn công cuối cùng.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc