Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 582: Ngây Thơ Cũng Là Một Căn Bệnh

← Chap trước
Chap sau →

Nhìn dáng vẻ nắm chắc mọi thứ trong tay của kẻ áo đen, tôi không khỏi nghi ngờ hắn đã sớm giở trò gì đó lên người Kỳ Văn. Nếu không thì tại sao hắn lúc nào cũng ung dung như vậy, luôn tỏ ra hờ hững, chẳng hề để tâm?

Miệng thì nói nhất định sẽ không để Kỳ Văn sống, nhưng lại chẳng thấy hành động thực tế gì.

“Rốt cuộc… anh muốn làm gì?” Tôi nghiến răng nói với hắn: “Làm như vậy có ý nghĩa không? Không thấy mệt à?”

“Mệt?” Kẻ áo đen hừ lạnh một tiếng, rồi nói tiếp: “Tôi thấy rất thú vị.”

Diệp Vân Phi và Thương Nhiễm đang giao chiến. Một ít chất xám đục bị chém đứt từ người Thương Nhiễm bay từ phía sau đầu tôi tới, lướt qua tóc và mặt tôi.

Tôi chợt nghĩ, lúc nãy kẻ áo đen biến mất, có lẽ là đi chữa trị cho Thương Nhiễm.

Nhiệm vụ của cô ta còn chưa hoàn thành, sao hắn có thể để cô ta chết được.

“Người hợp tác ban đầu của Thương Nhiễm là người nhà họ Diệp đúng không?” Tôi chợt nhớ ra chuyện này, lau đi chút chất đen đục dính trên mặt, nhìn chằm chằm vào kẻ áo đen hỏi: “Anh đã làm gì hắn?”

Kẻ áo đen ẩn sau lớp giáp dày và chiếc mặt nạ, tôi hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Rõ ràng tự cho mình rất ghê gớm, tôi thật sự không hiểu hắn lấy đâu ra sự tự tin lớn đến vậy, và tại sao lại chọn cách ẩn mình.

Thân phận của hắn đến mức không thể để người khác biết sao?

Ngược lại, sau khi thân thể sâu nguyên thể bị lộ, Diệp Ấu Di lại là người dám làm dám nhận. Ít nhất cô ta chưa từng trốn tránh, nuôi là nuôi, không ưa các người là không ưa.

“Ngây thơ cũng là một căn bệnh, phải chữa.” Kẻ áo đen nhìn tôi, chậm rãi nói: “Cô còn rảnh mà lo cho người khác, sao không nghĩ đến tình cảnh của chính mình?”

“Dù sao cũng đã đến mức này rồi, đúng không?” Quả nhiên như lời Diệp Vân Phi nói, sau khi nuốt viên thuốc kịch độc kia, vết thương ở bụng tôi đã hoàn toàn mất cảm giác. Như vậy tôi lại có thể tỏ ra mạnh mẽ thêm một lúc nữa.

Kẻ áo đen khựng lại một chút, có lẽ hắn không ngờ tôi lại nghĩ thoáng như vậy.

Trong nhận thức của người bình thường, sống sót mới là điều quan trọng nhất, nhất là khi trúng độc, sắp chết, thì sẽ tìm mọi cách để sống.

Ngay cả khi đã già đi theo lẽ tự nhiên, người ta cũng sẽ nghĩ đủ cách để trẻ lại, kéo dài tuổi thọ, cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử.

Tôi vốn là một cô gái sống khép kín một mình, ăn no một mình là đủ, chuyện sống chết tôi chưa từng nghĩ tới.

Đột nhiên gặp phải những biến cố lớn như vậy, lại còn khôi phục một phần ký ức, dù tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, cuộc đời tôi chỉ hơn hai mươi năm, mất đi chỉ là ký ức lúc nhỏ, bây giờ đã nhớ lại hết rồi, đáng lẽ phải là một cuộc đời hoàn chỉnh, nhưng Kỳ Văn lại nhất quyết nói tôi vẫn chưa nhớ lại toàn bộ.

Sau khi khôi phục ký ức, lại trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ vì mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi vẫn không có khái niệm rõ ràng về sống chết.

Có lẽ do gần đây đã trải qua vô số lần sinh tử, lần nào cũng ở bên bờ vực cái chết. Từ ban đầu sợ hãi, đến giờ chỉ còn căng thẳng. Trong đầu có lẽ vì Kỳ Văn mà không muốn chết, nhưng nếu thật sự phải đối mặt, có lẽ tôi cũng sẽ không khóc lóc không buông được.

Kẻ áo đen cúi đầu nhìn vết thương trên bụng tôi, trầm mặc một lúc.

Đúng lúc này, trận chiến giữa Diệp Vân Phi và Thương Nhiễm đã nâng cấp. Ông ta vừa vặn lướt qua bên cạnh tôi, mượn tôi làm điểm tựa xoay người một vòng một trăm tám mươi độ, tung một cú đá đầy ưu nhã, thuận thế đâm một kiếm về phía kẻ áo đen.

Vì cú xoay người dựa vào tôi của ông ta, khiến tôi buộc phải quay lưng lại đối mặt với Thương Nhiễm đang đuổi tới.

Chúng tôi đứng ở tư thế lưng tựa lưng, mỗi người đối diện một kẻ địch.

Tôi vội vàng giơ tay vung roi xương về phía Thương Nhiễm. Cô ta né được phần lớn đòn tấn công, dù sao với tình trạng bị thương hiện tại, muốn dùng tốc độ cực cao để tránh toàn bộ đòn của tôi cũng không dễ.

Ánh mắt Thương Nhiễm lập tức dừng lại ở bụng tôi. Thực tế vết thương ở đó vẫn vô cùng nghiêm trọng, tôi chỉ cố gắng phớt lờ cái lỗ lớn trên bụng mình mà thôi.

Có lẽ do độc của Thương Nhiễm, dù tôi đã uống viên thuốc độc mà Diệp Vân Phi đưa để áp chế độc của cô ta, nhưng Quỷ Diệt trên người tôi vẫn không thể tái tạo da thịt. Vết thương của tôi gần như không khác gì lúc nãy.

Thương Nhiễm có chút nghi hoặc. Theo tình trạng của tôi, đáng lẽ độc phải phát tác, tôi phải nằm lăn lộn dưới đất trong đau đớn mới đúng. Nhưng hành động của tôi lại cho thấy tôi không hề có cảm giác đau đớn.

Tôi vẫn còn thở, nhưng cũng cảm nhận được một số cơ quan trong cơ thể đã bắt đầu không hoạt động. Tôi không còn cảm giác lưu thông trong cơ thể nữa, như có thứ gì đó bị tắc nghẽn, các cơ quan bị độc chiếm lĩnh, không còn vận hành.

“Con đàn bà này ra tay chẳng hề khách khí, suýt nữa làm bẩn thanh kiếm bảo bối của tôi.” Diệp Vân Phi dựa lưng vào tôi, chúng tôi mỗi người đối đầu một kẻ, ông ta bất lực nói: “Hừ, hai người nói chuyện cũng vui vẻ ghê nhỉ.”

“Tôi chỉ còn vài chuyện chưa hiểu thôi.” Tôi bực bội đáp lại.

Hay thật, chỉ vì tôi nói thêm vài câu với kẻ áo đen mà ông ta liền để tôi đối mặt với Thương Nhiễm.

Nghĩ lại thì cũng đúng, dù sao tôi đã trúng độc của Thương Nhiễm, lại còn uống viên thuốc màu cam của Diệp Vân Phi. Dù Thương Nhiễm có dùng lại thủ đoạn cũ với tôi thì cũng chẳng khác gì, còn có thể thế nào nữa chứ.

Kẻ áo đen nói sẽ không để tôi chết, nhưng chưa từng nói sẽ không để Diệp Vân Phi chết.

Diệp Vân Phi không nói hai lời đã ra tay với hắn. Tôi cảm nhận được phía sau liên tiếp truyền đến từng đợt chấn động, khiến tôi vô cùng khó chịu, như từng làn sóng nhiệt ập đến, tai ù đi.

Đó chắc là nội lực của hai người họ?

Tóm lại, khi hai người họ giao chiến, Thương Nhiễm lao về phía tôi. Tôi chỉ hơi quay đầu muốn nhìn tình hình của Diệp Vân Ph, dù sao kẻ áo đen quá mạnh, có thể biến Thương Nhiễm thành thế này, thì dù Diệp Vân Phi có lợi hại đến đâu cũng khó là đối thủ của hắn.

Sự tò mò của tôi khiến Thương Nhiễm nắm được sơ hở. Khi tôi kịp phản ứng thì cô ta đã xách tôi lên, lao nhanh về phía trước.

Dĩ nhiên so với lúc chưa bị thương, tốc độ của cô ta đã chậm hơn nhiều.

Tôi sững lại một chút, cố gắng giãy ra.

Cô ta không tấn công tôi, mà lại muốn mang tôi đi là có ý gì?

“Cô là của tôi.” Thương Nhiễm lạnh lùng nói: “Bọn họ đã muốn đánh thì cứ để họ đánh. Ha ha, đúng ý tôi.”

Hóa ra cô ta muốn bắt tôi đi, mang về để nghiên cứu kỹ càng!

Tôi vung tay quất một roi về phía cô ta. Thương Nhiễm né sang một bên, bởi vì cô ta biết trên roi xương có máu của tôi, và càng rõ máu của tôi gây tổn thương lớn đến mức nào với cô ta.

Để bảo vệ cánh tay vô cùng quan trọng của mình, Thương Nhiễm vẫn đành buông tôi ra.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc