Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 581: Sẽ Không Bỏ Lỡ Bất Kỳ Cơ Hội Nào

← Chap trước
Chap sau →

Quản gia Triệu nhẹ nhàng bế Kỳ Văn lên. Lúc này anh trông vô cùng yếu ớt. Vốn đã quen ăn mặc giản dị, giờ đây Kỳ Văn giống như một chiếc cốc dễ vỡ, khiến người ta không dám mạnh tay, chỉ cần động tác hơi lớn một chút là tim đã thắt lại.

Anh nhìn mỏng manh như vậy, khiến người ta không thể yên lòng.

Ánh mắt tôi dõi theo từng cử động của Kỳ Văn, mấy lần muốn bước theo anh.

Có lẽ do việc di chuyển khiến anh tỉnh lại đôi chút. Anh yếu ớt mở mắt, nhìn quanh một vòng rồi khẽ thì thào: “Tô… Ly…”

Dù giọng anh rất nhỏ, tôi vẫn nghe thấy.

Tôi lập tức chạy đến bên anh, nắm lấy tay anh: “Em ở đây, em ở đây.”

“Ừm…” Anh vẫn yếu ớt đáp lại, khiến tim tôi đau thắt.

Vụ Vân đứng chắn giữa hai chúng tôi, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh: “Anh ấy bị thương rất nặng, chúng ta nên đưa đi tĩnh dưỡng trước. Dù sao vết thương của anh ấy cũng là do cô gây ra, tôi nghĩ hai người nên tạm thời tách ra.”

Giọng cô rất nhẹ, dường như không muốn Kỳ Văn nghe thấy.

Nhưng Kỳ Văn vẫn nghe được, anh yếu ớt nói: “Không… không… được…”

“Tôi sẽ đưa thiếu gia về chữa trị trước.” Quản gia Triệu cung kính nói với Diệp Vân Phi.

Diệp Vân Phi gật đầu, phất tay ra hiệu.

Thấy quản gia Triệu chuẩn bị rời đi, Vụ Vân lập tức đuổi theo. Quản gia Triệu liếc tôi một cái, tỏ vẻ khinh thường rồi bắt đầu sử dụng năng lực của mình.

Ông ta không chỉ có thể khiến người khác rơi vào trạng thái hỗn loạn ký ức trong thời gian ngắn, mà còn chạy rất nhanh.

Nhiều kỹ năng của quản gia Triệu dường như học từ Diệp Vân Phi, mà tốc độ như bay của Diệp Vân Phi lại giống như đang khoe đôi chân dài của mình vậy.

Khả năng hành động của Vụ Vân cũng không tệ, chỉ là hiện tại bị thương nên không theo kịp tốc độ của quản gia Triệu.

Quản gia Triệu dù sao cũng không phải người vô tình. Sau khi bỏ xa Vụ Vân một đoạn, thấy cô vẫn kiên trì đuổi theo, ông ta vẫn chậm lại một chút. Để một người cũng đang bị thương chạy hết sức như vậy không phải phong cách của một quý ông.

Tôi nhìn ba người họ dần dần biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng rất khó chịu.

“Hừm, con dâu à, con phải tự tin lên chứ, cô ta cũng đâu hơn con là bao, thật đấy.” Diệp Vân Phi lại đứng bên cạnh tôi buông lời trêu chọc.

Cũng không biết vừa rồi là ai nói Vụ Vân đẹp hơn tôi, dáng người tốt hơn, có cá tính hơn, nổi bật hơn.

“Không hổ là con trai của ta, đào hoa cũng là cái tội của chúng ta mà.” Diệp Vân Phi vẫn chìm trong những tưởng tượng về con trai mình. Cái ông chú cuồng con mắc bệnh trung nhị này đúng là hết nói nổi.

Tôi không khách khí lườm Diệp Vân Phi một cái. Từ khi gặp ông ta, tôi gần như chưa từng thấy lo lắng. Nếu ông ta thật sự là cha ruột của Kỳ Văn, vậy thì mối quan hệ không hề có khoảng cách cấp bậc như hiện tại giữa tôi và ông ta, có lẽ sẽ trở nên hơi ngượng ngùng.

Mỗi lần tôi định nghĩ Diệp Vân Phi là trưởng bối, nên đối xử tử tế với ông ta một chút, thì ông ta lại bày ra đủ trò quái gở.

“Tôi chỉ đang lo cho vết thương của Kỳ Văn thôi.” Tôi chột dạ nói: “Tôi chưa từng lo chuyện ngoại tình hay người thứ ba. Dù sao anh ấy cũng có suy nghĩ riêng, chọn ai là quyền của anh ấy, không thể ép buộc.”

“Chậc chậc, chậc chậc.” Diệp Vân Phi tặc lưỡi, khoanh tay nói: “Haiz, mấy cô gái các cô ấy à, cứ thích nói một đằng nghĩ một nẻo. Thừa nhận đi, cô cực kỳ muốn làm con dâu nhà chúng tôi.”

Chưa để Diệp Vân Phi nói thêm gì, tôi đột nhiên ôm bụng lại. Dù sao tôi cũng là người bị thương, sao họ lại bỏ tôi lại một mình chứ?

Dù tôi tự nguyện ở lại để cản hậu cho họ, nhưng cái lỗ lớn trên bụng tôi cũng không phải chuyện đùa chứ.

Động tác đứng không vững của tôi làm Diệp Vân Phi giật mình. Ông ta vội vàng chạy đến đỡ tôi, lúc này mới nhìn thấy vết thương trên bụng tôi, kinh ngạc kêu lên: “Vừa rồi sao cô không nói?”

“Cái lỗ to thế này ông không thấy à?” Tôi thật sự không còn sức để cãi nhau với ông ta nữa.

Thế mà Diệp Vân Phi còn không khách khí, giơ tay chọc thẳng vào bụng tôi, dùng ngón tay quệt lên phần thịt đã hoại tử ở chỗ vết thương. Tôi đau đến hít ngược một hơi lạnh.

Ông ta quệt được một ít chất màu xám bạc dính trên đầu ngón tay, đưa lên mũi ngửi, rồi khẳng định với tôi: “Quả nhiên có độc.”

Không cần ông nói tôi cũng biết rồi!

Thứ màu xám bạc đó không phải bột, chỉ quệt nhẹ là không rơi xuống đâu, ông ta là cố tình móc thẳng từ thịt của tôi ra đấy!

Diệp Vân Phi là khỉ phái tới chọc cười tôi à? Kiếp trước tôi gây nghiệp gì, mà kiếp này lại phải chịu khổ trong tay nhà họ Diệp vậy? Tôi chẳng qua chỉ từng sống khép kín một chút, lương thiện một chút, muốn giúp đỡ người khác một chút thôi, tôi đã làm sai điều gì chứ?!

Sau khi kiểm tra độc tính trong cơ thể tôi, Diệp Vân Phi móc từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ màu cam vàng. Nhìn viên thuốc đó thôi cũng thấy giống như có độc rồi.

Ông ta không nói không rằng bóp miệng tôi ra, nhét viên thuốc vào, rồi ngửa đầu tôi lên để tôi nuốt xuống. Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, cuối cùng còn vỗ tay như vừa hoàn thành đại sự.

Tôi vẫn còn mở mắt, chưa hôn mê mà! Ông nói cho tôi biết đó là cái gì, nếu là thuốc tốt tôi tự nuốt được mà, đâu cần làm thế với tôi chứ!

“À, thứ vừa cho cô uống là thuốc độc.” Diệp Vân Phi đứng dậy, lúc này mới nhớ ra giải thích, bình thản nói: “Cách của tôi gọi là lấy độc trị độc. Trong một khoảng thời gian tới cô sẽ không sao đâu. Đợi chúng ta về đến biệt thự, tự nhiên sẽ có cách cứu cô. Trong vòng mười giây, cô sẽ không còn cảm thấy đau nữa.”

Cho tôi uống thuốc độc?!

Ha ha, ông đã hỏi ý kiến tôi chưa hả đại thúc!

Cái miệng suốt ngày gọi con dâu là gọi cho vui thôi à! Có phải thấy Vụ Vân cái gì cũng hơn tôi nên định đổi con dâu rồi không? Nhà họ Diệp các người muốn đổi người là đổi kiểu này à? Tôi đâu biết bí mật gì của các người, tha cho tôi không được sao?!

Tôi vừa định liều mạng với Diệp Vân Phi, thì ông ta đã chắn trước mặt tôi, dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói: “Trong biệt thự vẫn còn rất nhiều người, đoàn làm phim cũng chưa đi xa. Bây giờ tôi cần cô giúp.”

“Hả?” Sự nghi ngờ của tôi chưa kéo dài nổi một giây, đã hiểu ông ta cần tôi giúp cái gì.

Ông ta xoay cổ tay, rút thanh kiếm đấu ra, đã bắt đầu giao chiến với người vừa đến.

Thương Nhiễm sau một khoảng thời gian ẩn nấp, khôi phục được chút thực lực, lại lần nữa đuổi giết chúng tôi.

Tôi theo phản xạ tìm tên áo đen đứng dưới gốc cây ở xa, phát hiện hắn đã biến mất.

Không ổn!

Tôi sợ hắn đuổi theo nhóm Kỳ Văn, quay người định chạy đi.

Không ngờ mới chạy được hai bước, tên áo đen đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

“Hiện tại, cô mới là quan trọng nhất.” Hắn dùng giọng nói quỷ dị đó nói với tôi: “Tôi có một vạn cách để giết hắn, và điều khiến người ta yên tâm là, tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc