Hạ Thanh bị hành động của Dê lão đại làm cho hơi rối, lật nắp giỏ lên để đón mấy miếng măng khô nó ngậm tới: “Lão nhị, mày định dùng cái này để đổi với Tam ca à?”
“Be.”
Dê lão đại kêu gấp một tiếng, ngậm giỏ đi về phía bắc.
Hạ Thanh vội vàng đuổi theo: “Đừng kêu linh tinh, gọi sói đến đấy. Chúng ta hẹn giao dịch ở biển chỉ đường phía nam lãnh địa mà, mày đi sai hướng rồi, bên kia nguy hiểm.”
Nhưng Dê lão đại vẫn kiên quyết đi về phía bắc. Hạ Thanh nhíu mày, giọng trầm xuống: “Lão nhị, mày định làm gì?”
Nhận ra Hạ Thanh không vui, Dê lão đại quay lại cọ vào cô, dùng ánh mắt ra hiệu cô đi theo.
Nhìn con dê khác thường, trong đầu Hạ Thanh bỗng xuất hiện một suy đoán đáng sợ: “Mày mang đồ ăn đi tìm sói… không phải để đánh nhau chứ? Mày với con sói đó có quan hệ gì?”
Dê lão đại tiếp tục leo lên sườn đồi, Hạ Thanh theo sau, trong đầu như có đàn alpaca chạy loạn: Giữa dê và sói ngoài quan hệ săn mồi và bị săn… còn có thể có quan hệ khác sao?
Có thể không?
Dựa vào tính quấn người của Dê lão đại, Hạ Thanh đoán trước khi gặp mình nó từng có bạn đồng hành. Nhìn hành động này… chẳng lẽ nó và con sói kia là… đồng bọn?
Nếu sói và dê có thể trở thành đồng bọn… thì chỉ có thể nói Lam Tinh sau tiến hóa thật sự quá điên rồ!
Nếu con sói đầu đàn đó là đồng bọn của Dê lão đại, mà cô lại là đồng bọn của Dê lão đại …
Vậy chẳng phải có nghĩa là… cô có thể sống hòa bình với sói… thậm chí còn trao đổi vật tư với sói?
Cô thật sự rất muốn có vài con gà vịt ngỗng đèn xanh để nuôi lấy trứng, lấy thịt!
Hạ Thanh càng nghĩ càng thấy vô lý, nhưng vẫn không kìm được mà hy vọng chuyện xác suất cực thấp này là thật. Cô nhỏ giọng hỏi: “Lão đại quen sói à? Ghê thật! Nếu đi tặng quà thì măng đèn vàng có vẻ hơi thiếu thành ý nhỉ? Nhà mình còn măng đèn xanh với thịt chuột tre, hay là tao về lấy thêm? Sói chắc ăn thịt nhỉ?”
Dê lão đại không thèm để ý, tiếp tục leo lên, tiến về dải cách ly giữa lãnh địa số 3 và trung tâm nhân giống lợn rừng.
“Đây không phải Dê lão đại sao? Sao nó lại chạy tới đây? Nó đang ngậm cái gì vậy?”
Hạ Thanh nghe thấy giọng Hồ Tử Phong, bước nhanh vào khu cách ly: “Đội trưởng Hồ, Dê lão đại nghe tiếng lợn kêu thảm nên cứ đòi sang xem.”
Hồ Tử Phong thầm may là đang đeo mặt nạ bảo hộ, nếu không chắc Hạ Thanh đã thấy cái miệng há hốc của anh: “Dê lão đại… có quan hệ khá tốt với lợn rừng à?”
Không thể nói nó có thể quen với con sói vừa cắn chết lợn rừng được, Hạ Thanh nói lấp lửng: “Tôi cũng mới biết thôi, làm phiền đội trưởng rồi.”
“Không phiền.” Hồ Tử Phong nhìn đống măng khô ngâm nước trên nắp giỏ, đầy dấu hỏi.
Dê đi thăm lợn còn biết mang quà…
Dê tiến hóa bình thường có thông minh vậy không? Hay Dê lão đại không chỉ tiến hóa sức mạnh mà cả não bộ cũng tiến hóa? Vậy những con lợn kia cũng là động vật tiến hóa não bộ?
Nhìn Dê lão đại băng qua khu cách ly, đi tới sát hàng rào của trung tâm nhân giống, tim Hạ Thanh gần như nhảy lên cổ họng.
Dê lão đại đặt giỏ xuống, bắt đầu gọi: “Be —— be ——”
Nghe tiếng gọi nhiệt tình đó, Hạ Thanh chỉ muốn đập nó ngất xỉu rồi khiêng về.
Khu vực này đã được kiểm tra, xác nhận không có sói nên Hồ Tử Phong không lo lắng, ngược lại càng tò mò: “Nó đang gọi lợn rừng à?”
Hạ Thanh không dám nhìn thẳng: “Chắc… vậy.”
“Trung tâm vừa bị sói tấn công, lợn rừng đều bị nhốt lại rồi.” Hồ Tử Phong nhìn con dê cố chấp, hiếm khi nhiệt tình đề nghị: “Tôi tìm người giúp nó mang vào trong nhé? Nhưng không đảm bảo lợn rừng có ăn được.”
Hạ Thanh nghiêm túc nói dối: “Cảm ơn đội trưởng Hồ, nhưng trung tâm giờ chắc rất hỗn loạn, chúng ta không nên làm phiền thêm. Dê lão đại chỉ là muốn thể hiện tấm lòng, lợn có nhận được hay không cũng không quan trọng.”
Hồ Tử Phong dừng một chút rồi nói: “Nếu tấm lòng đã gửi tới rồi thì cô Hạ đưa nó về đi. Dù gần đây không còn sói, nhưng Dê lão đại gây chú ý quá cũng không phải chuyện tốt.”
Hạ Thanh cũng không muốn Dê lão đại gây chú ý, cô bước tới đặt mấy miếng măng khô từ nắp giỏ xuống đất, ra vẻ nghiêm túc thương lượng với nó: “Đặt măng ở đây, bạn của mày tới thì sẽ nhận được. Mình về nhé?”
Dê lão đại cố chấp đương nhiên không chịu về, vẫn “be be” gọi bạn. Hạ Thanh dứt khoát một tay xách giỏ, một tay kẹp luôn con dê, chào Hồ Tử Phong một tiếng rồi quay về lãnh địa.
Có thể là quà đã gửi xong, cũng có thể gọi mãi không có ai đáp lại, sau khi xuống núi, Dê lão đại không làm loạn nữa mà chạy đi ăn cỏ. Hạ Thanh mang hai cân rau đèn xanh đi trao đổi với người do Trương Tam phái tới, đổi lấy ba mươi cân dung dịch khử mùi nguyên chất và một chai xịt.
Hạ Thanh sẽ không vì suy đoán Dê lão đại có quan hệ tốt với sói mà lơ là phòng bị. Mười năm thiên tai đã khiến cô quen với việc luôn chuẩn bị theo tình huống xấu nhất. Dù con sói đầu đàn kia thật sự có quan hệ với dê, cũng không có nghĩa nó sẽ không gây hại cho cô, hay những con sói khác sẽ không coi Dê lão đại là thức ăn.
Hạ Thanh lấy bình phun, pha dung dịch khử mùi theo tỷ lệ ghi trong tờ hướng dẫn viết tay của Trương Tam. Điều đáng nói là dung dịch này… hoàn toàn không có mùi, chỉ riêng điểm đó đã vượt xa loại bán trong khu an toàn.
Đúng là đồ của Trương Tam, toàn hàng chất lượng.
Hướng dẫn ghi rõ dung dịch này vô hại với con người và dê tiến hóa, nên sau khi pha xong, Hạ Thanh bắt đầu phun từ trong nhà. Dù Dê lão đại không ở trong nhà, lại còn thường xuyên được tắm, Hạ Thanh không ngửi thấy mùi dê, nhưng cô không phải người tiến hóa khứu giác, cô không ngửi thấy không có nghĩa là sói không ngửi thấy.
Cô phun đến tận tối mới xong một vòng toàn bộ lãnh địa. Về đến nhà, cô chỉ kịp ăn một miếng lương khô rồi mệt lả nằm vật ra giường, không muốn nhúc nhích nữa. Nhưng cô vẫn giữ lời hứa với Dê lão đại, nấu món ăn tinh mà nó thích.
Sau đó, Hạ Thanh hoàn toàn chìm trong suy nghĩ bạn của Dê lão đại có thể là sói đến mức không còn nghe lọt tai phát thanh, cũng chẳng mở kênh lãnh chủ.
Sáng sớm hôm sau, thấy Dê lão đại lại ngậm giỏ đưa tới trước mặt mình, Hạ Thanh bỏ vào đó một túi nhỏ măng đèn xanh khô và một túi thịt chuột tre đèn xanh khô, rồi đích thân đưa nó đến ngoài hàng rào thép của trung tâm nhân giống lợn rừng, nhờ đội của Hồ Tử Phong trông giúp, còn mình quay về lãnh địa tuần tra, tiêu diệt rắn rết côn trùng.
Trong lúc tuần tra, Hạ Thanh vui mừng phát hiện số côn trùng từng tụ tập bên ngoài lưới vườn rau đã giảm hơn một nửa so với hôm qua. Không ngờ dung dịch khử mùi của Trương Tam còn có tác dụng này, xem ra phải đổi thêm vài thùng để dùng lâu dài.
“Trời ạ, kia không phải con dê của chị Thanh sao? Sao nó lại chạy ra đây!” Khi đội kiểm tra đi ngang qua trung tâm, thấy Dê lão đại đứng ngoài hàng rào, Tô Minh há miệng to đến mức nhét vừa cả quả trứng.
Nghe con người la lên, Dê lão đại kéo giỏ lại gần mình, nheo mắt, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Tô Minh nhìn thấy đồ trong giỏ, miệng càng há to hơn: “Trời ạ, nó định làm gì vậy? Anh Giang, chuyện này là sao?”
Đại Giang người trong đội Hồ Tử Phong, trước tiên chào Đàm Quân Kiệt một cái, rồi mới trả lời: “Con dê này tới thăm bạn là lợn rừng bị nhốt trong trung tâm. Chờ một lúc nó sẽ quay về lãnh địa số 3.”
Không chỉ người khác, ngay cả Đàm Quân Kiệt vốn luôn bình tĩnh cũng ngây người.
Tô Minh trừng mắt hỏi: “Anh nói thật đấy à?”
Đại Giang nhún vai, đừng nói cậu không tin, đến tôi cũng không tin. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, mà nó cũng không phải lần đầu tới.
Đàm Quân Kiệt hỏi: “Đội trưởng Dương của các cậu đã về chưa?”
“Vẫn chưa.”
Đàm Quân Kiệt gật đầu, dẫn đội tiếp tục tuần tra. Còn Tô Minh phía sau thì như bước vào thế giới ảo, đi đường cũng lảo đảo, chân cao chân thấp.