Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 593: Vườn Thú Vui Nhộn

← Chap trước
Chap sau →

Con Husky ngốc nghếch vui vẻ chạy vòng quanh tôi, mỗi lần đều giẫm cả chân lên đầu tôi, đúng là coi tôi như người luyện thiết đầu công vậy!

Tôi yếu ớt đẩy cái chân đầy bùn đất và đủ thứ không rõ là gì của nó ra. Nếu cứ để nó giẫm thế này, chắc tôi phải sang Hàn Quốc chỉnh hình mất, mà còn chưa chắc cứu vãn nổi.

Tôi cảm thấy sống mũi với cằm của mình sắp lệch luôn rồi. Nhưng càng né tránh, con Husky ngốc ấy lại càng hăng, tưởng tôi đang chơi với nó, càng ra sức vẫy đuôi, lắc mông, còn hưng phấn sủa gâu gâu.

Cuối cùng hết cách, tôi đành tiện tay nhặt một cành cây nhỏ bên cạnh, ném mạnh ra xa. Con Husky thấy tôi cầm cành cây thì càng phấn khích hơn, ngồi tại chỗ chờ tôi ném, lại còn vì quá kích động mà… tè luôn.

Mặt tôi ngay phía trước nó, suýt nữa bị tấn công, đúng là cạn lời.

Thấy cành cây bị ném ra xa, con Husky lập tức lao theo. Trong mắt nó chỉ còn mỗi cành cây, hoàn toàn bỏ qua con cáo trắng đáng yêu đang ngồi trong bụi cỏ nôn ọe.

Giống như tôi lúc nãy, để bắt được cành cây đang rơi giữa không trung, con Husky lại lấy con cáo trắng làm bàn đạp, giẫm lên đầu nó rồi bật nhảy lên.

Cành cây thì bắt được rồi, nhưng một Husky một cáo nhỏ lập tức quần nhau trong bụi cỏ, trông như tính luôn cả nợ cũ nợ mới.

Con gấu nâu ngồi bên cạnh liếm móng vuốt, liếc nhìn chúng đánh nhau một cái rồi quay đi tiếp tục liếm, rõ ràng đã quá quen cảnh này.

Dù sao tôi cũng tưởng tượng được, nếu gấu nâu ra can, chỉ cần một cái tát, chắc hai đứa kia bay thẳng sang đảo bên cạnh luôn.

Xem ra oán hận giữa hai đứa cũng không nhỏ, đánh mãi không phân thắng bại.

Con Husky ngốc thì nghĩ cáo nhỏ đang chơi với mình nên cực kỳ phấn khích. Còn cáo nhỏ thì muốn báo thù, hận không thể ném cái tên kéo tụt IQ cả đội này ra tận rìa vũ trụ.

“Áu ú…”

Con Husky dùng một chân đè lên đầu cáo nhỏ, rõ ràng nó có lợi thế về kích thước.

Cáo nhỏ thông minh lanh lợi, dùng chân vỗ vỗ cành cây bên cạnh, lập tức làm phân tán sự chú ý của Husky. Nhân lúc nó nhìn sang chỗ khác, cáo nhỏ vung một trảo lên đầu nó, thuận thế lật người, cưỡi lên lưng nó rồi cắn lông lia lịa.

“Áu ú…”

Mơ hồ truyền đến vài tiếng sói tru, tôi nhớ ra trong đội hình này vẫn còn một con nữa.

Một con sói rất lão luyện.

Con sói đó trông giống như thủ lĩnh, dù thủ lĩnh thật sự có lẽ là con gấu nâu to lớn kia. Nhưng gấu nâu giống vệ sĩ hơn, nó lặng lẽ bảo vệ Husky ngốc, cáo nhỏ và con sói, không kêu nhiều, không hành động nhiều, nhưng tuyệt đối không cho ai bắt nạt chúng.

Cáo nhỏ phụ trách đáng yêu và trí tuệ, sói phụ trách lãnh đạo, còn Husky… chắc là phụ trách ngu.

Sau khi Husky ngốc và cáo nhỏ đại chiến ba trăm hiệp, kết cục là chó cắn chó, đầy miệng lông. Mép miệng cáo toàn lông xám của Husky, còn trên người và quanh miệng Husky thì toàn lông trắng của cáo.

Chỉ là một bên đánh để trả thù, còn bên kia thì thật sự chơi rất vui.

Trong nháy mắt, mối thù mới lại được kết thêm.

“Áu ú…”

Tiếng sói tru lại gần. Cáo nhỏ đang liếm lông, liếc thấy Husky bên cạnh, vừa tức muốn đánh thêm vài cái, thì con sói từ bụi cỏ bên cạnh ló đầu ra.

Thấy nó đến, cáo nhỏ cũng không đánh con Husky ngốc nữa.

Con Husky vừa thấy sói liền hưng phấn vẫy đuôi chạy tới, vòng quanh nó một vòng.

Thực ra tôi cảm thấy cả Husky ngốc lẫn cáo nhỏ đều xem con sói như ba vậy, nói chung trước mặt nó thì đều rất ngoan ngoãn, nghe lời.

Con sói cũng coi hai đứa nhỏ này như con. Dù Husky cứ cọ tới cọ lui bên cạnh, nó cũng không nói gì, chỉ bước đi vững vàng, tiến về phía tôi.

Ánh mắt của nó rất uy nghiêm, giống như một người cha hiền.

Từ nhỏ tôi không có ký ức về cha, đã từng vô số lần tưởng tượng, rốt cuộc cha mình sẽ là người như thế nào.

Thậm chí trong rất nhiều truyện tranh, tôi cũng từng vẽ hình tượng người cha, vẽ ra vô số dáng vẻ khác nhau. Nhưng dù vẽ bao nhiêu lần, những người cha ấy vẫn không phải là hình mẫu hoàn hảo trong lòng tôi.

Tôi luôn muốn cha mình hoàn hảo hơn một chút, nhưng cũng hiểu, sự hoàn hảo ấy chỉ khiến đến lúc biết sự thật, trong tim tôi sẽ hụt mất một mảng.

Tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần: Ông làm nghề gì? cao bao nhiêu? Vai có rộng không? Nụ cười có hiền từ không? Giọng nói có trầm ấm không? ánh mắt có sâu sắc không? Dáng người có cao lớn không? Ông có dịu dàng nhìn tôi mà cười không? Ông có ôm tôi không? Ông có gọi tên tôi không?

Thậm chí tôi còn không biết tên mình có phải do ông đặt hay không.

Sau này nghĩ lại, chắc là không, vì tôi mang họ mẹ.

Tưởng tượng bao nhiêu lần, lòng tôi lại trống rỗng bấy nhiêu lần. Ký ức về mẹ vốn đã ít, còn ký ức về cha thì không có một chút nào… tôi… có phải là đáng thương không?

Tôi bất lực nằm trên đất, toàn thân bốc mùi hôi thối, đến ruồi cũng bị thu hút tới.

Những con ruồi đó bay quanh tôi, đều là loại ruồi lớn đặc trưng của đảo, khi bay phát ra tiếng vo ve khó chịu, cảm giác như tôi thật sự sắp chết, đã biến thành xác thối rồi vậy.

Đến khi con sói lại gần, tôi mới phát hiện trong miệng nó đang ngậm một thứ, một mảng vỏ cây lớn hình lõm.

Tôi không hiểu nó ngậm vỏ cây làm gì. Khi đến trước mặt tôi, nó cúi đầu đặt vỏ cây xuống đất, lúc này tôi mới thấy trên đó có rất nhiều… giòi trắng.

Giòi còn sống, đang bò qua bò lại. Tôi không biết chỗ đó trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhiều giòi như vậy cũng thật là hoành tráng.

Nhưng… con sói mang cả đống giòi này đến trước mặt tôi là có ý gì?

Cáo nhỏ nấp trong bụi cỏ, ánh mắt sáng long lanh nhìn về phía này, nhưng lại không dám tiến lại gần. Còn con Husky ngốc thì sau khi nhìn thấy mảng vỏ cây, lại cắm đầu vào… ăn một con giòi!

Đám giòi trên vỏ cây không chỉ nhiều mà còn rất béo.

Không ngờ con sói cha hiền kia, sau khi thấy Husky ăn một con giòi, lại tức giận nhe răng gầm lên một tiếng. Dọa cho Husky sợ đến mức tai cụp ra sau, nhìn như hải cẩu nhỏ, tai gần như biến mất luôn.

Nó sợ đến run lẩy bẩy, tè vung vãi khắp nơi.

Sau khi bị sói quát, nó run rẩy chạy tới bên con gấu nâu, đáng thương cụp mặt, dựa vào mông gấu đang ngồi mà nằm xuống.

Gấu nâu quay đầu nhìn nó một cái, không nói gì, tiếp tục liếm móng. Rõ ràng là gấu nâu chứ đâu phải mèo, mà lần nào tôi thấy nó cũng đang chăm chỉ liếm móng, đúng là một con gấu sạch sẽ đến ám ảnh.

Trong lúc tôi còn đang nhìn về phía đó, con sói bắt đầu làm một việc khiến tôi vô cùng không muốn, đến mức suýt nữa tôi hét lên thất thanh.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc