Nhìn sắc mặt của Diệp Vân Phi, có lẽ hắn đã khôi phục lại thần trí.
Nếu sớm biết cách nhanh nhất để ưông tỉnh táo lại là đánh cho một trận, thì tôi tuyệt đối đã không nương tay.
Thông minh như Thương Nhiễm, rõ ràng cô ta bắt đầu nhận ra bản thân không thể kiểm soát được mình. Việc không thể tiếp tục các nghiên cứu chính là điểm yếu chí mạng của cô ta, cô ta không thể chấp nhận một bản thân như vậy.
Không phải nói Thương Nhiễm là người có lý tưởng quá lớn, mà là cô ta cảm thấy việc học hành nghiên cứu là chuyện vô cùng dễ dàng, không cần giao tiếp, không cần lo sinh tồn, là việc đơn giản nhất trên đời.
Đã có thiên phú ở phương diện này, lại thêm tính kiểm soát cực mạnh, cô ta nhất định sẽ tận dụng nó để đạt được mục đích.
Ngay từ đầu, thứ Thương Nhiễm muốn không phải là Bỉ Ngạn Hoa, mà là sức mạnh.
Sức mạnh có thể khống chế người khác, khiến mọi người biết cô ta là kẻ mạnh nhất, sức mạnh có thể cứu Đỗ Diệc Diễn, sức mạnh giúp cô ta muốn làm gì thì làm.
Nhưng trớ trêu thay, tất cả đều không giống như cô ta tưởng tượng.
Thứ Thương Nhiễm ghét nhất chính là bị người khác khống chế.
Tên áo đen không chỉ chạm đến giới hạn của cô ta, mà là chạm đến ranh giới cuối cùng. Lúc này cô ta hận không thể lao tới đánh một trận sống mái với hắn, nhưng cô ta cũng không ngu, cô ta biết mình không phải đối thủ.
Thương Nhiễm không thể chấp nhận kết cục như vậy. Sức mạnh mà cô ta vừa có được, còn chưa kịp phát huy, đã có nguy cơ bị bóp chết ngay từ trong trứng nước.
Vì thế, cô ta chuyển toàn bộ hận ý sang tôi, người đã nói ra tất cả những điều đó.
Lúc này, Thương Nhiễm lại bắt đầu một đợt điên loạn mới.
Cô ta điên cuồng phóng độc, bắn ra vô số kim châm. Trong chốc lát, khoảng đất trống nơi chúng tôi đứng như mưa kim độc đổ xuống.
Tôi đương nhiên vẫn phải che chắn cho Diệp Vân Phi. Dù ông ta đã tỉnh lại, nhưng tôi đã bị thương, không cần thiết để ông bị thương thêm, thà để tôi tiếp tục gánh còn hơn.
Trong lúc hỗn loạn, Diệp Vân Phi phát hiện thanh Thanh Liên Kiếm của mình rơi ở gần đó. Vừa né tránh công kích của Thương Nhiễm, ông vừa bò sát đất, cố với lấy thanh kiếm.
Trong quá trình đó, ông mới phát hiện, ơ? mình bị thương rồi!
Đến lúc này ông mới nhận ra bản thân bị thương, vẻ mặt kinh ngạc quá mức, rõ ràng đã quên sạch những chuyện vừa xảy ra, đúng là chứng đãng trí tuổi già.
Xem ra sau khi về tôi phải nói chuyện kỹ với Kỳ Văn, dù sao cha anh ta cũng không còn trẻ nữa, nên tha thứ cho ông ấy đi. Không thì vài năm nữa, e rằng Diệp Vân Phi còn không nhớ Kỳ Văn là ai.
Dưới sự che chắn của tôi, cuối cùng Diệp Vân Phi cũng với được Thanh Liên Kiếm. Ông xoay thanh kiếm một vòng, cầm ngược trong tay, giống hệt tư thế chuẩn bị nuốt kiếm của mấy người giang hồ biểu diễn.
Cái gì đây… ông ta nghĩ quẩn rồi sao? Lúc nãy còn kéo chân tôi, tôi phải đối phó với Thương Nhiễm mà còn chưa nghĩ quẩn đến vậy!
Bây giờ tôi thật sự hối hận, sao lúc trước không nghĩ đến việc nhặt kiếm lên giúp ông nuốt kiếm luôn cho xong!
Không ngờ Diệp Vân Phi lại tao nhã xoay cổ tay, giống như động tác lắc ly rượu vang. Sau một vòng xoay, thanh Thanh Liên Kiếm bỗng nhiên biến thành một chiếc ô thép, chắn trước mặt hai chúng tôi, đỡ toàn bộ công kích của Thương Nhiễm.
“Sao hả, con dâu, Thanh Liên Kiếm của tôi có phải siêu lợi hại không?” Diệp Vân Phi khôi phục lại dáng vẻ già mà không đứng đắn, một tay khoác lên vai tôi. Hai chúng tôi núp dưới sự bảo hộ của Thanh Liên Kiếm, ông đắc ý nói, còn cố ý nhướng mày, như thể mình ghê gớm lắm.
Bây giờ mới biết tôi là ai à? Không biết lúc nãy kẻ ngốc là ai nữa.
Tôi khinh thường liếc ông một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn dịch lại gần, núp dưới chiếc ô.
“Wow, con dâu à, bây giờ cô… không còn là người nữa sao?” Diệp Vân Phi đột nhiên nói với tôi.
Câu nói của ông lập tức chọc giận tôi, ai là người vừa rồi luôn bảo vệ ông hả?! Giờ lại quay sang mắng người nữa à?!
“Tôi không phải người? Chú mới phải!” Tôi bực bội đáp lại.
Diệp Vân Phi vội vàng xua tay: “Tôi không phải, tôi không phải.”
Ơ? Lời này của ông… sao nghe có gì đó kỳ kỳ?
Chưa kịp nghĩ thêm, ông lại nói tiếp: “Tôi không có ý đó, cô hiểu lầm rồi, con dâu đáng yêu nhất. Ý tôi là… trước đó cô chẳng phải… như thế, như vậy rồi sao, sao bây giờ lại ổn rồi? Vấn đề lớn nhất là… cô nhìn này.”
Ông nói năng lộn xộn, chắc là bị hiện tượng nào đó làm cho kinh ngạc.
Diệp Vân Phi chỉ vào cánh tay tôi, tôi cúi đầu nhìn.
Ối trời! Chính tôi cũng bị dọa một phen.
Da của tôi đang hồi phục với tốc độ cực nhanh, cực nhanh, nhanh chóng, thần tốc, gần như trong chớp mắt. Phần da bị trúng độc vừa rồi đã khôi phục hoàn toàn.
Không còn chút dấu vết bỏng nào, càng không nói đến sẹo hay vết cháy đen.
Trời ơi, trước đây tôi đâu có kỹ năng này, chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Rõ ràng Diệp Vân Phi cũng không biết tôi làm sao được như vậy, ông nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, chờ tôi giải thích.
Tôi cũng hơi lúng túng, không biết nên nói thế nào, bèn nói đại: “Tôi được đám động vật chú nuôi cứu. Chúng nhặt được viên thuốc trước đó Thương Nhiễm dùng để tăng sức mạnh. Tôi ăn vào thì thành thế này, chắc là tác dụng của thuốc.”
Diệp Vân Phi vừa dẫn tôi né tránh công kích của Thương Nhiễm, vừa di chuyển. Tốc độ của tôi chậm hơn ônt một chút, có phần vất vả.
Ông cau mày, không chắc chắn nói: “Độc trên người Thương Nhiễm là từ Bỉ Ngạn Hoa, tôi chưa từng nghĩ trên đời có loại độc nào có thể khắc chế được nó, e là không chỉ đơn giản là tác dụng của thuốc.”
Nhưng ngoài việc bị dòi cắn rồi nuốt viên thuốc đó, tôi thật sự không làm gì khác.
Trước khi đám động vật tìm thấy tôi, tôi nằm trên nền đất, giả chết trong trạng thái hấp hối. Lúc đó da thịt tôi vẫn chưa hồi phục, còn kèm theo những cơn đau co giật dữ dội.
Sự tức giận đến phát điên của Thương Nhiễm khiến chúng tôi không có thời gian suy nghĩ.
Sau khi khôi phục lý trí, Diệp Vân Phi vẫn là một ông chú hữu dụng. Trong lúc bảo vệ tôi, ánh mắt ông lại rơi xuống xương quai xanh của tôi.
Chiếc áo sơ mi tôi mặc thì khá vừa, chỉ có chỗ ngực là hơi chật một chút… khụ khụ.
Để tiện hoạt động, tôi đã bất đắc dĩ cởi ra hai cúc áo cổ.
Mà ánh mắt của Diệp Vân Phi lúc này… có chút không đứng đắn.
Tôi trừng mắt nhìn ông một cái thật mạnh, nhưng rng dường như đang suy nghĩ gì đó, cứ chăm chú nhìn vào ngực tôi, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đầy phẫn nộ của tôi.
Tôi dứt khoát vỗ mạnh vào đầu ônt, ông mới hoàn hồn, lúng túng nói: “Cô nhìn đi, nhìn đi, con dâu à, cô lại hiểu lầm tôi rồi. Tôi là loại cha chồng có ý đồ không đứng đắn với con dâu sao? Tôi là người tốt, điểm này cô nhất định phải ghi nhớ trong lòng.”
Ồ, cảm ơn ông đã nhắc nhở, không thì tôi còn chẳng biết ông là người tốt đấy.
Nếu ông mà là người tốt… thì chắc thế giới quan của tôi phải được làm mới lại rồi.