Tôi liền tặng Diệp Vân Phi một tràng trợn mắt ba lần liên tiếp.
Tôi thề là trước đây mình từng là một cô gái trong sáng biết bao, giờ thì bị ông ta với Lý Ương , mấy tên bạn xấu ép thành ra cái dạng này.
Thương Nhiễm gào thét phẫn nộ, công kích về phía chúng tôi ngày càng dồn dập. Hai chúng tôi cùng trốn dưới chiếc ô do thanh kiếm chống lên, nhưng rõ ràng không phải là cách lâu dài.
Diệp Vân Phi giơ tay, chạm nhẹ vào xương quai xanh của tôi.
Tôi nhìn ông với vẻ kinh ngạc, chẳng phải vừa rồi còn nói không động vào con dâu sao?! Lời nói vừa xong đã như nước bẩn hắt đi, không thèm giữ nữa à?
Chắc là vừa bị đãng trí tuổi già xong, dù có tỉnh lại thì đầu óc ông cũng không còn linh hoạt nữa.
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi, ông mới nhận ra, bất đắc dĩ cười nói: “Con dâu à, cô lại hiểu lầm tôi rồi. Lời tôi vừa nói sao cô không nghe vào tai thế?”
Nói xong, ông kéo tay tôi, hai chúng tôi cùng nhảy sang bên, tránh được một đợt tấn công của Thương Nhiễm.
“Chú nghĩ lời của chú với Lý Ương tôi nghe lọt sao?” Tôi ném cho ông ánh mắt khinh thường.
“Haiz!” Diệp Vân Phi thở dài, cổ tay linh hoạt xoay thanh Thanh Liên Kiếm, hai chúng tôi như đang khiêu vũ, vừa di chuyển vừa đối phó với Thương Nhiễm.
Chúng tôi càng nhẹ nhàng uyển chuyển, càng vừa đánh vừa cãi nhau, thì Thương Nhiễm càng tức giận.
Lúc này cô ta cũng chẳng quan tâm nữa. Dù có dùng hết độc của Bỉ Ngạn Hoa, dù biết mình không sống nổi, cô ta cũng không muốn chúng tôi sống.
Ba người chúng tôi quần chiến với nhau, còn tên áo đen đứng từ xa lặng lẽ quan sát, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến hắn, trong khi rõ ràng hắn mới là kẻ đầu sỏ.
Diệp Vân Phi chỉ vào phần hình xăm lộ ra trên xương quai xanh của tôi, nói: “Con dâu à, ý tôi vừa nãy là, đến lúc cô nên gọi thú triệu hồi của mình ra dùng rồi đấy chứ? Dù sao nó ở đó cũng rảnh mà.”
“Thú triệu hồi?” Trong đầu tôi hiện lên hình bóng Kỳ Văn.
Đáng tiếc là Kỳ Văn vì tôi mà bị thương nặng, lúc này hoàn toàn không thể triệu hồi.
Nhưng ánh mắt Diệp Vân Phi vẫn chăm chăm nhìn vào xương quai xanh của tôi, còn nháy mắt như thể tôi là món vịt quay ngon lành.
Tôi bực bội cúi đầu nhìn xem rốt cuộc thú triệu hồi mà ông nói là gì.
Nhìn thấy dưới xương quai xanh có một vết màu xanh nhạt, tôi mới chợt hiểu ông đang nói đến ai.
Ý ông là… Mạc Ly?
Vấn đề là sau khi cứu tôi, Mạc Ly đã biến thành một hình xăm bám trên người tôi, mắt còn đang nhắm.
Cho dù tôi có thể triệu hồi nó ra, thì với trạng thái không nhìn thấy, e rằng cũng khó mà phát huy tác dụng.
Diệp Vân Phi rõ ràng đã nhìn ra suy nghĩ của tôi. Lần này đổi lại ông kéo tôi né tránh qua lại, phản ứng của ông nhanh hơn tôi, đó là kinh nghiệm được rèn luyện từ việc sống lâu trong rừng hoang.
Cách né tránh của ông hoàn toàn khác người bình thường.
Ví dụ như tôi né tránh công kích của Thương Nhiễm thì chỉ đơn giản là thấy cô ta lao hướng nào thì phản ứng theo hướng đó để tránh.
Còn Diệp Vân Phi dường như có thể dự đoán trước động tác của đối phương, đó là kinh nghiệm. Trên người ông tôi cảm nhận được sự hoang dã của sư tử, sói, báo.
Đôi khi khí chất tao nhã trên người ông lại giống loài mèo lớn. Tôi nghi ngờ ông đã sống trong rừng rất lâu, xung quanh toàn là những loài mèo săn mồi cỡ lớn.
Diệp Vân Phi rất thích những loài động vật như vậy, nên khi nhìn thấy hình xăm Mạc Ly trên xương quai xanh của tôi, ông lộ ra ánh mắt thèm thuồng.
Cái này thì có hơi ngượng thật, trước giờ tôi cứ tưởng ông đang nhằm vào tôi.
Giờ mới biết ông chỉ nhắm vào Mạc Ly, vậy thái độ lúc nãy của tôi chẳng phải rất mất mặt sao.
“Con dâu à, chẳng lẽ cô không biết, cái thứ nhỏ nhỏ đáng yêu trên người cô là thú triệu hồi của cô sao?” Diệp Vân Phi nhìn tôi đầy kinh ngạc, tiện thể còn chảy nước dãi với Mạc Ly.
Ông cứ một tiếng “con dâu”, hai tiếng “con dâu”, gọi thân thiết không chịu nổi.
Nhất là sau khi phát hiện trên người tôi lại có một con thú triệu hồi.
Tôi lắc đầu với ông, nếu tôi biết thì đã triệu hồi từ lâu rồi! Đâu đến nỗi liều mạng xông ra khỏi đám độc, còn liều mạng che chắn kim châm cho ông ấy.
Tôi đã sớm gọi Mạc Ly ra, cắn bay đầu Diệp Vân Phi rồi.
Đúng vậy, người đầu tiên bị cắn chắc chắn là ông.
Người nói tôi có thú triệu hồi là ông, mà giờ mặt lộ vẻ khó xử cũng là ông.
Ông méo miệng cười, lúng túng nói: “À… hóa ra con dâu không biết cái thứ nhỏ nhỏ đáng yêu này là thú triệu hồi à.”
Tôi nhận ra trong lời ông có ẩn ý, bực bội vừa né tránh một đợt tấn công điên cuồng của Thương Nhiễm vừa hỏi theo nhịp ông ấy: “Vậy thì sao?”
Thương Nhiễm này cũng thật là, sau khi phát điên thì không biết mệt là gì, công kích điên loạn không ngừng.
Ông mím môi, không nói.
“Ừm?” Tôi hỏi lại: “Chú đã nói tôi có thú triệu hồi… vậy bây giờ thì sao? Phải làm thế nào?”
“Đây chính là vấn đề mấu chốt đấy.” Diệp Vân Phi cười méo xệch, nhún vai nói: “Tôi cứ tưởng cô chỉ là quên mất sự tồn tại của thú triệu hồi thôi, nhưng nếu cô hoàn toàn không biết, thì chuyện này khó xử rồi.”
Ông lộ vẻ khó khăn, tôi cuối cùng cũng hiểu ra, cao giọng hỏi: “Nói nửa ngày, hóa ra chú cũng không biết phải làm sao à?!”
“Ấy, đừng nói thế chứ.” Ông xua tay, cố ý xoay thanh Thanh Liên Kiếm về phía tôi, nói: “Thông minh như con dâu, cô hẳn nhìn ra rồi, cách của tôi không giống bọn họ. Lý Ương là tự sáng tạo phương pháp tu luyện, con trai tôi dùng linh lực, còn tôi… chỉ là một người bình thường thôi, đúng không? Biết được thú triệu hồi đã là ghê gớm lắm rồi.”
Tôi chợt nghĩ đến “Mắt Diều Hâu” trong One Piece, dù không ăn trái ác quỷ, vẫn mạnh đến đáng sợ. Diệp Vân Phi cũng gần như kiểu người đó.
Ông có thể tay không chiến đấu với yêu ma quỷ quái, nhưng lại không có quá nhiều sức mạnh thuộc dạng siêu nhiên.
Cũng chính vì vậy mà máu của ônt lại càng thuần khiết, thơm ngon, chẳng trách Thương Nhiễm lập tức bị kích thích đến phát điên.
Thà ông đừng nói còn hơn, ban đầu tôi còn nghĩ Mạc Ly là cứu tinh của chúng tôi, giờ nghĩ lại, ý nghĩ này làm tôi càng thêm bế tắc.
Hai chúng tôi chỉ còn biết tránh, tránh, rồi lại tránh.
Diệp Vân Phi nhìn tôi mấy lần, biết tôi không cam tâm. Dù sao ở trong biệt thự, tôi đã tận mắt thấy sức mạnh của Mạc Ly.
Chúng tôi tiếp tục né tránh công kích của Thương Nhiễm. Sau khi lén nhìn tôi đến lần thứ tám, Diệp Vân Phi cuối cùng cũng thử nói: “Lý Ương theo tôi mấy năm, tôi cũng biết được chút chuyện kỳ lạ, đại khái cũng hiểu một vài phương pháp. Dù sao có vài thứ là tôi với thằng nhóc đó cùng nghiên cứu ra… hay là chúng ta thử xem?”