Người ta vẫn nói, khi gặp nguy hiểm lớn, trí thông minh của con người sẽ bùng nổ, có thể nghĩ ra những cách giải quyết rất hay.
Nhưng điều này với tôi thì chưa bao giờ xảy ra, đó là nỗi đau muôn thuở trong lòng tôi.
Quan trọng nhất là, Mạc Ly đã bị tên áo đen bế lên, còn giơ cao quá đầu để quan sát kỹ càng.
Tên áo đen đeo một chiếc mặt nạ nặng nề, vị trí đôi mắt phát ra ánh sáng lờ mờ. Cái cách hắn giơ Mạc Ly lên cao nhìn chằm chằm, khiến người ta có cảm giác như hắn sắp nuốt chửng nó vậy.
Hơn nữa, ánh sáng huỳnh quang nơi mắt dường như cần pin để duy trì. Sau một khoảng thời gian dài, pin có vẻ sắp cạn, đôi mắt ấy cứ chớp tắt liên hồi, càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ của hắn.
Mạc Ly… đang run sao?
Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện dưới ánh hoàng hôn, thân hình nhỏ bé màu đen của Mạc Ly đang run rẩy trong lòng bàn tay đeo găng da của tên áo đen.
Nó… đang sợ hắn sao?
Mạc Ly không nhìn thấy, chẳng lẽ nó đã dùng khứu giác để ngửi ra khí tức nguy hiểm từ tên áo đen?
Khi biến thành linh thú triệu hồi, Mạc Ly vô cùng mạnh mẽ, nên lúc thu nhỏ lại cũng chưa từng thấy nó sợ ai.
Nhưng bây giờ, rõ ràng nó có một nỗi sợ rất lớn đối với tên áo đen này.
Tôi muốn giành lại Mạc Ly từ tay hắn, nhưng tôi nằm sấp dưới đất, ngay cả việc ngẩng đầu cũng cần gom hết sức lực.
Thương Nhiễm thấy tên áo đen đã khống chế được Mạc Ly, lập tức lao đến trước mặt tôi, giơ tay lên.
Giờ cô ta chẳng cần thủ đoạn gì nữa, dù sao tôi và Diệp Vân Phi đang nằm song song dưới đất như hai con cá đang bị phơi khô, không có chút khả năng phản kháng nào. Chỉ cần “bốp bốp” hai cái, hai chúng tôi sẽ cùng nhau xuống địa ngục ngắm hoa Bỉ Ngạn.
Thực ra tôi không muốn đi cùng Diệp Vân Phi, bởi vì ông ta… thật sự quá ồn ào, quá phiền phức, phiền đến mức tôi bắt đầu nhớ Lý Ương rồi.
Đúng là đến lúc then chốt mới biết được cái tốt của tên đạo sĩ thối đó.
Diệp Vân Phi đúng là một kẻ kéo chân đồng đội, còn Lý Ương thì bất kể bị thương thế nào cũng sẽ bảo vệ chúng tôi, một người đàn ông đích thực.
Ờ… có đúng là vậy không nhỉ… Bị Diệp Vân Phi kích thích tam quan quá, tôi đột nhiên lại cảm thấy Lý Ương chưa từng kéo chân tôi thì phải?
Nghĩ xong câu đó, tôi liền cảm thấy đầu óc mình chắc bị chập mạch rồi.
Ngay lúc Thương Nhiễm chuẩn bị ra tay, đầu óc tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Là kiểu lóe sáng thật sự, như trên đầu bật lên một cái bóng đèn vậy. Tôi vội vàng ngẩng đầu, nói với cô ta: “Cô ra tay với hai chúng tôi, không phải là lựa chọn sáng suốt.”
Toàn thân Thương Nhiễm bị Mạc Ly thiêu đến trụi sạch lông tóc, làn da nhăn nhúm trông vô cùng đáng sợ, giống như ác quỷ từ địa ngục. Nhìn cô ta như vậy, tôi thật sự chỉ muốn quay đầu đi chỗ khác.
Thương Nhiễm không có gương, không nhìn thấy mình bây giờ trông thế nào, nếu không chắc cô ta đã chẳng buồn nghe tôi nói một câu, mà trực tiếp đập chết chúng tôi rồi.
Ngay cả Diệp Vân Phi cũng bị câu nói của tôi làm cho ngơ ngác, cùng với Thương Nhiễm nhìn về phía tôi.
Tôi ngượng ngùng ho khẽ một tiếng. Trên người Thương Nhiễm tỏa ra một mùi thối rữa, đứng trước mặt hai chúng tôi khiến cả hai đều khó chịu. Tôi thấy Diệp Vân Phi đã bị hun đến chảy nước mắt.
Tôi nháy mắt với ông ta, ra hiệu đừng để Thương Nhiễm nhìn thấy, nếu không cuộc đàm phán của chúng tôi coi như đổ bể.
Địa ngục hỏa khác với lửa bình thường, mùi phát ra từ người Thương Nhiễm không phải mùi thịt nướng, mà là một mùi xác chết cực kỳ hôi thối.
Hôi thối đến ghê tởm.
Tôi lặng lẽ nghiêng đầu, hít sâu một hơi, rồi mới quay lại nói với cô ta: “Cô không ưa tên áo đen, vì hắn đã biến cô thành ra thế này. Cô khát máu, phải uống máu, nếu không thì không thể sống nổi. Có được độc tính của hoa Bỉ Ngạn thì sao? Không tìm được dưỡng chất thì cô vẫn chết như thường.”
“Tôi biết cô rất giỏi, cô có thể nghiên cứu, có thể phát minh. Nhưng chính cô hiểu rõ nhất, tất cả những điều đó đều cần thời gian. Trong lúc cô cố gắng phát minh sáng tạo, cô sẽ bị những thứ này hành hạ đến chết. Tên áo đen đã có thể cho cô hoa Bỉ Ngạn, thì chứng tỏ hắn còn có nhiều hơn nữa, có thể cứu được cô.”
“Còn nữa, cô giết chúng tôi rồi, tên áo đen cũng sẽ không tha cho cô. Cô căn bản không thể sống sót rời khỏi đây, càng không thể hoàn thành nghiên cứu của mình, thống nhất thiên hạ, đúng không?”
Tôi nói rất nhanh, nhanh đến mức bị chính nước bọt của mình làm sặc mấy lần.
Tôi sợ Thương Nhiễm không nghe hết lời, lại càng sợ mùi của cô ta quá kinh khủng, chưa nói xong tôi đã nôn ra mất.
May mà lời tôi đã thu hút sự chú ý của Thương Nhiễm. Cô ta thậm chí còn ngồi xổm xuống, ghé đầu lại gần tôi hỏi: “Vậy… rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Thương Nhiễm sau khi bị địa ngục hỏa thiêu qua, không chỉ toàn thân bốc mùi thối rữa, mà ngay cả hơi thở cũng không còn giống người sống nữa.
Tôi suýt nữa không nhịn được mà nôn ra.
Diệp Vân Phi dĩ nhiên cũng hiểu, nôn ra lúc này là tuyệt đối không được, đây là cơ hội của chúng tôi.
Vị đại thúc trung nhị chuyên hại đồng đội này, vào thời khắc quan trọng lại bất ngờ bóp mạnh vào đùi tôi, rồi vặn một cái thật ác.
Tôi hoàn toàn không ngờ ông ta lại làm vậy, bị bóp đau bất ngờ, tôi kêu lên một tiếng.
Rất hiệu quả, vì kinh ngạc và đau đớn, tôi nhất thời quên mất cảm giác buồn nôn, nên cuối cùng không làm Thương Nhiễm nổi giận.
Tôi liếc nhìn Diệp Vân Phi, ông ta thì lại nghĩ mình vừa làm được chuyện tốt, còn nháy mắt với tôi, vẻ mặt đắc ý.
Phản ứng đầu tiên trong lòng tôi là: nếu có thể thoát khỏi tình cảnh này, tôi nhất định sẽ tính sổ với ông ta, có thù báo thù, có oán báo oán, tuyệt đối không nương tay.
“Cô chắc chắn không thể một mình đối phó với tên áo đen, càng không thể cướp được hoa Bỉ Ngạn trên người hắn.” Tôi quay đầu, hít sâu một hơi, rồi tiếp tục nói với Thương Nhiễm:
“Thay vì cả ba chúng ta đều chết uổng, chi bằng liều một phen. Cô cũng đã thấy thú triệu hồi của tôi lợi hại thế nào rồi. Chúng ta cùng hợp lực đối phó tên áo đen, sau khi hạ được hắn, cô còn sợ không xử được hai kẻ không còn chút linh lực như chúng tôi sao?”
Thương Nhiễm nhíu mày, dù nơi đó giờ đã trụi lủi, không còn sợi lông mày nào.
Nhìn biểu cảm của cô ta, dường như tôi đã thuyết phục được phần nào.
Vốn dĩ ban nãy là ba bên Diệp Vân Phi, Thương Nhiễm và tên áo đen hỗn chiến với nhau. Khi đó Thương Nhiễm cũng không định đứng cùng phe với tên áo đen. Cô ta cho rằng mình có hoa Bỉ Ngạn là vô địch thiên hạ, ai ngờ sau đó lại xảy ra thêm chuyện.
Đằng nào cũng là chết, thì đề nghị của tôi cũng không phải không thể thử.
“Ba thằng thợ giày còn bằng một Gia Cát Lượng mà.” Diệp Vân Phi bên cạnh phụ họa: “Huống chi sức của hai chúng tôi cũng sắp cạn rồi. Cùng lắm cũng chỉ còn đủ hơi để đối phó một trong hai người các cô thêm một lần nữa. Chi bằng chúng ta hợp sức đối phó tên áo đen. Sau đó cô còn không xử nổi hai kẻ không còn chút linh lực như chúng tôi sao? Giống như bây giờ, cô hoàn toàn có thể một chưởng đánh chết cả hai chúng tôi, nhưng giết xong rồi thì sao? Kết cục của cô chưa chắc đã tốt.”
“Đúng vậy, cô phải biết, tên áo đen giữ cô lại vốn dĩ cũng chẳng có ích gì.” Tôi cố ý nói tiếp.