Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 689: Giỏi Thì Cô Lên Đi

← Chap trước
Chap sau →

“Suỵt.” Tôi nhanh chóng quay đầu lại, ra hiệu im lặng với Đàm Tử Hy, bảo cô ta ngậm miệng lại.

Đàm Tử Hy cố ý hừ lạnh một tiếng, nước mũi còn bắn ra xa cả nửa mét.

Nhưng cuối cùng cô ta vẫn ngoan ngoãn im lặng, khiến động tĩnh trong phòng càng trở nên rõ ràng hơn.

Thực ra trong tình huống này, dù cô ta có im hay không thì cũng đã quá rõ rồi.

Hai bóng đen dài từ trong bóng tối dần kéo dài ra khu vực có ánh đèn trong phòng.

Có thể thấy đó là hai người, nhưng cách họ di chuyển lại có chút kỳ quái.

Chúng tôi bật đèn ở phòng khách, còn phòng ngủ thì tối om, nên bóng của hai người kia được chiếu ra. Nhưng hướng di chuyển của họ lại theo từng nhịp giật.

Nói cách khác… họ đang nhảy để di chuyển?

Chẳng trách lại phát ra tiếng “bịch, bịch, bịch” nặng nề như vậy.

Đàm Tử Hy rõ ràng cũng nghe thấy âm thanh đó, cô ta hoảng sợ trợn tròn mắt, run rẩy hỏi tôi: “Tô… Tô… Tô Ly, đó là cái gì? Lại… lại là người ngoài hành tinh à?”

“Ừm… chắc vậy.” Tôi không biết nên trả lời cô ta thế nào. Thực ra tôi đoán cô ta cũng hiểu mình đang gặp phải chuyện gì, chỉ là cách gọi người ngoài hành tinh khiến cô ta dễ chấp nhận hơn mà thôi.

“Ở… ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đàm Tử Hy run lẩy bẩy.

Tôi có chút cạn lời, nhanh chóng lùi lại hai bước, đứng gần cô ta hơn rồi chắn trước mặt cô ta, nói: “Không phải cô biết rõ hơn tôi sao? Các cô là cảnh sát, chẳng phải đang điều tra chuyện này à?”

Tôi quay đầu nhìn khẩu súng dưới đất, rồi nói tiếp: “Cô tốt nhất nên nhặt khẩu súng đó lên. Nhỡ rơi vào tay đối phương thì cả hai chúng ta đều gặp rắc rối.”

“Cô nghĩ mỗi người được phát bao nhiêu viên đạn?” Đàm Tử Hy vừa sụt sịt, vừa bò người về phía trước, nhặt khẩu súng lên, bất lực nói: “Đạn của tôi bắn hết rồi, trong này giờ rỗng không.”

Quả đúng là vậy…

Tôi thật sự không biết nên nói gì với vị tiểu thư này nữa.

Sao trong lòng tôi lại bắt đầu hơi nổi giận thế này?

Chẳng những không giúp được gì, còn bắn loạn xạ, rồi vỏ đạn nóng rơi trúng đầu mình, làm kinh động con tiểu quỷ. Bây giờ chúng tôi phải đối mặt với thứ gì cũng không biết, tất cả đều do cô ta gây ra.

Tôi thật sự cạn lời với cô ta.

Trong lúc nói chuyện, khi hai chúng tôi đã lùi đến gần cửa, cuối cùng cũng nhìn rõ thứ từ phòng ngủ bước ra là gì.

Là hai người đàn ông.

Một người gầy trơ xương, trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm. Người kia thì trông còn khá bình thường, kiểu tóc đang thịnh hành, còn nhuộm màu tím.

Ngay khi nhìn thấy hai người đó, Đàm Tử Hy mất kiểm soát hét lên: “Sao lại là bọn họ!”

“Hử? Cô quen à?” Tôi khó hiểu hỏi.

Đàm Tử Hy lập tức đẩy tôi sang một bên, lực tay rất mạnh. Nếu tôi không phản ứng nhanh thì đã ngã lăn ra rồi.

Cô ta từ dưới đất bò dậy, lao lên phía trước một bước, rồi ngay lập tức lại chạy lùi về, kéo tôi trở lại, chắn trước mặt cô ta, run rẩy nói: “Đ… đúng, chính là hai người đó!”

Ha! Đến lúc mấu chốt thì lại nhớ lời Tiêu Diễn vừa nói, biết đường để tôi đứng chắn phía trước rồi.

“Cái… cái hai người đàn ông đó, là hai người đã chết ở tầng sáu và trong căn phòng này!” Đàm Tử Hy ghé sát tai tôi, hai hàm răng va lập cập vào nhau, run đến mức nói không thành câu: “Họ… họ chẳng phải đã được đưa về đồn cảnh sát rồi sao? Sao lại ở đây?”

Câu này đáng ra phải là tôi hỏi mới đúng chứ, tôi làm sao biết được vì sao họ lại xuất hiện ở đây.

Trước đó tôi đã nói với Tiêu Diễn nên đi xem thi thể trước, lúc ấy anh ta còn nói với tôi thi thể đã được đưa về rồi, vì khá đặc biệt nên được giữ bí mật, người không liên quan thì không thể nhìn thấy, huống chi là người sắp nghỉ việc như anh ta.

Giờ thì hay rồi, thi thể đang ở ngay trước mắt, hơn nữa còn là… có thể đứng thẳng mà nhảy.

Khi bước vào vùng ánh sáng của phòng khách, hai người đàn ông này cũng không hề nhíu mày vì ánh sáng.

Phải nói là, họ đã mất đi cảm xúc cơ bản, gương mặt cứng đờ.

Hai người nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt vô hồn, cơ thể không phải kiểu đứng thẳng đơ, mà là trạng thái buông lỏng, chỗ nào nên rũ thì rũ, chỗ nào nên khom thì khom, chỉ là họ không đi, mà là nhảy.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hai người trong trạng thái buông lỏng như vậy mà vẫn nhảy được.

Đàm Tử Hy theo bản năng lại cầm súng lên, mặc kệ tất cả mà bắn loạn về phía trước. Chỉ nghe tiếng cò súng cạch cạch, nhưng không có viên đạn nào bắn ra.

Sau khi không nhận được chút an ủi nào từ vũ khí, cô ta liền dính sát phía sau tôi, nắm chặt vai tôi, móng tay gần như cắm vào thịt, đau đến mức tôi phải hít một hơi lạnh, cảm giác cô ta còn đáng sợ hơn hai người trước mặt.

“Cô bình tĩnh một chút, cô như vậy tôi không thể tập trung được.” Tôi cố hết sức an ủi cô ta.

Nhưng tôi đâu phải Tiêu Diễn, đương nhiên không thể mang lại nhiều cảm giác an toàn cho cô ta.

Phòng khách vốn không lớn, hai người kia đã sắp nhảy đến trước mặt, Đàm Tử Hy lại bóp chặt vai tôi, khiến tôi gần như không thể cử động.

Thậm chí tôi còn phải nghi ngờ, có khi nào cô ta với hai người kia là cùng một phe, đang đứng sau lưng tôi cười gian không.

“Bịch, bịch, bịch.”

Hai người đàn ông vô cảm nhảy về phía chúng tôi, tay buông thõng tự nhiên hai bên, mặt không có chút biểu cảm, chỉ đơn thuần nhảy về phía chúng tôi.

Tôi nhìn quanh, không thấy con tiểu quỷ lúc nãy, cũng không có thứ gì khác, chỉ có hai người này.

Đàm Tử Hy là người trực tiếp chứng kiến họ được đưa về đồn cảnh sát, giờ lại thấy họ xuất hiện ở đây, nên sợ hãi cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng mà… vai tôi đau quá!

Tôi khẽ xoay người, muốn cô ta buông tôi ra.

Hiển nhiên cô ta không có ý định đó, ngược lại còn nắm chặt hơn.

“Họ… họ là cái gì vậy? Không… không phải người ngoài hành tinh đúng không? Hả? Họ… họ không phải người ngoài hành tinh chứ? Họ là… là ma sao?” Cằm Đàm Tử Hy run bần bật, nói phía sau lưng tôi, nước miếng cứ bắn vào cổ tôi, đến cả tóc phía sau đầu tôi cũng ướt hết.

Tôi đưa tay ra sau nắm nhẹ áo cô ta, mang tính trấn an mà nói: “Cô yên tâm đi, giống như Tiêu Diễn nói, mấy chuyện này tôi gặp nhiều rồi, không sao đâu, rất có kinh nghiệm.”

“Vậy… vậy cô mau lên đi!” Lời tôi lại nhắc nhở Đàm Tử Hy. Ban đầu cô ta còn lấy tôi làm lá chắn đứng phía trước, nhưng vừa nghe tôi nói vậy, cô ta lập tức dùng sức đẩy mạnh tôi ra phía trước, bắt tôi đi xử lý hai người kia.

Vốn dĩ họ đã nhảy đến rất gần rồi, sức của Đàm Tử Hy lại hoàn toàn không tương xứng với thân hình, bị cô ta đẩy mạnh như vậy, tôi không tự chủ được bước lên một bước lớn, lập tức sắp có một màn tiếp xúc thân mật không chính thức với hai người đàn ông kia.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc