Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 706: Cơ Hội Lật Ngược Tình Thế

← Chap trước
Chap sau →

Tôi không biết lúc này mình nên thể hiện dáng vẻ như thế nào.

Nên tỏ ra sợ hãi, hay nên căng thẳng?

Thực ra, tâm trạng tôi lại rất bình tĩnh.

Thậm chí tôi còn cố tình thò đầu nhìn về phía ngón út mà hắn giơ lên, chăm chú nhìn cái móc chìa khóa cũ nát kia, nghĩ xem hắn sẽ biến tôi thành cái dạng gì, cũng là đội quân nhảy nhót sao?

Nhưng mà…

Hai chúng tôi cứ nhìn chằm chằm nhau đầy ngượng ngùng suốt vài phút, cảm giác mấy phút đó trôi qua đặc biệt dài.

Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Từ chỗ vênh váo đắc ý ban đầu, Trần Thuyết dần trở nên hoảng loạn, tay khẽ run lên vài cái, khó tin nhìn tôi, cứ tưởng tôi đã giở trò gì đó.

Trời đất chứng giám, tôi thật sự chỉ đứng yên tại chỗ, chẳng làm gì cả!

Trần Thuyết bực bội cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón út. Lúc này chiếc nhẫn đã dính liền với da thịt hắn, muốn giật ra cũng không được.

“Chuyện… gì vậy?” Hắn lẩm bẩm một câu. Con tiểu quỷ đầu to chẳng cho hắn chút cơ hội nào, lao tới cắn chân hắn. Quần áo hắn đã rách tả tơi, trông khá thảm hại.

“Chuyện gì vậy!” Vừa né tránh con tiểu quỷ, vừa loay hoay với chiếc nhẫn cũ nát, đến khi phát hiện chẳng có tác dụng gì, tính nóng của Trần Thuyết cuối cùng cũng bùng lên.

Hắn trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt tam giác như muốn biến thành một tam giác đều.

Hắn mặc kệ sự cản trở của con tiểu quỷ, lao về phía tôi, dang tay định khống chế tôi, rồi thử lại xem chiếc nhẫn có thật sự mất tác dụng không.

Tôi khéo léo xoay người né đòn, thuận tay túm lấy vai hắn, bật người nhảy lên lưng hắn.

Dù sao tôi cũng là người từng chiến đấu với đủ loại yêu ma quỷ quái, sao có thể thua một tên béo như hắn chứ. Dù hắn thật sự rất khỏe, lại đầy thịt, ngồi một cái là có thể đè chết tôi.

Trần Thuyết lập tức nổi giận, giơ tay túm cổ áo tôi, định kéo tôi từ trên lưng hắn xuống. Nếu bị như vậy, tôi sẽ bị đập đầu xuống đất.

Tất nhiên tôi không chịu, hai tay siết chặt cổ hắn. Hắn càng dùng lực, tay tôi càng siết mạnh hơn.

Trần Thuyết bị tôi siết đến gần như không thở nổi, đành bỏ ý định quật tôi xuống, chuyển sang lắc mạnh vai.

Tôi nhân cơ hội đó nắm lấy tay hắn, cố gắng cướp lại chiếc nhẫn.

Nhưng trước đó chiếc nhẫn đã thiêu cháy ngón út của hắn, tuy chưa đến mức rách toạc da thịt, nhưng khi tôi nắm tay hắn, hắn đau vô cùng.

Trần Thuyết rên lên, thở dốc, nghiến răng gầm gừ, muốn giết chết tôi cho xong.

Chiếc nhẫn cũ nát cứ lắc lư trước mắt tôi, đáng tiếc tôi mãi không nắm được. Dù sao Trần Thuyết cũng là một gã béo gần trăm ký, hai chúng tôi vật lộn một hồi, đều mệt rã rời.

Trần Thuyết cõng tôi trên lưng, hơi khom người, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển, bực bội nói: “Thế này đi, hai chúng ta cũng không nhất thiết phải là kẻ thù. Cô còn nhớ lần đầu tôi tìm cô không? Cô đã không thuộc phe nhà họ Diệp, vậy tại sao cứ phải đối đầu với tôi?”

Hắn nói gần như toàn bằng hơi thở, mới vận động vài cái mà đã gần đến giới hạn của hắn rồi.

“Chuyện nhà họ Diệp tôi không muốn can thiệp, nhưng người ngoài cũng không có tư cách xen vào.” Tôi siết chặt cái cổ ngắn và thô của hắn, bất đắc dĩ nói: “Theo tôi biết, nhà họ Diệp đâu có gây rắc rối gì cho anh. Anh làm vậy chẳng khác nào lo chuyện bao đồng! Hơn nữa, tôi có một người bạn trong nhà họ Diệp, tôi không muốn anh làm hại ông ấy.”

“Không muốn tôi… làm hại hắn?” Trần Thuyết cười khẩy: “Ha ha, e là không cần tôi ra tay, người nhà họ Diệp cũng tự giết lẫn nhau rồi! Tôi làm thế này không phải là xen vào chuyện người khác, mà là nhân lúc nước đục thả câu. Cô không hiểu sao? Nội bộ nhà họ sớm muộn cũng sẽ bùng nổ, tôi chỉ nhân cơ hội kiếm chút lợi ích thôi. Nếu cô chịu buông tay, tôi có thể chia cho cô một phần. Nói điều kiện của cô ra, chúng ta có thể thương lượng.”

“Thương lượng?” Tôi biết Trần Thuyết chỉ đang kéo dài thời gian, chờ thời cơ. Hiện tại tôi siết cổ hắn khiến hắn không thể động đậy, nhưng chỉ cần hắn nghỉ đủ, chờ tôi lơ là một chút là có thể phản công, một lần giết tôi.

Đến lúc đó, tôi thật sự sẽ trở thành vũ khí của hắn, biết đâu hắn còn có thể tạo ra thêm nhiều bản sao của tôi nữa.

Không biết tôi sẽ có năng lực gì nhỉ?

Tôi lạnh lùng nói: “Anh vốn không hề muốn thương lượng với tôi, đúng không? Với anh, tôi chỉ là một người bình thường, không có kỹ năng sinh tồn, cũng chẳng có bối cảnh gì. Trước đó anh chẳng phải đã điều tra tôi rồi sao?”

Lời tôi khiến Trần Thuyết nhất thời cứng họng. Tôi nhân cơ hội nói tiếp: “Anh tin tôi đi, tôi thật sự không đến để hại anh. Tôi chỉ muốn anh hiểu, tôi đến để giúp anh, để hoàn thành di nguyện của ông ngoại anh. Anh không thấy đáng sợ sao? Việc tạo ra đội quân cương thi, rồi người đàn ông có thể phóng lửa, điều khiển lửa, ánh sáng, thậm chí băng tuyết, còn có người phụ nữ có thể tạo kết giới… những thứ này không phải thứ một người bình thường như anh có thể dính vào.”

“Anh không hiểu gì cả, thứ chờ đợi anh chỉ là cái chết. Anh hiểu rõ quy luật được chọn lọc thì sống, kẻ yếu bị đào thải mà, đúng không? Anh nghĩ cái nhẫn này có thể giúp anh đến mức nào? Sớm muộn gì nó cũng sẽ nuốt chửng anh vì dục vọng của anh. Anh chỉ là bậc thang cho kẻ khác thành công, anh đâu phải boss cuối. Nghĩ cho kỹ đi.”

“Hừ.” Trần Thuyết hừ một tiếng khinh thường qua mũi: “Cô nói nhiều thật đấy. Cô thì biết cái gì? Chẳng qua biết nhiều hơn tôi một chút mà tưởng mình ghê gớm lắm à? Nhìn đi.”

Hắn chỉ về phía con quái vật hợp thể của trạch nam và tóc tím. Người đàn ông với ngọn lửa xanh đang giao chiến với thứ đó.

Người đàn ông không hề chiếm ưu thế, dường như ngọn lửa xanh không có tác dụng mạnh với con cương thi hợp thể này, nhất thời rơi vào thế giằng co khó khăn.

Hơn nữa, con quái vật hợp thể kia không vô dụng như vẻ ngoài, động tác lại khá linh hoạt.

Tôi không hiểu Trần Thuyết muốn tôi nhìn cái gì.

“Chẳng lẽ cô không nhận ra sao?” Trần Thuyết lạnh lùng nói: “Thân phận của người đàn ông đó.”

Tôi bám trên lưng hắn, nghe hắn nói. Con tiểu quỷ đầu to dưới chân cứ bò lên bò xuống, nói là tấn công hắn thì không bằng nói là đang chơi đùa.

Cảnh tượng này nhìn còn giống như hai con tinh tinh trong vườn thú vậy.

Nói thật thì người đàn ông đó… tôi thấy khá quen. Nếu nói về thân phận, trong lòng tôi cũng có chút suy đoán.

Nhưng Trần Thuyết dù sao cũng là phóng viên giải trí chuyên săn tin. Trang web dưa hấu lớn của hắn nổi tiếng như vậy chẳng phải nhờ vào việc nghe gió đoán mưa, bịa đặt linh tinh sao.

Thấy tôi không nói gì, Trần Thuyết nói tiếp: “Cô luôn nói tôi là người bình thường, vậy cô thì không phải sao? Cô vẫn luôn bị những kẻ đó chơi đùa trong lòng bàn tay. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội lật ngược tình thế, hợp tác với tôi, thế nào?”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc