Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 746: Bí Mật Không Thể Nói

← Chap trước
Chap sau →

Tôi nhìn chằm chằm vào trái tim đó, kinh ngạc đến mức nói cũng không tròn câu.

Cảm giác như nó vẫn còn đang đập, khiến tôi buồn nôn.

Cộng thêm cảnh tượng vừa rồi của Hoa Huyễn, trong chớp mắt bóp nát đối thủ bằng tay không, lực tay của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ! Nhất thời tôi không biết có nên nhận lấy thứ đó hay không, dù sao hắn cũng không phải là người dễ chọc.

Sau khi ngửi thấy mùi máu của tinh quái, đám linh thú bên kia có chút xao động, nhưng người đàn ông trước mặt quá đáng sợ, đến nỗi không con nào dám manh động.

“Tiểu chủ Tô Ly… đang sợ tôi sao?” Hoa Huyễn nói chuyện đúng là thẳng như đâm, chẳng vòng vo gì cả. Không biết làm thương nhân như vậy là tốt hay xấu.

Tôi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ dày của hắn, cuối cùng vẫn gật đầu, tôi sợ nếu không nói gì, hắn sẽ tiện tay bóp nát đầu tôi mất.

Hoa Huyễn bất lực cười, nói: “Tiểu chủ không cần sợ, Hoa mỗ sẽ không làm hại cô.”

Tôi trợn mắt, thuận miệng đáp: “Thôi đi, anh còn dám cướp cả chiếc nhẫn của tôi. Dù tôi không hỏi anh rốt cuộc đang giúp khách hàng nào, nhưng tôi vẫn phải hỏi, nếu khách hàng đó muốn trái tim của tôi, chẳng lẽ anh sẽ không…”

Tôi giơ tay làm lại động tác vừa rồi của hắn, một tay nâng lên, xòe ra, bóp mạnh vào không khí, tự thấy mình diễn rất đạt.

Có lẽ động tác của tôi quá ngu ngốc, khiến Hoa Huyễn càng thêm bất lực: “Tôi chưa bao giờ làm chuyện giết người cướp của.”

Ừm… vậy sao, sao tôi vẫn thấy hắn giống gian thương nhỉ.

Hắn nắm lấy tay tôi, ép buộc đặt trái tim kia vào lòng bàn tay tôi. Nghĩ một chút vẫn chưa yên tâm, hắn dứt khoát dùng một tay bóp má tôi, ép tôi há miệng, tay kia giữ cổ tay tôi, bắt tôi đưa tay vào miệng.

Rắc một cái, thứ giống như trái tim đó… vào thẳng miệng tôi!

Tôi vừa định phản kháng, hắn bình thản bóp cổ tôi ngẩng lên. Đúng lúc tôi định nói, thứ đó trượt thẳng xuống cổ họng.

Tôi đã nuốt.

Tôi đã nuốt!

Tôi vừa ăn sống… một trái tim!

Một trái tim còn ấm!

Một trái tim của tinh quái cực độc!

Tôi lập tức muốn ngồi xuống tự đào một cái hố, biết đâu lát nữa tôi chết luôn. So với việc phơi xác cho đám tinh quái và linh thú xé xác, chi bằng tự chôn mình trước, biết đâu còn giữ được toàn thây.

Khóe mắt tôi rưng rưng, lặng lẽ ngồi xổm xuống đất, nhặt một cành cây nhỏ bắt đầu đào hố.

Hoa Huyễn không hiểu gì, đi tới trước mặt tôi hỏi: “Tiểu chủ Tô Ly đang làm gì vậy?”

Đúng vậy… tôi đang làm gì chứ?

Dù tôi có tự chôn mình, đám tinh quái và linh thú kia chẳng lẽ không đào lên ăn tiếp sao?!

Xong rồi, xong thật rồi, tôi coi như xong đời ở đây rồi. Vừa nãy Hoa Huyễn còn nói hắn không làm chuyện giết người, quả nhiên lời của loại người này không thể tin!

Đúng thật, hắn không giết tôi, hắn bắt tôi tự nuốt trái tim, coi như tôi… tự sát!

Tôi hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ, có nên kéo thêm một kẻ chết chung không…

Ví dụ như Hoa Huyễn?!

Tôi đỏ mắt, quay người nhảy phắt lên lưng hắn, bực bội ôm chặt cổ hắn, lo lắng nói dồn dập: “Anh có biết tôi còn rất nhiều việc muốn làm không? Tôi còn rất nhiều người muốn gặp nữa! Anh đâu cần vì một cái nhẫn mà lấy mạng tôi chứ! Dù sao tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, không thể để tôi yên ổn thêm vài ngày sao? Rốt cuộc các người mang mục đích gì vậy! Tôi rốt cuộc nợ các người cái gì?”

Tôi liều mạng lắc đầu Hoa Huyễn, tưởng tượng nếu tháo chiếc mặt nạ của hắn ra, có khi hắn sẽ ôm mặt mà chết luôn.

Chẳng lẽ hắn là quái vật mặt to?!

“Tôi nhìn ra trong cơ thể tiểu chủ Tô Ly có quỷ diệt. Nội đan của tinh quái có công hiệu đại bổ, có thể tăng linh lực của tiểu chủ, đồng thời cung cấp dinh dưỡng cho mấy con quỷ diệt…” Hoa Huyễn bị tôi làm phiền quá, nói liền một hơi, rồi chợt dừng lại: “Nhưng có một điều tiểu chủ vừa nói khiến tôi để ý… cô nói, thời gian của mình không còn dài?”

Thuốc của Hân Thích rất lợi hại, khiến người khác không nhìn ra vấn đề trong cơ thể tôi, khiến tôi trông vẫn khỏe mạnh, sinh long hoạt hổ, ai cũng nghĩ tôi còn sống lâu trăm tuổi.

Vậy mà bí mật nhỏ này… lại do chính tôi nói ra.

Sau khi Hoa Huyễn hỏi câu đó, tôi càng điên cuồng siết cổ hắn, thậm chí đưa cổ tay ra trước cổ hắn, định siết chết hắn luôn.

Xem ra… không thể để lại người sống rồi.

Hoa Huyễn lập tức nhận ra tôi đang làm gì, lại dùng cách xách gà con quen thuộc, nhấc tôi khỏi lưng hắn, quăng xuống đất.

Tôi vừa đứng vững, hắn đã đặt một tay lên vai tôi. Như vậy, dù tôi có vung nắm đấm thế nào cũng không thể chạm tới hắn.

Quậy một lúc tôi cũng mệt, chỉ có thể đứng tại chỗ thở hổn hển nhìn hắn.

Hoa Huyễn cau mày nhìn tôi, hỏi lại: “Tiểu chủ Tô Ly, lời vừa rồi là có ý gì?”

“Không có ý gì. Anh hỏi nữa, tôi sẽ giết người diệt khẩu đấy.” Tôi liếc hắn: “Giờ chúng ta vẫn coi như cùng phe. Anh có bí mật của anh, tôi cũng có bí mật của tôi. Coi như anh chưa nghe gì hết, không được nói với ai, nếu không tôi không khách khí đâu.”

“Haha.” Hoa Huyễn cười gượng.

Tôi hếch mũi, nói tiếp: “Thế này đi, tôi biết anh là người làm ăn. Tôi hứa, nếu tìm được phần còn lại của chiếc nhẫn, tôi sẽ đưa miễn phí cho anh, cũng không hỏi anh dùng nó làm gì, càng không hỏi nguồn gốc của nó, được chứ? Chỉ cần chuyện này, chỉ có anh và tôi biết, lời quá còn gì! Trên đời sao lại có chuyện hời như vậy chứ?”

Nói đến mức chính tôi cũng thấy cảm động.

Hoa Huyễn lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi bĩu môi nhìn lại hắn.

Hai chúng tôi hoàn toàn quên mất xung quanh còn có bao nhiêu tinh quái và linh thú đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nhưng lúc này tôi lại cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm khác thường, có lẽ vì quỷ diệt đã hấp thụ nội đan của tinh quái, nên rất thỏa mãn.

Cuối cùng Hoa Huyễn bị tôi chọc cười.

Hắn bật cười lớn, bất lực nói: “Tiểu chủ Tô Ly đúng là… một người rất thú vị. Hoa mỗ sống từng ấy năm rồi, chưa từng gặp ai thú vị như vậy. Cho dù tiểu chủ không dùng điều kiện để dụ dỗ, thân là thương nhân, tôi cũng sẽ không tiết lộ chuyện này cho người khác.”

“Trừ khi có người cho anh lợi ích đúng không?” Tôi lại thấy khá yên tâm, dù sao cũng chẳng có ai vì lợi ích gì mà buộc hắn tiết lộ bí mật của tôi.

Những người muốn biết bí mật của tôi… dường như đã không còn nữa.

À… nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy mình… thật cô đơn.

Nói xong, Hoa Huyễn xòe tay ra trước mặt tôi. Trong lòng bàn tay hắn là một vật trông giống như trái tim.

Hắn… dùng tay không móc tim con tinh quái ra?!

Đưa… đưa cho tôi làm gì vậy?!

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc