Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 724: Hố Đồng Đội

← Chap trước
Chap sau →

“Thấy Tô Ly tiểu chủ thích là Hoa mỗ yên tâm rồi.” Hoa Huyễn khi tỉnh táo thì đặc biệt giỏi nhìn sắc mặt người khác, đúng chất một thương nhân bẩm sinh.

Nghĩ lại, với kiểu làm ăn nguy hiểm như hắn, nếu không có tính cách như vậy thì chắc cũng không thể khống chế được cục diện.

Hắn đứng dậy khỏi gốc cây anh đào, đi đến trước mặt tôi, tự tay đeo viên châu lên tay tôi, quấn hai vòng, rồi vỗ nhẹ nói: “Đây là chìa khóa kho vũ khí của tôi, đồ bên trong cô có thể tùy ý sử dụng, nhưng… đừng làm ảnh hưởng đến việc bán lại lần hai nhé.”

“Xem kìa, keo kiệt chưa! Cái nhẫn cũng đã là của ông rồi mà!” Lý Ương đứng bên cạnh, cực kỳ không cam lòng, khoanh tay tức tối nói.

Tôi không hiểu, rõ ràng đã có nhiều lợi ích như vậy, sao anh ta vẫn bực bội và không cam tâm đến thế? Với tính cách thích chiếm tiện nghi của tên đạo sĩ này, lần này đã là lời to rồi, anh ta còn muốn gì nữa? Ngay cả Hân Thích, sau khi nghe tôi nói có được một cánh tay của Ủy Quỷ, cũng lộ vẻ hài lòng.

Xem ra Lý Ương biết một số nội tình mà tôi và Hân Thích không biết, liên quan đến nguồn gốc của chiếc nhẫn này.

Nhưng lời của tên đạo sĩ cũng nhắc tôi một chuyện. Tôi đặt tay lên viên châu trước.

Trước mắt tôi lập tức hiện ra vô số ảo ảnh, rất nhiều vũ khí xuất hiện.

Nói thật, ban đầu tôi tưởng sẽ thấy những thần khí kiểu như đinh ba của Poseidon, gậy Như Ý Kim Cô của Tôn Ngộ Không, hay phất trần của Thái Ất Chân Nhân…

Nhưng những thứ hiện ra trước mắt tôi… lại quá đỗi bình thường!

Các loại phù chú, linh chú, rồi đủ thứ sắt vụn đồng nát.

Đùa tôi à?!

Hiển nhiên Hoa Huyễn lại nhận ra sắc mặt khó coi của tôi, hắn cười giải thích: “Tô Ly tiểu chủ đừng chê kho vũ khí của Hoa mỗ. Những thứ trong này đều rất hiếm và quý. Đừng coi thường chúng, vào thời khắc quan trọng, chúng sẽ giúp cô rất nhiều.”

“Ha ha.” Tôi cố tình đọc hai chữ này với giọng bình thản, nhún vai bất lực nói: “Sao tôi nhớ lúc trước có người đưa cho tôi cái túi vải, cũng nói y chang vậy nhỉ? Nào là móng lừa đen, máu đen, lúc quan trọng có thể cứu mạng… Nhưng thực tế cứu tôi đâu phải những thứ đó.”

“Tô Ly tiểu chủ, nhớ thù không phải là thói quen tốt.” Khi nói câu này, Hoa Huyễn rõ ràng liếc về phía Lý Ương, ý tứ rất rõ, tôi học hư là do đi theo vị đại gia này.

Ừ thì chuyện này… chính tôi cũng thừa nhận.

Có vẻ Lý Ương và Hân Thích đều không có ý kiến gì về kho vũ khí của Hoa Huyễn.

Không nói đến Hân Thích, riêng Lý Ương thì thường xuyên giao dịch với Hoa Huyễn, tiếp xúc với mấy thứ này. Với cái tính thích xen vào chuyện người khác của anh ta, nếu Hoa Huyễn thật sự lừa tôi, chẳng lẽ anh ta lại không nói?

Giờ tên đạo sĩ chỉ đứng đó tức ngầm, không nói gì, tôi cũng yên tâm hơn. Tôi tháo chiếc nhẫn khỏi tay, nắm lấy cổ tay Hoa Huyễn, lật bàn tay hắn lên, để lòng bàn tay ngửa ra, rồi đặt chiếc nhẫn vào.

Tôi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, cuối cùng cắn môi không cam lòng nói: “Ừm… tạm thời nó là của anh đấy. Nhưng nghe nói nó là thứ rất lợi hại, tôi không đảm bảo sau khi từ mộ nhà họ Lý trở về, tôi sẽ không giành lại đâu. Tôi theo tên đạo sĩ này chẳng học được gì tốt, chỉ học được mấy trò trở mặt, qua cầu rút ván thôi.”

“Ê ê, tôi đâu có dạy cô cái trò đứng trước mặt người khác mà nói xấu người ta! Đây là vu khống, hoàn toàn là vu khống! Tôi, Lý Ương, hành tẩu giang hồ dựa vào nghĩa khí, trượng nghĩa, chưa bao giờ lừa gạt ai!”

Tên đạo sĩ không chịu nổi, vỗ ngực nói. Nhưng do dùng lực quá mạnh, tự làm mình sặc, phải ngồi xổm bên tường ho sặc sụa.

Ha! Đúng là bạn bè chí cốt thật, không một ai có ý định đến an ủi anh ta. Nghe tiếng ho đó, cảm giác như sắp ho cả cổ họng ra ngoài rồi.

Hoa Huyễn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, mang theo ý cười nói: “Vậy thì xin Tô Ly tiểu chủ đừng quên lời hôm nay đã nói, Hoa mỗ lúc nào cũng chờ.”

Lúc hắn nói câu này, lại phối với chiếc mặt nạ hồ ly lúc nào cũng cười gian kia, thật sự khiến người ta khó chịu vô cùng.

Nhưng tôi nghe ra được, hắn thật sự đang mong tôi quay lại để lấy chiếc nhẫn này.

Đúng là một kẻ kỳ quái.

Mà thôi, dạo gần đây tôi gặp ai cũng chẳng có ai bình thường cả.

Hoa Huyễn khẽ hít một hơi, từ sau chiếc mặt nạ của hắn bỗng bốc lên một làn khói trắng. Tôi theo phản xạ che miệng mũi, cứ nghĩ hắn lại đang tính giở trò gì không hay.

Làn khói đó từ từ tụ lại quanh chiếc nhẫn, rồi bị chiếc nhẫn hấp thụ hết.

Khi không còn một tia khói nào, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, giống như tia lửa cuối cùng còn sót lại của than hồng.

Nhưng tia lửa ấy lại có xu thế bùng cháy. Sau khi âm ỉ một lúc, đột nhiên một cơn gió thổi qua, cánh hoa anh đào rơi lả tả, cùng lúc đó, chiếc nhẫn trong tay Hoa Huyễn bùng cháy!

Ngọn lửa rất lớn, cả bàn tay to của Hoa Huyễn đều bị thiêu cháy!

Tôi vội quay đi tìm thứ gì đó để dập lửa, nhưng không thấy.

Tôi nhìn thấy nền đất dưới gốc cây anh đào, liền nắm lấy tay hắn, muốn kéo tay hắn đập xuống đất.

Nhưng Hoa Huyễn dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ tôi, ra hiệu tôi bình tĩnh. Hắn nắm lấy tay tôi, đặt lên bàn tay đang cháy của hắn.

Cái gì vậy trời?! Là muốn tôi cùng bị thiêu luôn sao?! Chúng tôi còn chưa thân đến mức đó đâu nhé! Cái này hoàn toàn không giống như đã nói trước!

Tôi cực kỳ không muốn, nhưng tay hắn quá lớn, dù chỉ nắm nhẹ tôi cũng không thể chống cự. Hắn chỉ hơi dùng lực một chút, chân tôi đã rời khỏi mặt đất, gần như bị kéo thẳng đến trước mặt hắn.

Tôi cầu cứu nhìn về phía Lý Ương và Hân Thích. Lý Ương đã không ho nữa, nhưng hai người họ chẳng có ý định cứu tôi, ngược lại còn trợn mắt xem kịch vui.

Tôi bắt đầu hối hận vì đã định đi đến mộ nhà họ Lý cùng họ. Đồng đội kiểu này có chút ăn ý nào không, có chút nghĩa khí cùng sống chết không hả?!

Hai chân tôi đạp loạn dưới đất, vì mũi chân vẫn còn chạm đất nên trong mắt Lý Ương và Hân Thích, trông tôi như đang nhảy một điệu múa tiết tấu nhanh, chỉ là động tác hơi xấu. Tên đạo sĩ kia còn cười không kiêng nể.

Hoa Huyễn bình tĩnh nắm tay tôi, cuối cùng cũng đặt lên bàn tay đang cháy của hắn.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý, nghĩ rằng bàn tay này coi như bỏ rồi.

Kết quả…

Một luồng lạnh buốt tận xương khiến tôi cảm thấy như đang giữa mùa đông giá rét, nhiệt độ âm năm mươi độ, mà tôi chỉ mặc áo cộc tay đứng giữa gió tuyết. Không chỉ run lên mà trực tiếp đông cứng, không thể cử động.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc