Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 829: Chuyện Của Nhà Họ Diệp

← Chap trước
Chap sau →

“…Tôi thật sự không hiểu, anh cố tình đưa tôi ra đây để làm gì? Anh vốn là thiếu gia nhà họ Diệp, chẳng lẽ quản gia Triệu lại không chở anh đi sao?” Tôi dò hỏi thử.

Diệp Thu Mặc vẫn đeo chiếc khẩu trang lớn che gần kín cả khuôn mặt, khiến tôi hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của anh ta.

Nếu thật sự phải xếp hạng ngoại hình, thì Diệp Thu Mặc chắc chắn nằm trong top ba.

Nhưng kể từ sau khi ở trên hòn đảo của nhà họ Diệp, anh ta đột nhiên luôn đeo khẩu trang kín mít, khiến người khác cảm thấy rất kỳ lạ.

Sau đó anh ta mất tích, tiếp theo ngay cả Lôi Phi cũng chẳng biết đi đâu.

Cả hai đều thần thần bí bí. Nếu không phải sau khi Lý Ương mang chuông đồng linh đi, tôi chẳng còn điều gì vướng bận nữa, thì có lẽ tôi đã quên luôn chuyện này rồi.

Diệp Thu Mặc đột ngột đạp mạnh phanh.

Cả người tôi chúi mạnh về phía trước, lao thẳng vào ghế lái.

Đương nhiên tôi có thắt dây an toàn, nhưng cũng đâu thắng nổi định luật quán tính!

Hơn nữa điều đầu tiên tôi nghĩ tới lại là ba lớp lông mi giả mà Natalia đã dán cho tôi. Tôi thật sự sợ mình đập đầu một cái như thế, lông mi giả sẽ chọc ngược vào mắt luôn mất.

Một bàn tay to chắn trước mặt tôi, “bốp” một cái đập lên trán tôi.

Qua gương chiếu hậu, tôi có thể thấy rõ trên trán mình đỏ ửng lên, hằn nguyên một dấu tay.

Nhưng như vậy còn tốt hơn việc nguyên cả khuôn mặt trang điểm hoàn chỉnh của tôi đập thẳng vào lưng ghế lái, dính lại như một tấm da người hoàn chỉnh vậy.

Diệp Thu Mặc dừng xe bên đường.

Nơi này trước không làng sau không quán, xung quanh chẳng có lấy một chiếc xe qua lại.

Anh ta đỡ tôi một cái, tránh cho tôi bị chấn động não gì đó.

Cũng thật lợi hại đấy.

Lái xe chẳng có chút ý thức nào mà còn tiện tay cứu được người khác.

Tôi lắc lắc đầu, ngồi lại ngay ngắn trên ghế rồi nhìn chằm chằm cái đầu đeo khẩu trang của anh ta, hỏi: “Mặt anh bị sao vậy?”

Diệp Thu Mặc trực tiếp mở cửa bước xuống xe, đứng bên cạnh xe đón gió đêm mát lạnh, tựa vào cửa xe, lấy từ túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Nhưng vì còn đeo khẩu trang nên cuối cùng thuốc cũng chẳng hút được, anh ta chỉ cầm nó trong tay, nhìn về phía xa xa.

Tôi hạ cửa kính xuống, ngồi nguyên trong xe. Mang giày cao gót khiến tôi lười xuống xe, chỉ chờ anh ta nói lý do vì sao lại bắt cóc tôi tới đây trước.

Qua rất lâu, tôi gần như sắp buồn ngủ lần nữa rồi, Diệp Thu Mặc mới mở miệng: “Cô hẳn đã biết rồi nhỉ, chuyện người đàn ông cô thích… là người nhà họ Diệp.”

Tôi nghĩ một chút, người anh ta nói chắc là Kỳ Văn, nên gật đầu.

Diệp Thu Mặc quay lưng về phía tôi. Chưa nói tới việc anh ta đeo khẩu trang, cho dù không đeo thì tôi cũng chẳng nhìn thấy lúc này anh ta đang có biểu cảm gì.

“Cậu ấy tên là… Kỳ Văn?”

Tôi lại gật đầu.

Diệp Thu Mặc căn bản không quay đầu lại, đương nhiên cũng chẳng biết thái độ của tôi thế nào, nên những lời này vốn dĩ chỉ là anh ta đang tự nói với chính mình.

“Cậu ấy là con ruột của Diệp Vân Phi.”

Ngón tay thon dài của Diệp Thu Mặc nghịch điếu thuốc trong tay. Điếu thuốc đã bị bẻ gãy, thuốc lá vụn không ngừng rơi xuống.

“Diệp Vân Phi là một người đàn ông trong truyền thuyết.”

Không khó để nhận ra từ giọng điệu của Diệp Thu Mặc rằng anh ta khá sùng bái Diệp Vân Phi.

“Nhà họ Diệp có một trường phái trộm mộ riêng. Trên giang hồ có thể nói là lừng lẫy nổi danh, cũng có thể nói là vô cùng kín tiếng. So với những đại môn phái kia, chúng tôi làm toàn những việc âm thầm, chưa bao giờ theo đuổi danh lợi. Việc không nguy hiểm thì không làm, mộ không lớn thì không đào. Chỉ khi gặp chuyện khiến mình hứng thú mới ra tay. Thủ đoạn của chúng tôi cho đến nay vẫn là thứ mà người ngoài chưa từng nghe thấy.”

Diệp Thu Mặc nói xong thì im lặng vài giây, rồi tiếp tục: “Nhưng thủ pháp đó… đã bị cắt đứt trong tay Diệp Vân Phi.”

“Ừm?”

Cuối cùng tôi cũng phát ra chút âm thanh đáp lại anh ta. Nghe thấy tôi phản ứng, Diệp Thu Mặc nghiêng đầu liếc tôi một cái.

“Khoảng một trăm năm trước, Diệp Vân Phi đã đào một ngôi mộ cổ. Trong đó có một người phụ nữ được chôn theo, và bên trong ngôi mộ ấy có một viên đan dược màu đỏ vô cùng quý giá. Người phụ nữ đó uống viên thuốc ấy rồi sống lại. Kể từ đó, ông ấy mang theo người phụ nữ kia biến mất không dấu vết, ngay cả bản gia cũng chưa từng quay về.”

Nghe câu chuyện này, tôi lại cảm thấy hơi quen tai.

Hình như có một ông chú nào đó sống chết không chịu thừa nhận đây là chuyện của mình… từng kể qua rồi.

“Bản lĩnh đào mộ cao cấp nhất của nhà họ Diệp chỉ truyền cho gia chủ chính tông. Diệp Vân Phi lúc ấy là gia chủ trẻ tuổi tài năng nhất, vốn nên được mọi người tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng ông ấy lại lặng lẽ bỏ đi, chỉ để lại một truyền thuyết. Nhà họ Diệp vốn trước nay không thích bị chú ý, tất cả mọi việc đều cực kỳ kín tiếng. Diệp Vân Phi rất có thiên phú. Mười mấy tuổi đã trở thành gia chủ nhà họ Diệp, hơn hai mươi tuổi đã thành công khai quật vài đại mộ, chỉ lấy đi những thứ mà ông ấy cho là nên lấy. Ông ấy cố gắng hạn chế phá hủy mọi thứ, đến mức những người đến sau cũng chưa từng phát hiện nhà họ Diệp đã từng tới những ngôi mộ đó. Chúng tôi không cần mấy món bình bình lọ lọ kia. Thứ chúng tôi đào được… đều là những thứ người thường không dám tưởng tượng.”

Tôi dường như đã bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

Thảo nào nhà họ Diệp có thể kín tiếng đến vậy.

Với thiên tài như Diệp Vân Phi, muốn tìm ra những ngôi mộ cần tìm vốn chẳng phải chuyện khó khăn.

Hơn nữa trong những ngôi mộ ấy có vô số báu vật.

Nhưng người nhà họ Diệp chỉ lấy những thứ kỳ quái.

Ví dụ như viên đan dược đỏ mà Diệp Thu Mặc vừa nhắc tới.

Ví dụ như linh khí kiểu chuông đồng linh.

Những thứ như vậy không thể lưu thông công khai ngoài thị trường.

Cho nên so với những kẻ trộm mộ kiểu Mạc Kim Giáo Úy, nhà họ Diệp quả thật kín tiếng hơn rất nhiều.

Nhưng điều đó không có nghĩa những thứ ấy không kiếm ra tiền.

Ngược lại, chúng còn có thị trường rộng lớn hơn.

Ai mà chẳng sợ chết chứ?

Ai mà chẳng muốn có được sức mạnh?

Mà nhà họ Diệp… vừa hay có thể cho họ những thứ đó.

Sau khi ba đại gia tộc âm thầm hình thành, nhà họ Diệp trở thành gia tộc thần bí nhất. Hai gia tộc còn lại xem họ như cái gai trong mắt nhưng lại không dám tùy tiện động vào, có lẽ cũng vì lý do này.

Nếu nói nhà họ Lý là chính thống Đạo gia…

Thì nhà họ Diệp tương đương với… những vu sư nam vậy.

“Muốn bồi dưỡng ra một gia chủ nhà họ Diệp không hề dễ dàng. Phải có thể chất mạnh mẽ cùng thiên phú cực cao. Thế nhưng Diệp Vân Phi, người sở hữu tất cả ưu thế ấy lại chọn mang theo một người phụ nữ, hơn nữa còn là một hoạt tử nhân, rồi biến mất. Một khi ông ấy đã muốn trốn, sẽ chẳng ai tìm được họ. Lão gia tử lúc đó, cũng chính là cha của Diệp Vân Phi, đã tốn rất nhiều thời gian cuối cùng mới tìm ra tung tích của họ. Nhưng vẫn chậm một bước. Ông ấy chỉ tìm thấy một nơi ẩn náu mà họ từng ở. Không tìm được người, chỉ tìm thấy vài thứ họ chưa kịp mang đi. Cũng chính vì những thứ đó… mà toàn bộ cục diện nhà họ Diệp đã thay đổi.”

Nói xong, Diệp Thu Mặc quay người nhìn chằm chằm vào tôi.

Cái đầu chỉ lộ đôi mắt của anh ta nhìn tôi không chớp.

Ánh mắt ấy chẳng có chút sinh khí nào, giống hệt một xác chết vừa bò ra khỏi mộ.

Anh ta mới là hoạt tử nhân thì đúng hơn ấy.

“Bọn… bọn họ… à không, các anh… đã tìm thấy thứ gì vậy?”

Bị anh ta nhìn đến mức cả người nổi da gà, tôi khịt khịt mũi rồi mở miệng hỏi.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc