Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 869: Ngự Thú

← Chap trước
Chap sau →

“Ai nha.”

Người phát ra cái giọng điệu lưu manh đáng ghét ấy, khỏi cần nhìn cũng biết chắc chắn là Diệp Vân Phi đứng bên cạnh tôi.

Tôi khinh thường liếc ông ta một cái.

Dường như vẫn luôn chờ tín hiệu của tôi, thấy tôi nhìn sang, Diệp Vân Phi lập tức nói: “Không hổ là chiến binh mạnh nhất của U tộc, cô gái nhỏ này ghê thật đấy! Cô biết đây là gì không?”

Căn bản không cần tôi trả lời, Diệp Vân Phi đã tiếp tục nói: “Đây gọi là ngự thú. Giống như kiểu những người trời sinh linh lực mạnh như cô có thể điều khiển triệu hoán thú vậy, ngự thú cũng là một dạng triệu hoán thú, chỉ là không mạnh bằng của cô thôi. Nhưng cũng chẳng phải người bình thường nào có thể điều khiển được.”

Tôi cau mày nhìn Diệp Vân Phi, không lên tiếng.

Ông ta tưởng tôi chưa hiểu nên bất lực nhún vai giải thích tiếp: “Triệu hoán thú thông thường đều là thần thú thời thượng cổ, trên thế giới này tổng cộng chỉ có bốn con thôi. Còn ngự thú là sinh vật linh tính cấp cao trong các linh vật bình thường. Chỉ những người có linh lực và sức chiến đấu mạnh mới có thể điều khiển được. Người tu luyện bình thường thì thứ nhất không có thiên phú kiểu đó, thứ hai là cho dù có thiên phú cũng sẽ không chọn ngự thú.”

“Ngự thú cần phân tán rất nhiều linh lực, nên chỉ những người chuyên tu theo hướng đó mới chọn con đường ngự thú thôi. À, giống như thợ săn vậy. Cấp bậc càng cao thì ngự thú càng mạnh.”

“Con ngự thú của U Dung này thuộc loại tinh linh thú. Nói đơn giản thì cũng gần giống kiểu phiên bản giới hạn mà mấy cô gái các cô thích ấy. Chủng tộc tinh linh thú này gần như sắp tuyệt chủng rồi.”

“À tiện nói luôn, cô yên tâm đi. Dù chủ nhân chết thì tinh linh thú vẫn sống tiếp, sẽ không biến mất theo đâu. Chỉ là mất nguồn linh lực thôi, biến thành thú hoang rồi tự sinh tự diệt.”

Tôi mím môi, thở dài nói: “Tôi không lo chuyện đó… Tôi chỉ cảm thấy U Dung…”

Đúng vậy.

Con ngự thú mà U Dung mang theo nhìn cực kỳ mạnh.

Khi lao về phía Diệp Ấu Di, nó thậm chí còn mọc ra cánh.

Đôi cánh của ngự thú có tới ba tầng, mỗi tầng là một lớp lông vũ riêng biệt, từng chiếc từng chiếc trông giống như gai nhọn.

Nhưng lại cứ có cảm giác…

Mềm oặt.

Giống hệt một con mèo lớn đang chạy tới đòi làm nũng.

Khi con ngự thú lao tới Diệp Ấu Di, đáng lẽ chỉ cần một cú là có thể cắn bay đầu cô ta.

Nhưng lại bị Diệp Ấu Di dễ dàng né tránh.

Cái kiểu dễ dàng ấy là…

Diệp Ấu Di chỉ đơn giản bước ngang sang một bước thôi.

Muốn dễ cỡ nào thì có dễ cỡ đó.

Dù trên người vẫn còn treo cái chuông vàng kia, Diệp Ấu Di di chuyển lại vô cùng linh hoạt, cứ như cái lồng bảo vệ đó vốn mọc ra từ cơ thể cô ta vậy.

Ngược lại, U Dung trông không ổn chút nào.

Sắc mặt cô ấy có vẻ rất khó coi.

“Ôi chà, sao vậy? Trông bà có vẻ không được khỏe nhỉ?” Diệp Ấu Di lượn qua lượn lại giữa không trung vài vòng, kéo theo cái chuông vàng trên người.

U Dung thở dốc, ngẩng đầu nhìn cô ta.

Diệp Ấu Di cười đến run cả người, một tay đặt bên khóe miệng, dáng vẻ lưu manh đáng ghét chẳng khác gì Diệp Vân Phi, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Cô ta nhướng mày đắc ý nói: “Bà tưởng nghe kể chuyện là nghe miễn phí à? Lúc bà muốn biết câu chuyện của tôi, bà nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn kể cho bà nghe thật sao?”

“Đương nhiên tôi phải lấy chút thù lao chứ.”

“Trong lúc bà nghe chuyện, những huyết tuyến của tôi vẫn luôn hấp thu linh lực của bà. Chỗ linh lực này là bà bổ sung từ trên người Tô Ly đúng không?”

“Theo cô ta, cái lò luyện đỉnh kia vài ngày, linh lực của bà khôi phục cũng khá tốt nhỉ, so với lúc trước cũng không kém bao nhiêu.”

“Nói thật nhé, tôi còn phải cảm ơn bà đấy.”

“Linh lực mà bà hấp thu được cuối cùng đều bị tôi hút mất rồi.”

“Bà đây là cố ý giúp tôi sao?”

“Ha ha ha…”

Từ nãy tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi.

Những điều Diệp Ấu Di nói quả thật là đả kích quá lớn đối với U Dung.

Trong lòng người U tộc, vị thủ lĩnh mà cô ấy luôn ghi nhớ U Hạ tồn tại giống như Tiểu Long Nữ vậy.

Một người thuần khiết vô cùng.

Một lòng hướng thiện.

Tràn đầy tinh thần chính nghĩa.

Thanh cao thoát tục, như không thuộc về thế gian này.

Nhưng U Hạ mà bây giờ chúng tôi nghe được từ miệng Diệp Ấu Di…

Rõ ràng lại là một tồn tại giống như Lý Mạc Sầu!

Thậm chí còn mưu mô hơn cả Lý Mạc Sầu nữa.

Lý Mạc Sầu nhiều lắm chỉ là kiểu người hữu dũng vô mưu, còn toàn bộ chuyện này lại do chính U Hạ một tay sắp đặt.

Cô ta trở thành thủ lĩnh chính là để khống chế toàn bộ U tộc.

Ở phương diện diễn kịch, cô ta làm cực kỳ xuất sắc.

Vốn dĩ U Hạ muốn bồi dưỡng em gái ruột của mình U Lâm trở thành thủ lĩnh.

Không ngờ U Lâm lại không muốn trở thành con rối, nên cô ấy biết điều mà rời đi.

Cứ tưởng rằng đi thật xa, tránh xa những thị phi này, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Không ngờ vận mệnh trắc trở, cô ấy lại gặp phải một gã đàn ông phụ bạc, rồi sinh ra một đứa trẻ mà ngay cả bản thân mình cũng phải sợ hãi.

Khi ấy U Lâm lẽ ra đã phải hiểu rồi.

U Hạ sinh ra đã mang theo sức mạnh bóng tối.

Hai người họ là chị em ruột, trên người cô ấy làm sao có thể không có sức mạnh bóng tối được chứ?

Chỉ là so với U Hạ, sự thức tỉnh của U Lâm không mãnh liệt bằng mà thôi.

U Hạ muốn thúc đẩy U Lâm trở thành thủ lĩnh, chắc chắn đã cố ý hoặc vô tình tiết lộ cho cô ấy điều gì đó.

Mà U Lâm chỉ biết được một phần nhỏ thôi cũng đã sợ hãi rồi.

Cô ấy sợ sức mạnh bóng tối đó…

Cho nên mới bỏ trốn.

Đối với U Hạ mà nói, việc U Lâm bỏ đi chẳng khác nào phản bội.

Cô ta đau lòng.

Nhưng cô ta chưa từng từ bỏ hy vọng.

Cô ta vẫn luôn chờ đợi thời cơ.

Cô ta biết…

Nhất định sẽ có ngày đó.

Nhưng U Lâm sau khi chạy trốn lại càng sợ hãi hơn.

Cô ấy vốn cho rằng chỉ cần mình rời đi thì tất cả sẽ kết thúc.

Tình trạng cơ thể của chị gái U Hạ, cô ấy biết rất rõ, cho nên U Hạ nhất định không thể tạo ra hỗn loạn gì quá lớn được.

Điều cô ấy không ngờ tới là…

Đứa con mình sinh ra lại là một đứa trẻ hoàn toàn thuộc về bóng tối.

Khi nhìn thấy đứa bé xuất hiện cùng lớp vật chất giống như hổ phách bao quanh cơ thể, rồi vừa mở miệng đã ăn luôn bà đỡ…

Cô ấy đã hiểu rồi.

Vận mệnh là thứ không thể trốn thoát.

Hai chị em họ…

Không, phải nói là cả gia tộc của họ…

Là một gia tộc bị nguyền rủa.

Họ và thứ bóng tối đó không thể tách rời.

Ngay từ đầu họ lẽ ra đã phải hiểu điều ấy rồi.

Cho dù bí mật của gia tộc luôn được che giấu, chỉ có bản thân họ biết…

Thì số phận của họ vẫn chỉ có thể bị ép buộc chấp nhận.

Nhưng U Hạ thì khác.

Giống như hiện tượng phản tổ nào đó vậy, U Hạ đặc biệt say mê những chuyện này.

U Lâm đã biết từ rất sớm, cho nên cô ấy mới lựa chọn trốn tránh.

Cô ấy biết mọi nụ cười dịu dàng của U Hạ trước mặt người khác đều là giả dối.

Nhưng để bảo vệ gia đình mình, cuối cùng cô ấy vẫn không nói ra.

Và rồi…

Bi kịch ấy đã xảy ra.

Cô ấy bị Diệp Ấu Di hành hạ đến chết.

Bị sức mạnh bóng tối kia khống chế, cả đời này cũng chưa từng thật sự trốn thoát được.

“Thế nào?” Diệp Ấu Di nói: “Chẳng phải bà là chiến binh mạnh nhất sao? Chẳng phải bà luôn cho rằng tôi là kẻ phản bội sao? Sao bây giờ lại không còn tinh thần nữa rồi? Chỉ vì U Hạ thôi à?”

“Ha ha ha…”

“Đúng là một kẻ yếu đuối, đáng thương!”

Vừa nói, cô ta chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên.

Ngay sau đó, cái chuông vàng bao quanh người cô ta phát ra một tiếng “bụp”, rồi vỡ tan thành từng mảnh.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc