Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 949: Thoát Chết Trong Gang Tấc

← Chap trước
Chap sau →

Diệp Vân Phi khựng lại một chút, suy nghĩ trong chốc lát.

Không hiểu vì sao, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy đi theo con côn trùng kia mới có đường sống.

Đúng vậy, những loài côn trùng bình thường hay sinh vật sống lâu năm dưới lòng đất, khi xảy ra chuyện thế này đều có bản năng sinh tồn của động vật, chúng biết phải chạy theo hướng nào.

Nhưng nhìn từ tình hình địa chất nơi này, dường như nơi đây đã yên ổn suốt rất nhiều năm.

Nói cách khác, đám côn trùng sống thong dong dưới lòng đất này có lẽ cũng là lần đầu tiên trải qua một cuộc đại đào nạn.

Nhưng cho dù có phải lần đầu hay không, bản năng của chúng chắc chắn sẽ khiến chúng chạy ngược hướng tai họa, không thể nào ngu ngốc lao thẳng vào nơi đại nạn được.

Thế nhưng con côn trùng đầu tiên từng ăn mắt Diệp Vân Phi kia lại rõ ràng đang chạy về phía trung tâm chấn động.

Diệp Vân Phi cũng nghĩ, nếu hắn thật sự tin tưởng một con côn trùng ngu ngốc như thế, vậy chẳng phải hành động của hắn còn ngu hơn sao?

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cơ thể hắn đã sớm nhanh hơn đầu óc một bước, lập tức đuổi theo con côn trùng nhỏ từng ăn mắt mình, lao thẳng về phía đó.

Con côn trùng ấy vốn không lớn, lại có màu sẫm, hòa lẫn với đất đá xung quanh nên gần như không thể phân biệt được.

Diệp Vân Phi mới chạy được vài bước đã mất dấu nó.

Đúng lúc ấy, mặt đất dưới chân bắt đầu rung lắc điên cuồng, khiến hắn gần như không đứng vững nổi.

Cuối cùng, xung quanh bắt đầu sụp đổ.

Mặt đất dưới chân vỡ vụn thành vô số mảnh. Diệp Vân Phi còn chưa kịp hét lên đã bị chôn vùi hoàn toàn dưới đống đá khổng lồ.

Khi tỉnh lại lần nữa, hắn cũng không biết đã qua bao lâu.

Có thể chỉ mới một lát, cũng có thể đã qua cả một thế kỷ.

Tóm lại, ngay cả bản thân Diệp Vân Phi cũng không ngờ mình lại có thể tỉnh dậy từ trong đống đổ nát này.

Trên người đè đầy đá tảng, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả.

Hắn gạt những tảng đá trên người ra, phát hiện khoảng trống đủ để mình cử động chỉ nhỏ như một cái hang chó mà thôi. Nếu hắn thật sự kéo được tảng đá khổng lồ phía trên ra, e rằng sẽ lập tức bị đè thành bánh thịt lần nữa.

Trên người có vài vết trầy xước. Điều may mắn là hắn đã chạy theo con côn trùng ăn mắt mình tới khu vực bức tường sụp xuống. Những tảng đá lớn đã rơi từ trước tạo thành lớp đệm, còn tảng đá khổng lồ rơi xuống sau cùng lại mắc kẹt trên hai bên đống đá, tạo thành một khe hở cho hắn co mình bên trong. Ngoài việc bị vài hòn đá nhỏ đập đến ngất đi, hắn không bị thương chí mạng.

Dù sao giờ cũng chẳng có ai nhìn hắn, cũng chẳng ai cười nhạo chuyện hắn chui hang chó. Hơn nữa vốn dĩ cũng chẳng có ai coi hắn là con người.

Diệp Vân Phi cứ thế bò ra khỏi khe đá nhỏ hẹp ấy.

Xung quanh vẫn chìm trong bóng tối. Dường như dù nơi này đã sụp đổ, ánh sáng bên ngoài vẫn không thể chiếu vào.

Khi bị đẩy xuống đây bằng chiếc xe nhỏ lúc trước, Diệp Vân Phi đã cảm thấy nơi này rất sâu.

Nhưng đối với một người lớn lên ở Linh Sơn như hắn, cha mẹ quanh năm tu luyện linh lực, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, ít khi về nhà, trẻ con thì chưa được phép học tập, mỗi ngày chỉ biết làm việc nhà, hắn gần như chẳng có chút kiến thức thường thức nào về cuộc sống.

Bởi vì họ không thể học, cũng không có con đường để học.

Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy quãng đường này rất dài, nhưng trong đầu hắn hoàn toàn không có khái niệm cụ thể.

Mà thực tế, hắn đã bị đưa sâu xuống lòng đất ít nhất hơn một trăm mét rồi.

Vụ sụp đổ xảy ra ở tầng sâu nhất dưới lòng đất, phía mặt đất bên trên thậm chí còn không có lấy một chút rung động. Những tộc nhân của Diệp Vân Phi vẫn như thường ngày, ngồi giữa núi rừng, trên đỉnh núi, trong rừng cây hay bên suối nước để hít thở tinh hoa nhật nguyệt, tĩnh tâm dưỡng khí, tu luyện linh lực.

Còn phía Diệp Vân Phi thì lại xảy ra biến đổi long trời lở đất.

Hắn bò ra khỏi đống đổ nát, phủi lớp đất bụi trên người. Phản ứng đầu tiên chính là đi tìm con côn trùng từng ăn mất mắt hắn.

Nhưng xung quanh tối đen như mực, thậm chí còn tối hơn trước khi sụp đổ. Hắn hoàn toàn không thể tìm thấy bóng dáng con côn trùng kia, chỉ có thể đứng ngây tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Không biết sau vụ sụp đổ này còn có linh lực tiếp tục truyền đến nữa hay không.

Nếu ở đâu đó đã xuất hiện khe hở khiến linh lực tiêu tán, Diệp Vân Phi sẽ lập tức cảm thấy khát và đói, cảm thấy cơ thể mệt mỏi kiệt sức, cảm thấy bản thân không sống được bao lâu nữa.

Linh lực dưới lòng đất nơi này nồng đậm đến mức nào ư?

Diệp Vân Phi vốn là người còn chưa kịp sở hữu linh lực, nên hắn hoàn toàn không biết.

Thực tế thì ngay cả tộc nhân của hắn vẫn phải ăn uống như bình thường. Dù là trưởng lão lợi hại nhất cũng chỉ có thể tích cốc tối đa một tuần, không ăn không uống để thanh lọc thân tâm.

Nói cách khác, tình huống như hắn ở dưới lòng đất hơn hai tuần mà không ăn không uống gì vốn chưa từng tồn tại.

Quan trọng nhất là trong tình trạng ấy, hắn vẫn còn sức lực, vẫn chưa chết khát.

Không ăn có thể sống hơn một tuần, nhưng không uống nước thì chẳng thể sống nổi mấy ngày.

Diệp Vân Phi của lúc ấy mới vừa qua sinh nhật mười tám tuổi chưa được hai ngày, từ nhỏ sống trong hoàn cảnh khép kín như vậy nên hoàn toàn không có chút kiến thức thường thức nào. Hắn còn tưởng chuyện này là bình thường cơ.

Cứ thế đứng ngây người tại chỗ.

Bên tai yên tĩnh vô cùng, không còn tiếng chuột “chít chít” chạy qua chạy lại. Mặt đất và những nơi hắn chạm tới đều sạch trơn, không có lấy một con côn trùng.

Đám sinh vật đó hoặc đã chạy nạn, hoặc đơn giản là bị đè chết hết rồi. Dù sao với những sinh vật cấp thấp như chúng, cái chết vốn chẳng phải chuyện gì xa lạ.

Huống hồ cũng chính vì nơi sâu dưới lòng đất này mà mới như vậy. Trên Linh Sơn, ngoại trừ mùa xuân thì gần như quanh năm là mùa đông, nhiệt độ lạnh nhất có thể xuống tới âm ba mươi độ. Đừng nói chuột, ngay cả rết cũng bị đông thành đá, nên trên mặt đất hiếm thấy côn trùng xuất hiện.

Còn nơi dưới lòng đất này, ngay từ lúc bị đẩy vào bằng xe nhỏ, Diệp Vân Phi đã cảm nhận được, càng đi xuống sâu thì càng ấm áp hơn.

Cũng không thể gọi là ấm áp, nói chính xác thì giống như cảm giác giao mùa giữa xuân và hạ.

Mặc dù Diệp Vân Phi cũng chẳng biết mùa hè thật sự là thế nào.

Hắn đứng ngây tại chỗ, không dám tùy tiện cử động.

Mãi đến khi hắn cảm thấy trước mặt lần nữa xuất hiện động tĩnh gì đó, như có thứ gì đang chậm rãi chuyển động.

Hướng một giờ.

Diệp Vân Phi cau mày, nghi hoặc lén bước về phía trước hai bước. Một bên đế giày của hắn đã bị con côn trùng trước đó ăn mòn mất, bây giờ dưới đất toàn là đá vụn và sỏi nhỏ, lòng bàn chân đau nhói.

Không nhìn rõ mặt đất nên hắn chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân để di chuyển, kết quả rất nhanh đã bị đá sỏi cứa rách tay chân, toàn thân đầy mùi máu tanh.

Tạm thời chưa nói đến chuyện đó, đúng lúc hắn vừa tiến lại gần, hắn vậy mà lại nhìn thấy con côn trùng ban đầu kia!

Hiển nhiên lần theo mùi máu của hắn, con côn trùng cũng đã phát hiện ra hắn. Bởi vì Diệp Vân Phi còn chưa kịp tới gần thì nó đã bay tới tìm hắn trước rồi. Mà chuyện đầu tiên nó làm khi nhìn thấy hắn chính là cắn mạnh lên tay hắn một cái, hung hăng kéo đi một miếng thịt.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc