Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 950: Thức Ăn Biết Đi

← Chap trước
Chap sau →

Diệp Vân Phi bị hành động của con côn trùng kia dọa cho giật mình.

Hắn biết đó là vì con côn trùng đã quá lâu không được ăn. Nếu còn không ăn gì nữa, nó chắc chắn sẽ chết.

Đối với loại côn trùng này mà nói, thứ nhất là kích thước nhỏ, không có sức sát thương lớn như tưởng tượng, đặc biệt là với những người có linh lực.

Thứ hai, côn trùng càng nhỏ thì vòng đời càng ngắn.

Diệp Vân Phi đột nhiên có chút hối hận. Nếu hắn cứ phải học theo Đường Tăng, liên tục lấy thịt mình nuôi con côn trùng này để nó sống tiếp, vậy đến khi nó chết già mà hắn vẫn chưa ra khỏi lòng đất này, chẳng phải quá bi thảm rồi sao?

Nhưng giờ đã lựa chọn rồi, hắn còn có thể làm gì nữa chứ, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp thôi.

Con côn trùng từng ăn mắt hắn kia lại là một con rất có nguyên tắc. Không biết có phải nó xem hắn như lương thực dự trữ hay không, mà chỉ cắn ăn một chút thịt của hắn, đúng một miếng rồi không ăn nữa.

Hơn nữa sau khi ăn xong thịt của Diệp Vân Phi, con côn trùng còn nhổ lên tay hắn một ngụm dịch nhầy.

Nghĩ đến chuyện con côn trùng phân tách trước đó từng phun một ngụm dịch lên đế giày rồi ăn mòn xuyên thủng cả đế giày của hắn, Diệp Vân Phi lập tức cảm thấy đại sự không ổn.

Nhưng thứ con côn trùng này phun ra lại là dịch màu trắng, khác hẳn loại trước đó. Hắn chờ một lúc lâu cũng không cảm thấy đau đớn, nóng rát hay bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Ngược lại, sau khi nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục lên đường cùng con côn trùng kia, vết thương trên tay hắn dần dần ngừng chảy máu.

Nếu ở trên Linh Sơn, sau khi bị thương, tộc nhân của họ thường lấy đất trên núi đắp lên vết thương để cầm máu.

Dù sao Linh Sơn vẫn là Linh Sơn, cả ngọn núi đều mang linh lực.

Đương nhiên thứ như linh lực chỉ người đã khai thông kinh mạch mới cảm nhận được. Người bình thường nếu bị thương mà dám lấy đất phủ lên vết thương thì đúng là tự tìm đường chết.

Ban đầu Diệp Vân Phi cũng định dùng đất để xử lý vết thương, nhưng con côn trùng kia đã phun dịch nhầy lên tay hắn trước.

Không ngờ chất nhầy của nó còn hiệu quả hơn cả đất ở Linh Sơn.

Hơn nữa, Diệp Vân Phi cũng không chắc đất dưới lòng đất này có giống đất trên Linh Sơn hay không.

Những phương pháp dùng đất trị thương ấy hắn chỉ thấy trưởng bối trong nhà làm như vậy. Người lớn từng dặn bọn họ vì họ có linh lực nên mới dùng được, còn lũ trẻ chưa trưởng thành, thậm chí chưa thể tu luyện linh lực thì tuyệt đối không được dùng cách này.

Rồi Diệp Vân Phi lại nghĩ tới chuyện kia: Hắn không thể tu luyện linh lực, hắn không xứng có linh lực.

Nghĩ đến đó, hắn lại cảm thấy mình thật thảm hại.

Cho dù có thể ra ngoài, cuộc sống ở Linh Sơn đối với hắn vẫn sẽ chẳng dễ dàng gì.

Đúng vậy, đến lúc đó rồi mà Diệp Vân Phi vẫn nghĩ mình phải ra ngoài, sau đó tiếp tục sống ở Linh Sơn. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi ấy, cũng chưa từng tò mò thế giới bên ngoài trông như thế nào.

Hắn hoàn toàn không hứng thú.

Điều này có liên quan rất lớn đến hoàn cảnh mà tộc nhân của họ đã tiếp xúc từ nhỏ.

Đúng thật, nói trắng ra thì họ là một đám người tu tiên. Hơn nữa còn có vị trí địa lý cực kỳ tốt, kẻ ngốc mới muốn đi ra ngoài. Bên ngoài là thời loạn lạc, còn nơi này chính là chốn đào nguyên.

Nhưng Diệp Vân Phi không hiểu điều đó, nên hắn cho rằng Linh Sơn chính là cả thế giới.

Trong mắt hắn, Linh Sơn rất lớn, hơn nữa còn có vô số nơi bị cấm không được tới.

Có thể đi hết Linh Sơn đã là chuyện vô cùng lợi hại rồi.

Ngay cả tộc trưởng và các trưởng lão trong tộc dường như cũng chưa từng làm được điều đó.

Lúc ấy, Diệp Vân Phi vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch đến mức hơi khờ khạo.

Sau đó hắn cứ ngây ngốc đi theo con côn trùng kia.

Kể từ khi phát hiện ra nguồn thức ăn biết tự nguyện hiến thân, có thể tùy lúc cắn một miếng, lại còn tự mình biết đi này, tốc độ bay của con côn trùng rõ ràng đã chậm lại. Nó hiển nhiên đang cố chiếu cố cảm xúc của Diệp Vân Phi.

Hơn nữa mỗi lần ăn xong, nó đều dùng dịch nhầy của mình để chữa trị vết thương ngoài da. Tuy trên cánh tay hắn đầy sẹo, nhưng ít nhất không xảy ra tình trạng mất máu quá nhiều.

Diệp Vân Phi cũng dần dần chịu đựng được cơn đau, mặc dù hắn cảm thấy khoảng thời gian con côn trùng cần ăn dường như ngày càng ngắn lại.

Ban đầu là nửa ngày mới ăn một miếng, sau đó vài tiếng ăn một lần, rồi về sau gần như cứ vài phút nó lại bay tới cắn một miếng thịt.

Đúng vậy, Diệp Vân Phi không ăn gì nhưng vẫn chưa chết, dựa vào linh lực dưới lòng đất mà sống sót.

Hắn không hiểu nổi, rõ ràng mình là kẻ chưa khai thông kinh mạch, không có linh lực, vậy mà vẫn có thể dựa vào linh lực để sống. Thể chất của hắn dường như thuộc loại rất đặc biệt.

Cho dù đã quen với đau đớn, nhưng cứ vài phút lại bị con côn trùng cắn mất một miếng da thịt, Diệp Vân Phi cũng sắp không chịu nổi nữa.

Huống chi hắn tuy sống nhờ linh lực, nhưng cơ thể vẫn là thân xác của người bình thường. Nhiều ngày như vậy không ăn gì, hắn đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Thế nhưng bọn họ vẫn chẳng có tiến triển gì.

Con côn trùng dẫn hắn đi vòng này tới vòng khác, có lúc chỉ quanh quẩn tại chỗ, có lúc tiến lên được một đoạn, nhưng cảnh vật xung quanh nhìn thế nào cũng chẳng khác biệt.

Điều duy nhất khiến Diệp Vân Phi biết được là bọn họ đã không còn ở trong đường hầm ban đầu nữa, hơn nữa xung quanh hiện giờ gần như chẳng còn côn trùng nào.

Lại qua thêm một ngày, Diệp Vân Phi bắt đầu cảm thấy bầu không khí quanh mình trở nên khác lạ.

Dường như có một luồng khí đang thổi trực diện về phía hắn.

Không rõ là loại khí tức gì, vừa ẩm ướt, vừa nóng, lại mang theo một cảm giác quái dị khó nói thành lời.

Hơn nữa cùng với việc cảm nhận được luồng khí tức ấy, Diệp Vân Phi bắt đầu thấy sợ.

Loại sợ hãi này, là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.

Cho dù bị nhét vào xe đẩy, bị đẩy xuống lòng đất, bị trói chặt tay chân, bị ném xuống đây chờ chết, bị ăn mất mặt và tay, bị ăn luôn cả nhãn cầu… hắn cũng chưa từng tuyệt vọng.

Đúng vậy, cảm giác sợ hãi ấy gọi là tuyệt vọng.

Hắn không hiểu vì sao mình lại bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh, bắt đầu nghĩ vì sao phải sống, vì sao lại tới nơi này.

Hắn rất sợ.

Hắn không muốn ở đây.

Hắn muốn rời đi.

Thậm chí hắn còn muốn chết ngay tại đây, có lẽ hắn nên dùng tư thế quỳ lạy để tiến về phía trước, có lẽ phía trước là một pho đại Phật, có lẽ đó là tồn tại mà hắn không nên chạm tới.

Hắn không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, đầu óc hỗn loạn kỳ quái, gần như không đi nổi.

Mỗi bước chân đều cần rất nhiều dũng khí.

Hắn thậm chí còn cảm nhận được đôi chân mình đang run rẩy, cổ chân như sắp gãy lìa bất cứ lúc nào.

Diệp Vân Phi hoảng sợ ngẩng đầu nhìn con côn trùng kia.

Nó đang bay về phía hắn.

Hắn tưởng rằng nó lại tới ăn thịt mình để duy trì sự sống, nên theo bản năng run rẩy đưa cánh tay ra.

Thế nhưng con côn trùng chỉ đậu xuống cánh tay hắn, không hề lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Nó cứ như vậy nằm trên cánh tay hắn, thu đôi cánh lại, giống như một con sâu lông chuẩn bị hóa thành bướm… bắt đầu tự quấn mình thành kén.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc