Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 1016: Dập Tắt Hy Vọng Của Ông

← Chap trước
Chap sau →

Tôi chớp mắt liên tục vài cái, cảm thấy tình tiết này xoay chuyển quá nhanh. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ là bà con xa của Diệp Vân Phi tới nhận họ hàng?Hay là một người thân nào đó của Thượng Quan Tử Mạch bò ra từ cổ mộ?

Hai người này sao lại thành đồng tộc được?

Rõ ràng lúc này người phụ nữ kia đang ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Sự điên cuồng ấy cuối cùng cũng khiến Diệp Vân Phi chú ý thật sự.

Ông vỗ nhẹ lên vai quản gia Triệu, quản gia Triệu gật đầu với ông.

Sau đó Diệp Vân Phi đứng dậy từ chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia rồi bình tĩnh hỏi: “Đồng tộc? Tôi không cảm nhận được khí tức đó.” Giọng ông vô cùng chắc chắn. Trong ánh mắt còn mang theo vẻ khinh thường: “Chỉ vì nghe được câu chuyện của chúng tôi mà cô đã muốn giả làm người cùng phe sao? Suy nghĩ của cô ngây thơ quá đấy, nhóc con.”

Khi nói những lời này, từ biểu cảm cho đến giọng điệu của Diệp Vân Phi đều mang phong thái của một vị tổng tài bá đạo.

Thỉnh thoảng ông ấy cũng có chút khí chất khá ngầu.

Người phụ nữ bật cười: “Đúng vậy. Tôi thích nhất là nhìn thấy bộ dạng cao ngạo tự mãn của các người. Sau đó bị tôi vả mặt ngay tại chỗ.”

Cô ta cười rất vui vẻ, nhưng đôi mắt lại không hề có ý cười, chỉ lạnh lẽo nhìn bọn tôi rồi chậm rãi nói: “Ông nói không sai. Trong câu chuyện của ông… Trong ký ức của ông… Trong truyền thuyết Long tộc mà ông kể… Rồng có rất nhiều chủng tộc khác nhau. Hơn nữa đều đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Việc để các tộc rồng tiếp tục sinh sôi đã trở nên vô cùng khó khăn. Trong đó Hồng Long vẫn còn được xem là tương đối hưng thịnh. Sau đó là Hoàng Long và Thanh Long. Còn Hắc Long… Đến chính Long tộc cũng không dám khẳng định liệu chủng tộc đó còn tồn tại hay không. Nhưng tín ngưỡng của Long tộc thì vẫn còn đó. Đặc biệt là lời nguyền kia.”

Tôi khẽ nhíu mày.

Lại là lời nguyền gì nữa đây?

Người phụ nữ liếc nhìn tôi một cái rồi tiếp tục: “Từ thời cổ đại, Long tộc đã tồn tại một lời nguyền. Đó là lời nguyền do Thần Long thời viễn cổ đặt ra. Mà lời nguyền ấy không phải để giúp Long tộc hưng thịnh. Ngược lại, nó được tạo ra để hạn chế Long tộc.”

Người phụ nữ vuốt mái tóc rồi lạnh lùng nói: “Khi ấy Long tộc quá mạnh. Con người ở trước mặt họ chẳng khác nào hạt bụi. Một số Long tộc ỷ vào sức mạnh của mình, đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với nhân loại. Khiến vô số nơi rơi vào sợ hãi và hỗn loạn. Để Long tộc và nhân loại có thể chung sống hòa bình… Thủ lĩnh Long tộc khi đó đã đưa ra một quyết định. Ông ta khiến Long tộc phải gánh chịu một lời nguyền truyền từ đời này sang đời khác. Đó chính là Hắc Long. Hắc Long sở hữu sức mạnh có thể hủy diệt toàn bộ Long tộc. Là thiên địch của Long tộc. Có lẽ Thần Long khi ấy cũng từng nghĩ tới việc không nên trao sức mạnh ấy cho nhân loại. Vì vậy ông ta trao nó cho chính Long tộc của mình. Và bản thân ông ta cũng trở thành Hắc Long đầu tiên. Cho đến nay vẫn không rõ tung tích. Có người nói ông ta vẫn còn sống. Cũng có người nói ông ta từ lâu đã hóa thành hóa thạch.”

Người phụ nữ tiếp tục: “Chính vì sự kiện đó mà Long tộc bị chia năm xẻ bảy. Không còn là một chủng tộc đoàn kết nữa. Mỗi tộc sống cuộc sống riêng của mình. Tuy vậy cũng không phát sinh quá nhiều xung đột lớn. Bọn họ hiểu rõ sức mạnh của Thần Long. Vì thế không ai dám thử xem Hắc Long có thực sự đủ khả năng hủy diệt tất cả hay không. Trong suy nghĩ của Long tộc… Hắc Long chính là chủng tộc sở hữu sức mạnh thần thánh đó. Và hàng ngàn năm đã trôi qua. Sự thật chứng minh Hắc Long thật sự có năng lực ấy. Chính vì sức mạnh đó mà Hắc Long trở thành biểu tượng của nỗi sợ hãi. Là sự tồn tại đen tối nhất khiến toàn bộ Long tộc khiếp đảm. Chỉ cần nhắc tới Hắc Long tộc… Người ta sẽ lập tức cảm thấy sợ hãi.”

Người phụ nữ cười đầy ẩn ý: “Nhưng điều thú vị là… Hắc Long tộc còn có một loại sức mạnh cực kỳ gần gũi với nó. Đó chính là Diêm Vương. Diêm Vương cũng là hóa thân của bóng tối. Khác biệt ở chỗ… Diêm Vương là bóng tối thực sự. Trong suốt lịch sử dài đằng đẵng ấy… Cả linh lực giả lẫn Long tộc đều hiểu sai một chuyện. Sức mạnh của Hắc Long đúng là mang thuộc tính hắc ám. Nhưng sở dĩ nó là bóng tối… Là bởi chỉ có bóng tối mới có thể nuốt chửng những thế lực tà ác. Mà sức mạnh của Hắc Long… Cũng chính được sinh ra từ những thứ tà ác đó.

“Sức mạnh tà ác là thứ dễ bành trướng nhất, vì thế hấp thụ sức mạnh từ nó là lựa chọn thích hợp hơn cả. Nhưng Hắc Long tộc vốn là một chủng tộc ôn hòa. Cho đến nay chưa từng xuất hiện cá thể nào có tính cách bạo ngược. Họ luôn công bằng, khách quan chứng kiến lịch sử, chưa từng tùy tiện sử dụng sức mạnh của mình.”

Người phụ nữ tiếp tục: “Trái lại, sức mạnh của Diêm Vương lại hoàn toàn khác. Diêm Vương là vị vua cai quản toàn bộ địa ngục. Có thể nói ngay cả thần tiên cũng phải kiêng dè ông ta ba phần. Ông ta nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người. Ông ta hấp thụ oán khí của toàn bộ chúng sinh. Những ác quỷ đi xuống âm phủ đều trở thành nguồn sức mạnh của ông ta. Xét về bản chất, sức mạnh của ông ta chính là tà ác và bóng tối. Chính những bóng tối ấy đã tạo nên ông ta.” Nói đến đây, người phụ nữ chép miệng một cái, vẻ mặt hơi khó chịu: “Hắc Long tộc là chủng tộc được sinh ra từ kỳ vọng của ánh sáng. Còn Diêm Vương là hiện thân của sức mạnh hắc ám thuần túy. Bóng tối đã tạo ra ông ta. Đó chính là khác biệt căn bản nhất.”

Tôi hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Nói qua nói lại, nghe như thể cô chỉ đang cố bôi nhọ Diêm Vương vậy. Sao nào? Cô ghét Diêm Vương đến thế sao?”

Có lẽ vì Kỳ Văn là Quỷ Vương nên khi nghe tới hai chữ “Diêm Vương”, trong lòng tôi cũng tự nhiên sinh thêm vài phần thiện cảm. Tôi luôn cảm thấy Kỳ Văn đã là người tốt rồi, vậy Diêm Vương chắc cũng chẳng tệ đến mức nào.

“Hừ!” Người phụ nữ lại hừ lạnh với tôi một tiếng, trông vô cùng khó chịu: “Ghét? Sao tôi lại ghét Diêm Vương được chứ?”

Giọng điệu của cô ta khiến người ta nghe thôi đã thấy khó chịu.

Tôi khẽ nhíu mày.

Người phụ nữ nhìn tôi rồi cười, nụ cười vô cùng ngông cuồng: “Tôi thích ông ta. Thích vô cùng. Tôi muốn có được sức mạnh từ ông ta. Sức mạnh bóng tối thuần túy.”

Giọng nói của cô ta tự mang theo cảm giác tà ác như một mụ phù thủy già. Trong không gian rộng lớn trống trải này, âm thanh ấy nghe đặc biệt rợn người.

Ngược lại, tôi chỉ khẽ mím môi đầy chán ghét, tôi muốn phản bác cô ta vài câu, nhưng lại chẳng nghĩ ra câu nào đủ sức chọc giận cô ta, thế là tôi dứt khoát im lặng.

Không biết có phải vì chủ đề này chẳng hề có ý nghĩa gì đối với Diệp Vân Phi hay không. Lúc ấy ông lên tiếng: “Nhưng cô vẫn chưa nói… Tại sao cô lại là đồng tộc với tôi.”

“À…” Nghe vậy, người phụ nữ cười lạnh: “Ông vẫn còn bận tâm chuyện đó sao? Vậy mà ông vẫn chưa nghĩ ra? Hoặc là vẫn chưa cảm nhận được? Xem ra ông thật sự đã già rồi. Chậm chạp đến mức ấy. Biết vậy tôi đã không vì tình đồng tộc mà nương tay với ông.”

Người phụ nữ nằm sấp trên đầu hắc quả phụ nhìn xuống chúng tôi, cảm giác giống như chúng tôi đang ở dưới nước, còn cô ta đang nằm trên bờ nhìn xuống, chỉ thiếu điều ném thêm ít vụn bánh mì cho cá ăn nữa thôi.

Đúng lúc đó, một bóng hình tuyệt mỹ chợt lóe lên trong đầu tôi, là nàng tiên cá trong hồ nước của Hoa Huyễn, người mà tôi còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt.

“Được rồi, được rồi. Nếu ông đã chấp nhất chuyện đó đến vậy… Tôi sẽ nói cho ông biết trước. Để ông hoàn toàn dập tắt cái ý nghĩ ấy đi.”

Người phụ nữ hậm hực ngồi xuống trên đầu hắc quả phụ, hai chân bắt chéo vào nhau, nghiêng người tạo thành một tư thế đầy quyến rũ.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc