Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 1056: Cuộc Hẹn Với Người Đẹp

← Chap trước
Chap sau →

Tôi nhận ra một chuyện, đó là lúc này Hân Thích chắc chắn sẽ không nói cho tôi biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.

Mà cho dù tôi có đi tìm Lý Ương, e rằng anh ấy cũng sẽ chẳng nói gì với tôi.

Cả đám người đó lúc nào cũng thần thần bí bí như vậy, khiến trong lòng tôi vô cùng khó chịu.

Hân Thích lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Trong lúc làm việc, cô nói với tôi: “Cô cũng biết rồi đấy, chỗ của Hoa Huyễn không có khái niệm ngày hay đêm. Ánh sáng ở đây là do tôi sắp xếp như thế này.”

Tôi lập tức hiểu ý cô, bên ngoài vẫn đang là ban ngày. Có phải tôi đang làm phiền công việc của cô không?

Hay là có rất nhiều thứ liên quan đến Quỷ Y không thể để người ngoài biết?

Tôi cũng không rõ.

Dù sao trước đây tôi có lẽ chỉ là một người bình thường, một người bình thường đã trải qua quá nhiều chuyện. Nhưng từ khi có linh lực, tôi đã không còn là người bình thường nữa.

Mà với thân phận một người sở hữu linh lực, đối với Hân Thích và y thuật Quỷ Y của cô, tôi cũng trở thành một mối đe dọa không nhỏ.

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cố tự an ủi bản thân rằng có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. Dẫu sao nghi ngờ bạn bè như vậy cũng không phải là hành vi tốt đẹp gì.

Tôi hít sâu một hơi rồi nhìn bóng lưng đang bận rộn của Hân Thích: “Tôi hơi đói rồi, tôi đi tìm gì đó ăn đây, cô cứ tiếp tục làm việc đi.”

Hân Thích không có ý ngăn cản tôi.

Nhưng cô vẫn nói: “Chiếc giường đó nhìn có vẻ bình thường thôi. Nhưng thực ra là chiếc giường tôi đặc biệt chế tạo cho cô. Nó có thể làm giảm bớt triệu chứng hiện tại của cô. Cho nên tốt nhất là cô vẫn nên quay về ngủ ở đó.”

Tôi gật đầu.

Đang định đứng dậy lại nhớ ra cô chẳng nhìn thấy động tác của mình.

Thế là tôi chỉ khẽ “ừm” một tiếng.

Rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Kể từ khi có được linh lực, có lẽ trước đây tôi thật sự chỉ là một cô gái bình thường. Thậm chí còn là một trạch nữ chính hiệu.

Kiểu người leo cầu thang lên đến tầng ba đã là cực hạn rồi. Tuy không béo cũng chẳng gầy lắm, nhưng thể chất thực sự không tốt.

Thế nhưng sau khi đột nhiên có được linh lực mạnh mẽ và biết cách sử dụng nó, tôi bắt đầu vô thức cảm nhận được rất nhiều thứ.

Thậm chí còn có nhiều cảm ngộ hơn cả những người đã sở hữu linh lực từ rất lâu và tu luyện trong nhiều năm.

Tôi có thể nhận ra những điều mà bình thường họ khó lòng phát hiện. Trong khi thực chất đó lại chỉ là những chuyện rất bình thường.

Chính vì thế tôi luôn tự nhủ rằng có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.

Chứ không phải vì sự thay đổi đột ngột của tôi khiến họ cảm thấy tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tôi chậm rãi đi đến cửa phòng, rồi ngồi xuống bên hành lang dài, kiến trúc nơi ở của Hoa Huyễn mang đậm phong cách Trung Hoa cổ.

Trên hành lang có những bệ ngồi vừa để trang trí vừa có thể ngồi nghỉ bất cứ lúc nào. Thế là tôi dứt khoát ngồi xuống đó, dù có hơi lạnh một chút.

Tôi lặng lẽ nhìn mặt hồ tĩnh lặng trước mắt, nghĩ lại thì đây dường như là lần đầu tiên tôi một mình tới nơi này. Xung quanh không có ai cả, chỉ có một mình tôi.

Sau khi trở thành người sở hữu linh lực, thính giác của tôi tốt hơn trước rất nhiều, cho nên trong không gian yên tĩnh đến vậy, tôi thực sự có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, rõ ràng so với trước đây, nhịp tim của tôi đã chậm hơn rất nhiều.

Tôi nhớ tới thời gian đầu, lúc Kỳ Văn đến cứu tôi. Khi ấy tôi dựa vào ngực anh, luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Sau này mới nhận ra, đó là vì nhịp tim của anh đập rất chậm.

Tôi từng đọc một bài báo nói rằng mèo chó sống ngắn hơn con người là bởi vì nhịp tim của chúng rất nhanh, hơi thở cũng rất nhanh. Tuy nhiên, tôi biết không thể đánh đồng tất cả như vậy, dù sao cũng có những tồn tại gần như nghịch thiên như bà cụ Hạng.

Tôi hít sâu một hơi, rồi ngửi thấy một mùi vị mằn mặn, rất giống mùi mực khô xé sợi. Quê hương tôi là một hòn đảo nhỏ ven biển, quanh năm chẳng có mấy người ghé đến, người dân ở đó sống dựa vào thiên nhiên. Vì vậy loại mùi này rất thường xuyên xuất hiện.

Tôi nhớ khi còn nhỏ, rất nhiều gia đình làm nghề chế biến mực khô, tôi vốn ít giao tiếp với người khác nên cũng không biết họ làm mực như thế nào, nhưng tôi nhớ rất rõ, mỗi khi mực vừa được làm xong, còn nóng hổi, trong không khí sẽ lan tỏa một mùi vị vừa mặn vừa ẩm.

Không hẳn dễ ngửi.

Tôi khẽ hít hít mũi, vẫn chăm chú nhìn mặt hồ tĩnh lặng trước mặt, rồi từng gợn sóng bắt đầu xuất hiện. Ban đầu là một vòng sóng rất lớn nổi lên giữa hồ, khá đẹp.

Tôi vốn đang ngồi, nhưng vòng sóng ấy khiến tôi đứng bật dậy, nghiêng đầu nhìn về phía đó. Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết người đến là ai.

Mặt hồ dần trở nên náo nhiệt, vốn trong hồ đã nuôi rất nhiều cá chép Koi, không có thiên địch, lại được chăm sóc chu đáo, những con cá béo tốt đến mức gần bằng những chú sư tử biển con.

Sau đó, giữa đàn cá đang tụ lại thành từng đám, một chiếc đuôi khổng lồ chậm rãi nhô lên khỏi mặt nước. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chiếc đuôi đẹp đến như vậy, dù là hình dáng hay màu sắc đều khó có thể diễn tả bằng lời, giống như đàn ông mê siêu xe vậy, bọn họ luôn nói những đường nét khí động học của siêu xe đẹp đến mê hồn.

Chiếc đuôi trước mắt tôi cũng có thể dùng từ “đường cong hoàn mỹ” để miêu tả, những chiếc vảy trên đó giống như được đúc bằng vàng, từng chiếc một không thừa không thiếu. Đó là một cảnh tượng đẹp đến mức như bước ra từ giấc mơ, khiến tôi bất giác tiến lại gần mặt hồ thêm vài bước.

Sau đó, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, một âm thanh từ từ vang lên bên tai tôi, nó không xuất hiện đột ngột, mà dần dần hiện hữu, như thể tôi đã luôn chờ đợi âm thanh ấy từ rất lâu.

Ưu nhã.

Êm ái.

Du dương.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, rồi lại bước thêm vài bước nữa, đó là tiếng hát, không có lời ca, chỉ có giai điệu.

“Đích ta đích đích ta ta, ta ta ta ta…”

Những âm thanh vô nghĩa được ngân lên tùy hứng, thế nhưng khi kết hợp với giai điệu ấy lại trở nên hoàn mỹ đến không thể diễn tả.

Một lời triệu gọi.

Đúng vậy.

Giống như một sự triệu gọi thần bí nào đó, tôi từng có cảm giác này.

Khi còn nhỏ, đứng ở quê hương bên bờ biển của mình, nhìn mặt biển tĩnh lặng.

Phần lớn thời gian, quê tôi không có bãi cát, những gì chúng tôi nhìn thấy chỉ là mặt biển nằm dưới những ghềnh đá và vách núi.

Mặt nước phẳng lặng, không gợn sóng, màu nước sâu đến mức gần như đen như mực.

Lúc còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy vùng biển ấy thật yên bình, yên bình đến mức tôi rất muốn nằm xuống trên đó, muốn ngủ trên mặt nước ấy, ngày nào tôi cũng nghĩ xem phải làm thế nào để tới đó.

Đương nhiên, muốn tới được thì phải vượt qua vách núi, mà tôi lại không có dũng khí nhảy xuống. Cho nên chưa từng thực hiện được giấc mơ lấy biển làm chăn đắp ấy.

Về sau, tôi bị đám trẻ nghịch ngợm đẩy xuống biển, khi thật sự rơi vào lòng đại dương tưởng như bao dung vô hạn đó. Tôi vùng vẫy, tôi bất lực và rồi tôi bắt đầu sợ hãi.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy mặt nước càng bình lặng, càng khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng lúc này, dù trong lòng tràn ngập nỗi sợ, tôi vẫn không thể khống chế ý muốn tiến về phía mặt hồ. Tôi thậm chí không còn sức để kêu cứu, chỉ lặng lẽ, bình thản, yên tĩnh như chính mặt hồ ấy, từng bước một tiến vào trong nước.

Mực nước dâng dần, từ mắt cá chân đến bắp chân rồi lên đùi. Cuối cùng đến ngang hông, sau đó mọi chuyện diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Tôi vốn nghĩ mình sẽ từ từ bước sâu xuống hồ, rồi nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt đẹp nào đó, nhưng khi nước mới ngập đến eo, một sức mạnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện, kéo mạnh tôi xuống nước!

Tôi hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý, đến cả một hơi thở cuối cùng cũng chưa kịp hít vào, đã bị kéo thẳng xuống đáy hồ.

Sau đó, đúng như tôi tưởng tượng, trước mắt tôi xuất hiện một mỹ nhân tóc dài, thân hình nàng trong nước mềm mại và uyển chuyển đến cực điểm.

Mái tóc dài phiêu đãng theo dòng nước, không hề có cảm giác đột ngột. Ngược lại như thể nàng vốn sinh ra từ nơi này. Như thể nàng chính là một phần của hồ nước, là chủ nhân của dòng nước, là người cai quản cả vùng thủy vực tĩnh lặng ấy.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc