Thế nào gọi là nhà dột lại gặp mưa suốt đêm? Chính là tình cảnh này đây!
“Tôi đến ngay!”
Hạ Thanh lao ra khỏi chòi, dưới ánh đèn pin siêu sáng trên đầu, cô nhìn thấy ở sườn dốc thấp phía bắc con suối, tấm bạt chống mưa của khu trồng rau chân vịt đã bị rách. Ba thanh khung vòm dựng thẳng đứng, trông như ba ngón tay giữa chĩa thẳng lên trời.
Chết tiệt! Sớm không chín, muộn không chín, lại đúng lúc này mới chín!
Hạ Thanh thầm chửi một câu, cố ép mình bình tĩnh, không để cơn nóng giận bùng phát rồi dẫn Dê lão đại chạy về phía bắc.
Khi đi ngang qua con suối, cô vẫn giữ nguyên tốc độ, tiện tay đập bay mấy sinh vật dưới nước đang nhảy lên tấn công, rồi lao đến nhà che mưa ở khu ruộng bậc thang dưới chân đồi.
Trần Tranh đang luống cuống đến mức mặt đầy vẻ áy náy: “Chị Thanh… em đáng chết quá. Lúc đi ngang qua thửa ruộng này, em vô tình chạm vào rau chân vịt… thế là chúng nổ mạnh.”
Đúng là “nổ mạnh”.
Cảnh hỗn độn trước mắt đều do bom hạt rau chân vịt gây ra. Thật ra chuyện này không thể trách Trần Tranh. Trương Tam từng nói khi hạt rau chân vịt chín thì phải bứt lá mới làm hạt bắn ra. Hạ Thanh cũng đã dặn Trần Tranh như vậy. Ai ngờ rau chân vịt trong lãnh địa của cô vừa chín thì chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng phát nổ.
Hạ Thanh hỏi: “Vốn dĩ hạt rau chân vịt cũng sắp chín trong hai hôm nay rồi. Cậu có bị thương không?”
Trần Tranh lắc đầu lia lịa như trống bỏi, đến mức mặt nạ bảo hộ cũng lệch sang một bên: “Em không sao. Bây giờ phải làm thế nào?”
Là chiến đấu chủ lực của đội, Trần Tranh chưa từng phụ trách công việc hậu cần nên hoàn toàn không biết phải xử lý đống hỗn loạn này ra sao.
Hạ Thanh lập tức phân công: “Cậu mang tấm bạt chống mưa bên kia tới phủ lên luống rau chân vịt trước. Tôi sẽ sửa lại khung nhà che mưa.”
“Vâng!” Trần Tranh lập tức chạy đi lấy bạt.
Sau khi hai người sửa xong nhà che mưa, rồi tiêu diệt thêm mấy chục con côn trùng Tường tiến hóa chui vào phá hoại, Trần Tranh càng thấy áy náy hơn.
“Chị Thanh nghỉ đi. Em lên kiểm tra nhà che mưa trên sườn đồi trước, rồi quay lại nhặt hạt rau chân vịt.”
Trong lúc Trần Tranh đi kiểm tra, Hạ Thanh xách bình phun thuốc trừ sâu, phun liên tục xung quanh nhà che mưa dưới chân đồi để xua đuổi đám côn trùng tiến hóa kéo tới ăn hạt.
Sau đó cô bắt đầu nhặt từng hạt rau chân vịt rơi vãi trên nền bùn và trong đám cỏ tiến hóa. Bây giờ không nhặt thì sau khi mưa xuống sẽ càng khó tìm hơn. Hạt rơi trong bùn thì nhặt lên, hạt cắm vào thân cỏ tiến hóa thì dùng tay moi ra, hạt mắc trong khe vỏ cây hay khe đá thì dùng dụng cụ cạy ra…
Sau khi Trần Tranh kiểm tra xong nhà che mưa trên đồi quay lại, hắn cùng Hạ Thanh tiếp tục nhặt hạt. Đại Giang đi tuần ngang qua cũng ở lại giúp.
Ba người hợp sức, cuối cùng cũng kịp nhặt hết số hạt còn có thể cứu được trước khi đợt mưa Tường tiếp theo và đám côn trùng phá hỏng chúng.
Số hạt còn rơi trong nhà che mưa thì hiện giờ thực sự không còn thời gian nhặt nữa, đành phủ bạt lại trước.
Trời dần sáng.
Đến mười một giờ, mặt trời đã vắng bóng tưởng chừng suốt cả một thế kỷ cuối cùng cũng xuất hiện. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, tỏa xuống muôn vạn tia sáng.
Đợt mưa Tường thứ hai trong năm thứ mười của thời đại thiên tai, sau khi kéo dài đúng năm mươi giờ, cuối cùng cũng kết thúc. Các lãnh chủ kiệt sức ngã vật xuống đất, có người đờ đẫn, có người khóc, có người cười, có người vừa khóc vừa cười.
Hạ Thanh thuộc kiểu đờ đẫn, cô tê dại vì mệt mỏi và cũng tê dại vì đau đớn.
Sau khi xác nhận không còn cây trồng nào tiếp tục xuất hiện Tường tiến hóa có tính công kích, Đại Giang và hai anh em Trần Tranh định ở lại giúp Hạ Thanh dọn dẹp ruộng rau chân vịt vừa phát nổ. Nhưng ba người đã giúp cô quá nhiều rồi, Hạ Thanh bảo họ về nghỉ ngơi.
Cô tập tễnh dẫn Dê lão đại trở lại căn chòi, run rẩy tháo mặt nạ bảo hộ cho mình và cho Dê lão đại, cô thêm thức ăn và nước cho nó. Sau đó lấy một ống dung dịch dinh dưỡng, uống liền với hai viên thuốc giảm đau, đặt báo thức sau một giờ rồi nằm xuống, không nhúc nhích nữa.
Dê lão đại ăn xong cỏ khô thì mệt đến mức ngay cả sức nhai lại cũng không còn. Nó gối đầu lên đùi Hạ Thanh rồi ngủ thiếp đi.
Một giờ sau, Hạ Thanh hồi phục được khoảng một nửa sức lực. Cô lê thân thể đau nhức đi mở các cửa thông gió của nhà che mưa để những cây trồng đã bị ngột ngạt suốt hai ngày được hít thở không khí trong lành.
Vừa mới mưa xong nên nồng độ nguyên tố Tường trong không khí vẫn cao hơn bình thường, nhưng Hạ Thanh vẫn buộc phải mở cửa thông gió. Bởi vì cô không có thiết bị bổ sung ôxy cho nhà che mưa, nếu cứ đóng kín quá lâu sẽ không tốt cho sự phát triển của cây trồng.
Sau đó, Hạ Thanh cầm quyển sổ nhỏ bắt đầu thống kê thiệt hại do trận mưa Tường thứ hai gây ra.
Trong trận mưa này, lãnh địa số 3 bị thiệt hại: 300 cây lúa mì, 240 cây đậu xanh, 220 cây bông, 50 dây khoai lang giâm cành, 40 cây khoai tây đèn vàng, 6 cây khoai lang đèn xanh, 5 cây bí đỏ đèn vàng, 2 cây cà tím đèn vàng, 2 cây dưa chuột đèn vàng, 1 cây cà chua đèn vàng.
Sở dĩ cà tím, dưa chuột và cà chua bị Tường tiến hóa là vì vụ nổ của rau chân vịt đã làm rách bạt chống mưa, khiến côn trùng tiến hóa chui vào cắn các cây này.
Còn khoai tây thiệt hại nhiều như vậy là vì bốn cây khoai tây Tường tiến hóa có tính công kích đã phá hỏng hơn hai mươi cây khoai bình thường.
Việc mất một phần tư số dây khoai lang giâm cành vẫn nằm trong dự liệu của Hạ Thanh. Thiệt hại của các loại cây khác đều không lớn, khiến cô thở phào nhẹ nhõm rồi kéo thân thể mệt mỏi đi nhặt hạt rau chân vịt.
May mà trước đó cô đã làm theo cách Trương Tam chỉ, dùng bốn lớp bạt chống mưa bao kín xung quanh ruộng rau chân vịt, chỉ để hở phía trên cho cây đón ánh nắng và không khí.
Vì vậy, khi hạt rau phát nổ lần này, toàn bộ hạt bắn ngang đều bị bạt chắn lại, chỉ có hạt bắn lên trời là thoát ra ngoài. Nếu không, hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhờ vậy, việc nhặt hạt cũng không quá khó.
Hạ Thanh gỡ tấm bạt phủ trên ruộng bậc thang trồng rau chân vịt xuống. Sau khi kiểm tra và xác nhận toàn bộ cây rau chân vịt vẫn là đèn xanh, cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Sau vụ nổ mà cây vẫn là đèn xanh, chứng tỏ toàn bộ số hạt rau chân vịt này đều là hạt đèn xanh. Chỉ là cô chưa biết sau khi bị bắn ra rồi tiếp xúc với mưa Tường thì chất lượng hạt có bị ảnh hưởng hay không, theo lý thuyết thì sẽ không.
Bởi vì lớp vỏ hạt rau chân vịt rất cứng, chỉ tiếp xúc với nguyên tố Tường trong thời gian ngắn thì nguyên tố Tường khó có thể xuyên qua lớp vỏ để làm hỏng phôi hạt.
Một hạt giống đèn xanh trị giá 20 điểm tích phân, tương đương số điểm cô phải làm việc bốn ngày ở đội xây dựng trong khu an toàn mới kiếm được. Vì vậy, không được phép lãng phí dù chỉ một hạt. Những hạt lẫn trong đất của ruộng rau thì xúc cả đất cho vào bao mang về nhà, đợi phơi khô rồi mới nhặt. Những hạt mắc trên tấm bạt chống mưa… Những hạt cắm vào khung nhà che mưa đều được cô tỉ mỉ gỡ từng hạt một.
Hơn một giờ sau, Hạ Thanh chất một bao đất lớn lên lưng Dê lão đại, còn cô cũng vác một bao khác. Một người một dê tập tễnh trở về căn nhà nằm giữa bãi cỏ tiến hóa.
Về đến nơi, Hạ Thanh khiêng hai bao đất lên phòng khách tầng hai rồi đổ ra ban công đầy nắng để phơi. Ban công tầng hai có cửa kính nên chim chóc hay côn trùng bên ngoài không thể bay vào ăn trộm hạt giống.
Kiệt sức, Hạ Thanh hái hai quả dâu tây cuối cùng, một quả cho cô, một quả cho Dê lão đại.
Dâu tây ngon đến mức Hạ Thanh cảm thấy mình như có thêm sức lực. Cố nhịn đau, cô kiểm tra kỹ toàn bộ căn nhà và nhà kho bên cạnh từ trong ra ngoài.
Sau khi xác nhận không có rắn, côn trùng hay chuột cắn phá tường hoặc mái nhà để chui vào, cô cũng chẳng còn hơi sức để sửa tấm pin năng lượng mặt trời đã bị chuột cắn nát trên mái.
Việc đầu tiên là nhóm lửa nấu cơm. Bữa tối hôm nay gồm có: Cháo bột ngô nấu với rau chân vịt, lương khô nén. Phần lá và thân non của rau chân vịt bị hạt bắn thủng lỗ chỗ như cái rây thì Hạ Thanh ăn. Còn thân già và rễ thì băm nhỏ, trộn với lương khô nén làm thức ăn tinh cho Dê lão đại. Ăn no xong, một người một dê nằm xuống là ngủ ngay.
Bôi thuốc lên những vết roi? Không còn sức.
Tắm rửa? Lại càng không còn sức.
Khi Hạ Thanh mở mắt lần nữa thì đã là sáu giờ sáng hôm sau. Dê lão đại đã không còn ở trong phòng.
Là một tiến hóa giả thính giác cấp 7, vậy mà cô lại không hề nghe thấy Dê lão đại rời giường từ lúc nào. Điều đó khiến Hạ Thanh chợt tỉnh ngộ, mếu tối qua có người hoặc động vật tiến hóa tấn công cô thì cô đã chết đến tám trăm lần rồi.
Chuyện như vậy, tuyệt đối không được phép xảy ra lần thứ hai.
Hạ Thanh ngồi dậy mặc quần áo, rồi cô phát hiện những vết roi do đám dây khoai tây biết nhảy quất lên người mình hình như không còn đau nhiều như hôm qua nữa.
Sức quất của đám dây khoai tây đó không hề thua kém một tiến hóa giả sức mạnh cấp 3. Theo lẽ thường, với thương tích nặng như vậy, dù có dùng thuốc thì cô cũng phải chịu đau ít nhất một tuần.
Làm sao chỉ mới uống hai viên thuốc giảm đau mà cơn đau lại giảm đi nhiều đến thế?