Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Năm Thứ Mười Của Thiên Tai, Theo Tôi Đi Trồng Trọt – Chương 91: Bầy Sói Tiến Hóa Lại Tấn Công Trung Tâm Nhân Giống Lợn Rừng

← Chap trước
Chap sau →

Ngày 5 tháng 6, Hạ Thanh dọn sạch toàn bộ cỏ tiến hóa mọc lên sau cơn mưa Tường thứ hai trong lãnh địa.

Không ít cây trồng đã thuận lợi vượt qua cơn mưa Tường thứ hai, nhưng hàm lượng nguyên tố Tường trong cơ thể tăng lên, khiến chúng từ đèn xanh bị hạ xuống thành đèn vàng.

Thiệt hại lớn nhất là số cây giống khoai lang đèn xanh, trong đó có bốn cây bị hạ xuống thành đèn vàng.

Nếu không nhờ trước đó đã giâm sống được một trăm bốn mươi dây khoai lang, Hạ Thanh thật sự muốn cầm búa sắt quay về khu an toàn, đập nát trạm khí tượng!

Dù là cây trồng đèn xanh hay đèn vàng, sau khi vượt qua cơn mưa Tường thứ hai, tất cả đều đâm chồi nảy lá, tiếp tục sinh trưởng theo đặc tính tiến hóa của từng loài.

Việc chăm sóc cây trồng trong lãnh địa giờ không còn tốn nhiều thời gian nữa, Hạ Thanh bắt đầu theo Lạc Phối vào núi số 49 học bắn tỉa tầm xa. Mỗi khi cô cùng Lạc Phối vào núi, Hồ Tử Phong sẽ cử hai đội viên đến lãnh địa số Ba trông nhà giúp cô.

Núi số 49 sẽ được dùng làm căn cứ huấn luyện thực chiến, nên không cần dọn sạch hoàn toàn. Chỉ cần tiêu diệt những côn trùng và rắn độc tiến hóa cấp trung, cấp cao có tính công kích là đủ. Bởi vậy, trên núi vẫn đầy rẫy nguy hiểm, nhưng không đến mức chí mạng.

Hôm nay, nội dung huấn luyện mà Lạc Phối chuẩn bị cho Hạ Thanh là bắn hạ rắn độc từ khoảng cách xa.

“A!” Đường Hoài đang nằm trong hầm ngụy trang trên nóc căn nhà ở lãnh địa số Hai, không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng rồi vội rụt đầu nằm sát xuống.

Nghe tin Lạc Phối sẽ rời lãnh địa để tuần tra núi số 49, hắn ta lập tức mang ống nhòm lên mái nhà tìm kiếm bóng dáng đối phương. Phát hiện một cành cây ở cửa núi số 49 lay động, hắn điều chỉnh tiêu cự nhìn sang, thứ hiện lên trước mắt lại là một nòng súng lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào mình.

Xạ thủ số một của căn cứ Huy Tam, Lạc Phối, thật sự đã hồi sinh về đỉnh cao phong độ.

Đường Hằng nằm cạnh thấp giọng hỏi đầy lo lắng: “Anh, thế nào? Có phát hiện Lạc Phối không?”

“Không sợ chết thì tự nhìn đi!” Đường Hoài tức tối nhét ống nhòm vào tay em trai.

Đường Hằng biết anh trai vẫn còn giận mình nên không giải thích, chỉ khẽ hỏi: “Lạc Phối đã khôi phục hoàn toàn thực lực rồi sao?”

Sắc mặt Đường Hoài rất khó coi: “Phản ứng của hắn cực nhanh. Từ khoảng cách hai nghìn mét vẫn phát hiện được tao đang quan sát, còn dùng súng bắn tỉa khóa thẳng vào tao.”

“Phiền rồi. Em sẽ báo ngay cho đội trưởng Từ.”

“Đi đi, đi nhanh lên.”

Đường Hoài mất kiên nhẫn lùi về sau, là người đầu tiên rời khỏi mái nhà, tiếp tục ra ruộng đào bắt côn trùng. Đường Hằng bất lực thở dài rồi trở vào nhà báo cáo với Từ Sính.

Từ Sính vừa bị đại đội trưởng khẩn cấp gọi trở về khu an toàn, lúc này đang đau đầu vì tổng bộ chiến đội Túc Phong vừa bị nổ tan hoang.

“Biết rồi. Tiếp tục giám sát.”

“Rõ.” Nghe giọng Từ Sính không vui, Đường Hằng không dám nhắc đến chuyện lãnh địa số Hai đang thiếu nhân lực và vật tư tiếp tế, liền cúp máy.

Đứng trên núi số 49, Lạc Phối hỏi Hạ Thanh: “Trong cơn mưa Tường đầu tiên, cây lớn trong lãnh địa của cô bị Tường hóa mạnh nằm ở đâu?”

“Ở rừng đệm phía tây, từ chỗ này không nhìn thấy.” Hạ Thanh chỉ vị trí cho hắn.

“Đó là một cây hoa lư. Đội trưởng Đàm đã cho người đào cả gốc mang đi rồi. Sau cơn mưa Tường thứ hai, chỗ đó lại mọc thêm cây non hoa lư bị Tường hóa, em cũng đã dọn sạch.”

Khu rừng đệm phía tây lãnh địa số Ba cũng chính là nơi mùa đông năm ngoái Lạc Phối từng dẫn đội đến dọn dẹp. Hắn không có ấn tượng gì đặc biệt về khu vực đó, chứng tỏ cây hoa lư bị Tường hóa kia năm ngoái hẳn chỉ là một cây rất bình thường.

Lạc Phối đưa Hạ Thanh lên độ cao khoảng năm trăm mét, hướng dẫn cô những kỹ thuật ngắm bắn bằng súng bắn tỉa.

Sau hơn hai tháng cầm súng, Hạ Thanh không còn là tay mơ như trước nữa. Ngay phát súng đầu tiên, cô đã bắn trúng đuôi của con rắn Kỳ tiến hóa đang cuộn trên cành cây cách đó năm trăm mét. Con rắn kéo theo chiếc đuôi bị thương bỏ chạy.

“Cũng tạm.” Dù ngoài miệng nói vậy, giọng Lạc Phối vẫn lộ rõ vẻ chưa hài lòng.

“Tốc độ gió hiện giờ tuy dưới năm mét mỗi giây, nhưng vẫn ảnh hưởng đến các phát bắn tầm trung và tầm xa. Điều chỉnh lại điểm ngắm rồi bắn tiếp vào đúng vị trí vừa rồi.”

“Rõ.” Hạ Thanh chỉnh lại điểm ngắm rồi tiếp tục khai hỏa.

Suốt cả buổi sáng, Hạ Thanh bắn hết một trăm viên đạn. Mang theo cảm giác đầy thành tựu, cô trở về lãnh địa của mình, khoe với Dê lão đại: “Lão đại, tao lại tiến gần thêm một bước đến danh hiệu xạ thủ thần sầu rồi.”

Dê lão đại nheo mắt, ung dung nhai lại, lười chẳng buồn để ý đến cô.

Lạc Phối rất bận, không thể ngày nào cũng dẫn Hạ Thanh đi luyện bắn.

Sáng hôm sau, sau khi tuần tra lãnh địa xong, Hạ Thanh một mình leo lên khu rừng tiến hóa nằm bên ngoài dải cách ly phía bắc của sườn đồi cao thuộc lãnh địa số Ba.

Theo hợp đồng thuê đất mà Hạ Thanh đã ký với chiến đội Thanh Long, khu rừng tiến hóa rộng 13.500 mẫu nằm phía bắc dải cách ly của các lãnh địa số Một, Ba và Bốn, kéo dài thêm khoảng 1,5 km, không nằm trong phạm vi cho thuê.

Vì vậy, mọi sinh vật Tường hóa có tính công kích nguy hiểm trong khu vực này đều phải do chính Hạ Thanh tự mình dọn dẹp.

Nếu không được trang bị bộ đồ phòng hộ tốt hơn cùng với vũ khí nóng, một mình cô tuyệt đối không dám xông vào khu rừng tiến hóa sau hai trận mưa Tường.

Đây là bãi huấn luyện mà Hạ Thanh dành riêng cho bản thân, đồng thời cũng là khu thu thập tài nguyên ngoài thiên nhiên chỉ thuộc về riêng cô.

Muốn trở nên mạnh hơn, cô buộc phải bước vào nơi nguy hiểm và luyện tập bằng đạn thật. Nhưng mạnh lên cũng phải từng bước một, luôn cẩn trọng.

Trong phạm vi năm mươi mét tính từ dải cách ly, vì thường xuyên được đội rà soát nguy hiểm phun thuốc diệt côn trùng và thuốc xua côn trùng nên hầu như không có gì đáng ngại. Nhưng đi sâu thêm năm mươi mét nữa thì hoàn toàn là một thế giới khác.

Chẳng bao lâu sau, một dây leo màu xanh, to cỡ ngón tay, quấn chặt lấy chân Hạ Thanh. Đó chỉ là một loại dây leo tiến hóa có mức nguy hiểm thấp nên không cần dùng súng.

Hạ Thanh rút dao rựa chém đứt dây leo đang trói chân mình, rồi lần theo thân dây, rắc! rắc! rắc!, chém cả cây dây leo tiến hóa thành nhiều đoạn, đào luôn cả gốc lên để dọn sạch hoàn toàn, sau đó tiếp tục tiến về phía trước.

Hai giờ sau, cô nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ, đó là âm thanh của một con thú lớn đang di chuyển. Hạ Thanh lập tức cất dao, rút súng ngắn, giương súng ngắm.

Một con nhím tiến hóa trưởng thành toàn thân phủ đầy gai sắc bén bước vào tầm mắt khiến cô vô cùng mừng rỡ.

Động vật hoang dã trên núi số 49 quả nhiên rất phong phú! Nhím dù đầy gai thì vẫn là họ lợn.

Hạ Thanh nhắm vào chân trước của nó, định bắt sống.

Đúng lúc đó…

“Éc ——!” Một tiếng lợn rừng gào thảm thiết vọng lên từ dưới chân núi.

Tim Hạ Thanh chợt trĩu xuống.

Trung tâm nhân giống lợn rừng… lại xảy ra chuyện rồi!

Đoàng!

Một phát súng bắn trúng chân trước của con nhím. Hạ Thanh né được cơn mưa gai mà nó bắn ra, lao nhanh tới đè chặt nó xuống, dùng băng keo dán kín miệng và băng bó vết thương, rồi thuận theo chiều lông buộc chặt con nhím, nhét vào bao tải.

“Éc ——!” Lại thêm một tiếng lợn rừng kêu thảm.

Hạ Thanh vác bao lên lưng rồi chạy ngược theo đường cũ.

“Chị Thanh! Chị Thanh!” Giọng Trần Trừng, người đang giúp cô trông coi lãnh địa, vang lên từ bộ đàm.

Hạ Thanh lập tức đáp: “Tôi sẽ về ngay. Bảo vệ lão đại cho cẩn thận.”

“Rõ. Chị Thanh nhớ cẩn thận. Nếu gặp bầy sói thì lập tức báo vị trí.”

“Đã rõ.”

Nửa tháng trôi qua bầy sói lại xuất hiện.

Chạy chưa được bao xa, Hạ Thanh bỗng dừng lại, nhanh chóng leo lên cây bên cạnh, chĩa nòng súng về phía trước.

Một con sói tiến hóa màu nâu xám lao tới, lọt vào tầm mắt cô. Con sói nhanh chóng xác định được vị trí của Hạ Thanh. Nó lùi mạnh một bước, để thân cây che khuất cơ thể, chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhe răng nhìn cô đầy cảnh giác. Quanh miệng và trên những chiếc răng nanh của nó vẫn còn dính đầy máu tươi.

Đây chính là con sói tiến hóa vừa giết hai con lợn rừng ở trung tâm nhân giống.

Hạ Thanh không muốn đối đầu với nó, cô hạ súng xuống, giơ tay làm động tác mời đi.

Con sói hiểu ý, chỉ một cú nhảy đã biến mất giữa khu rừng.

Hạ Thanh chăm chú lắng nghe, sau khi xác nhận xung quanh đã an toàn, cô mới nhảy xuống cây rồi chạy thẳng về lãnh địa.

“Chị Thanh!” Trần Trừng chạy ra đón, vừa ngửi đã nói: “Mùi nhím! Chị săn được nhím rồi sao?”

Thấy Dê lão đại vẫn đang đạp guồng nước bình yên, Hạ Thanh mới thật sự thở phào.

“May mắn gặp được một con. Có biết lần này có bao nhiêu con sói tới không?”

“Vẫn chưa có tin. Đội trưởng Đàm và anh Phong đã dẫn người qua rồi.” Trần Trừng thở dài: “Nghe tiếng thì lại là hai con lợn rừng trưởng thành. Người ở trung tâm nhân giống chắc đau lòng lắm.”

Hạ Thanh gật đầu.

Cô đặt ba lô xuống đất, lấy con nhím trong bao ra, rút máu để kiểm tra hàm lượng nguyên tố Tường.

Trần Trừng đứng xem đầy tiếc nuối: “Đèn đỏ… đáng tiếc quá. Chị định xử lý con nhím này thế nào?”

“Ngày mai Chung Đào tới, tôi sẽ giao cho anh ấy đổi lấy vật tư.”

Hạ Thanh nhanh chóng buộc garô cầm máu cho con nhím. Con còn sống đáng giá hơn con đã chết.

Ngày mai là ngày cô và Tôn Chiết đã hẹn vận chuyển đợt phân trùn quế thứ hai.

Nửa tháng đã trôi qua kể từ trận mưa Tường, con đường từng bị cỏ tiến hóa che kín cũng đã được khai thông trở lại.

Chung Đào là thành viên đội tuần tra kiêm vận chuyển vật tư của quân đội căn cứ Huy Tam. Chỉ vì một con sói tiến hóa xông vào trung tâm nhân giống cắn chết hai con lợn rừng mà đội tuần tra sẽ không hủy bỏ nhiệm vụ như thường lệ.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc