Sau khi Tề Phú dùng hạt giống hành lá đèn vàng đổi được một dây bí ngô Tường hóa, Triệu Trạch cũng dùng hạt giống cỏ linh lăng đèn xanh, phải hai tháng nữa mới ra hạt để đổi lấy một cây.
Hạ Thanh thì không tham gia đổi.
Bởi vì cô có chất khử mùi cực kỳ hiệu quả đã đổi được từ thần tượng Trương Tam, có thể che giấu mùi hương do cây trồng tỏa ra khi ra hoa, nhờ đó không thu hút côn trùng. Vì vậy cô không cần dùng bẫy dính côn trùng.
Đúng lúc cô đang thắc mắc vì sao Khuông Khánh Uy, người gần như trực tuyến 24/24, vẫn chưa lên tiếng thì giọng nói đầy phấn khích của anh vang lên: “Mọi người! Tin lớn đây! Tin cực lớn! Người của trung tâm nhân giống lợn rừng đang chuyển đồ ra ngoài, xem ra họ chuẩn bị dọn đi rồi!”
Thì ra anh ta chạy đi xem náo nhiệt.
Vừa đào rãnh, Hạ Thanh vừa nghĩ, sau khi trung tâm nhân giống dời đi thì mảnh đất đó sẽ thuộc về ai?
Khả năng rất cao là sẽ thuộc về chiến đội Thanh Long, mà cô còn chẳng cần phải ra mặt.
Với tính cách keo kiệt nhưng tính toán kỹ lưỡng của Dương Tấn, chắc hẳn mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước.
Tề Phú quan tâm đến chuyện thực tế hơn: “Uy ca, họ có chở phân lợn đi không?”
Khuông Khánh Uy đáp: “Cái này thì tôi không để ý. Hay anh trèo lên cây nhìn thử đi? Chỗ anh còn thuận tiện hơn tôi.”
Thung lũng của trung tâm nhân giống nằm ngay bên ngoài dải cách ly phía bắc của lãnh địa số Bốn và số Năm. Chỉ cần trèo lên một cây lớn trong khu rừng đệm là Tề Phú có thể nhìn thấy, nhưng hắn sợ gặp sói.
“Tay tôi còn đang treo đây này, thôi cứ ngoan ngoãn ở yên vậy.”
Triệu Trạch cũng không lên tiếng, rõ ràng hắn cũng có cùng suy nghĩ với Tề Phú.
Khuông Khánh Uy âm thầm bĩu môi rồi tiếp tục lẩm bẩm: “Người thì chuyển đi được, chứ hàng rào lưới thép với mấy căn nhà bên trong chẳng lẽ cũng chuyển đi? Không biết sau khi họ đi thì khu đó sẽ thuộc về ai. Nếu không ai lấy thì chúng ta có thể đến tháo dỡ mang về. Toàn là đồ tốt cả!”
Tề Phú đáp: “Chỗ đó bị bầy sói nhắm tới, chắc chẳng ai muốn đâu. Nhưng cứ đợi quyết định chính thức rồi hẵng nói. Không thì tháo về xong lại phải đem trả cho người ta.”
Khuông Khánh Uy gọi trên kênh liên lạc của các lãnh chủ: “Đội trưởng Đàm có ở đó không? Có tin gì về chuyện này không?”
Nhưng Đàm Quân Kiệt không trả lời.
Lúc này anh đang trả lời điện thoại của Đường Hoài: “Mảnh đất đó không nằm trong phạm vi lãnh địa nên không thể xin cấp… Lãnh địa số Tám có người hỏi… Còn tình hình các lãnh địa khác thì tôi không rõ.”
Sau khi cúp máy, Đàm Quân Kiệt nhấp một ngụm trà do Lạc Phối rót rồi hỏi: “Các cậu định xử lý mảnh đất của trung tâm nhân giống thế nào?”
Lạc Phối không giấu người đồng đội cũ: “Bọn tôi định lấy nó về tiếp tục làm khu chăn nuôi.”
Đàm Quân Kiệt hạ thấp giọng: “Chiến đội Thanh Long định tách khỏi khu an toàn để xây dựng một khu an toàn mới ở đây sao?”
Lạc Phối nửa đùa nửa thật: “Nếu tôi nói đúng vậy thì cậu có sang làm cùng tôi không?”
Đàm Quân Kiệt lại uống thêm một ngụm trà rồi đổi chủ đề: “Lão Lạc à, Thục Vân mất cũng năm năm rồi, cậu nên nhìn về phía trước đi. Hạ Thanh là một cô gái rất tốt.”
Lạc Phối nhắc lại: “Chị dâu cũng mất bảy năm rồi.”
“Tôi khác cậu.” Nhắc đến con gái, giọng Đàm Quân Kiệt lập tức trở nên dịu dàng: “Tôi còn có Kỳ Kỳ. Con người sống phải có một người khiến mình không nỡ buông bỏ. Có như vậy mới biết quý mạng sống của mình. Lúc khổ nhất, mệt nhất, chỉ cần nghĩ đến người thân thì vẫn có thể gắng gượng vượt qua. Nếu không, sống trong thời đại thiên tai này… thật sự quá khổ.”
Nghe những lời đó, Lạc Phối chợt nảy ra một suy nghĩ. Sau khi chuyển từ căn cứ Huy Nhất sang căn cứ Huy Tam, Dương Tấn đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Có phải vì sau khi gặp Hạ Thanh ở căn cứ Huy Tam, cậu ấy bắt đầu biết quý trọng mạng sống hơn không?
Thấy Lạc Phối dường như đã nghe lọt tai, Đàm Quân Kiệt quyết định đẩy thêm một bước: “Nếu thật sự thích người ta thì nên chủ động hơn.”
Lạc Phối bật cười; “Tôi không có ý đó đâu. Cậu đừng có lo mai mối lung tung nữa. À đúng rồi, vừa rồi Đường Hoài gọi điện là để xin nhận lãnh địa số Mười Hai à?”
Đàm Quân Kiệt gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng cậu ta chỉ nghĩ cho vui thôi. Từ sau khi các cậu chiếm được núi số 49, các lãnh địa quanh đây trở thành hàng hiếm, rất nhiều người đang nhắm đến lãnh địa số 12.”
Năm mươi lãnh địa ở phía bắc khu an toàn của căn cứ Huy Tam được chia thành hai khu lớn.
Khu từ lãnh địa số 1 đến số 26 có ba mặt đông, tây và bắc đều giáp núi, phía nam là một vùng rộng lớn đầy tàn tích thị trấn, nên mức độ nguy hiểm cao hơn khu gần khu an toàn.
Trước khi chiến đội Thanh Long chiếm được núi số 49, khu vực này vốn không được nhiều người quan tâm.
Lúc này đến lượt Lạc Phối khuyên Đàm Quân Kiệt: “Thiên tai tuy vẫn chưa kết thúc, nhưng khu vực quanh đây chắc sẽ không xảy ra thảm họa hủy thiên diệt địa gì nữa. Cậu cũng nên nhận một lãnh địa đi. Coi như nhận giúp Kỳ Kỳ, để sau này nghỉ hè hay nghỉ đông con bé có chỗ chạy nhảy, lớn lên cũng có thêm một con đường để lựa chọn.”
Đàm Quân Kiệt gật đầu: “Tôi định xin lãnh địa số 15. Hôm nay đến đây cũng là để mượn cậu ít điểm tích phân.”
Lạc Phối lập tức hỏi: “Là mảnh đất phía nam của Trương Tam à? Chỗ đó đẹp đấy, người nhòm ngó còn nhiều hơn nữa. Nói xem cậu đang vướng chỗ nào, chúng ta cùng nghĩ cách.”
Trong lãnh địa số Hai bên cạnh, Đường Hằng nhỏ giọng hỏi: “Anh, lần này anh định làm thật sao?”
Hiếm khi Đường Hoài tỏ ra nghiêm túc như vậy.
“Độc của Lạc Phối đã chữa khỏi rồi, vậy tại sao chiến đội Thanh Long vẫn giữ chặt núi số 49? Dương Tấn là đồ ngốc à? Hay Tạ Ngọc là đồ ngốc?”
Nếu ngay cả Dương Tấn kẻ nổi tiếng keo kiệt và tính toán cùng người có năng lực tiến hóa não bộ như Tạ Ngọc cũng là kẻ ngốc, thì trên Lam Tinh này chẳng còn ai thông minh nữa.
Đường Hằng lập tức hiểu ý anh trai.
“Ý anh là… họ mua núi số 49 để giống như chiến đội Liệt Hỏa, chiếm núi làm căn cứ riêng? Nhưng trên núi số 49 đâu có nguồn suối không ô nhiễm.”
Đường Hoài chỉ vào tấm bản đồ trên bàn.
“Độc trên người Lạc Phối nếu không có 15.000 lít nước suối thì không thể chữa khỏi. Bây giờ Lạc Phối đã khỏe mạnh, còn xách súng bắn tỉa chạy khắp nơi. Chiến đội Thanh Long chẳng lẽ lại thiếu nước suối? Từ Sính và Đường Tranh không tìm thấy suối trên núi không có nghĩa là núi số 49 không còn giá trị nào khác.”
Tim Đường Hằng đập thình thịch.
“Trên núi số 49 có mỏ nguyên tố Di sao?”
Đường Hoài lườm em trai một cái: “Chuyện cơ mật như vậy, chiến đội Thanh Long đời nào nói cho chúng ta biết? Dù thế nào đi nữa, núi số 49 chắc chắn có bảo vật. Chúng ta phải giành được lãnh địa số 12 trước người khác. Sau này khi khu vực này phát triển, anh em mình sẽ không phải nhìn sắc mặt đám người đó mà sống nữa.”
Đường Hằng sững người, giọng nghẹn lại: “Anh…”
Đường Hoài vỗ vai em: “Hạ Thanh chỉ là một phụ nữ có năng lực tiến hóa sức mạnh, vậy mà vẫn dám ra ngoài nhận lãnh địa trồng trọt, bây giờ sống rất tốt. Tại sao anh em mình lại không làm được? Cho dù là thời đại thiên tai thì cũng không thể sống đến mức ngay cả bản thân cũng thấy ghét. Nhìn em suốt ngày khúm núm lấy lòng Từ Sính… anh không chịu nổi.”
“Anh…”
“Được rồi. Lãnh địa số 15 thì đừng mơ nữa, có nhắm cũng không đến lượt. Việc trước mắt là nghĩ cách giành được lãnh địa số 12.”
Đường Hoài hít mũi một cái: “Nhưng trước tiên phải nghĩ cách thuyết phục cha và chị mình, để họ đi nói chuyện với Đường Chính Vinh…”
Trong khi mọi người đều đang tính toán đủ điều vì các lãnh địa…
Hạ Thanh đã đào xong rãnh bón phân cho hai ruộng bông và bắt đầu “ngoáy tai” cho cây bông.
“Ngoáy tai” là cách gọi rất hình tượng đối với công việc tỉa cành, bấm chồi của cây bông trong thời kỳ ra hoa.
Sau khi cây bông được tỉa cành, những chồi vượt phía dưới cành quả chính đã bị bẻ bỏ. Nhưng sau một thời gian sinh trưởng, tại những vị trí đó lại mọc ra các mầm non mới, ngay bên dưới các nụ hoa trên cành quả cũng tiếp tục nhú thêm chồi.
Những mầm non này phải được bẻ bỏ kịp thời. Nếu không, chúng sẽ tranh giành dinh dưỡng với nụ hoa và quả bông, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cây.