Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tiểu Tiên Bán Manh: Cưa Đỗ Thượng Thần Băng Lãnh – Kiếp Thứ Nhất – Chương 19: Ban Hôn (2)

← Chap trước
Chap sau →

Điều khiến Hạ Triều Ca muốn khóc hơn… còn ở phía sau.

Mười ngày sau, trong buổi thiết triều, quốc quân Ly quốc Hạ Hạo Diễm ban một đạo thánh chỉ.

Tứ hôn cho trưởng công chúa Hạ Triều Ca và thiếu tướng quân Hề Minh Húc, nhi tử Trấn Viễn đại tướng quân.

Hôn kỳ sẽ cử hành sau khi công chúa Triều Ca làm lễ cập kê.

Khi Hạ Triều Ca nghe tin này, nàng đang nằm trên ghế dài trong sân, gặm táo.

Nghe cung nữ đến chúc mừng, nàng bị nghẹn ngay tại chỗ, miếng táo mắc trong cổ, nuốt không được, nhả cũng không xong.

Nàng ho sặc sụa, cố gắng lắm mới phun được miếng táo ra.

Còn chưa kịp nói câu nào, Hạ Thiên Túng đã bước vào.

Cung nữ hành lễ rồi lui xuống, trong sân chỉ còn hai huynh muội.

“Hoàng huynh, có phải huynh làm chuyện này không?!”

Hạ Thiên Túng vỗ lưng nàng, giúp nàng thở lại bình thường.

“Nhìn muội kích động kìa, chẳng có chút dáng vẻ thục nữ nào.”

Hắn cười đến vui vẻ.

Hạ Triều Ca đúng là kích động, nhưng không phải kiểu Hạ Thiên Túng nghĩ!

Nàng muốn tránh xa Thương Lăng, tránh xa!

Càng xa càng tốt!

Để khỏi bị hắn gây họa rồi kéo nàng xuống nước!

“Hoàng huynh, muội đã giải thích với huynh rồi mà! Muội không thích hắn!”

Hạ Triều Ca gần như gào lên.

“Ừ, muội có giải thích. Nhưng ta không tin.”

Hạ Triều Ca suýt lăn khỏi ghế.

“Hoàng huynh! Huynh dẫn dắt sai phụ hoàng, khiến người ghép đôi lung tung rồi!”

“Triều Ca, muội cũng lớn rồi. Chuyện hôn sự nên định sớm.”

“Nhưng không thể là Thươ — à không, Hề Minh Húc được!”

“Hắn không tốt sao? Tuấn tú, văn võ song toàn, tuổi trẻ tài cao.”

Hạ Triều Ca gào thét trong lòng: Liên quan gì đến muội chứ!!!

“Hoàng huynh nói đúng, nhưng —”

“Ồ? Vậy là muội thừa nhận rồi.”

Hạ Thiên Túng cắt ngang.

“Muội không thừa nhận! Muội — ê, ê! Hoàng huynh đi đâu vậy? Quay lại!”

“Về ngự thư phòng báo cáo với phụ hoàng.”

Hắn không quay đầu.

“Báo cáo cái gì?!”

“Báo cáo đúng sự thật.”

Nhìn bóng lưng Hạ Thiên Túng càng lúc càng xa, sắp khuất khỏi tầm mắt…

Hạ Triều Ca từ trạng thái đơ người chuyển sang hoảng loạn.

Nàng bật dậy, định chạy theo thì một cung nữ chặn lại.

“Khởi bẩm công chúa, nhị công chúa cầu kiến.”

Nhị công chúa? Hạ Uyển Tình?

Nàng công chúa dịu dàng, tài hoa, nho nhã, cái gì cũng giỏi ấy?

Bình thường Hạ Triều Ca chỉ thân với Hạ Thiên Túng, còn Hạ Uyển Tình và Hạ Tuyết Mạn thì ít qua lại.

Giờ này Hạ Uyển Tình đến tìm nàng làm gì?

Trong đầu Hạ Triều Ca lóe lên một dự cảm xấu, lại có chuyện rồi.

“Cho nàng vào.”

Hạ Triều Ca ngồi lại ghế, nâng tách trà, cố tỏ vẻ bình tĩnh.

Hạ Uyển Tình bước vào, đôi mắt đỏ hoe, trên mặt còn vệt nước mắt, khóc như hoa lê trong mưa.

Hạ Triều Ca còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Hạ Uyển Tình đã phịch một tiếng quỳ xuống.

Xét về thân phận, đúng là Hạ Uyển Tình thấp hơn nàng một bậc, nhưng gặp mặt thì không cần đại lễ như vậy.

Tim Hạ Triều Ca giật mạnh, quả nhiên có chuyện lớn.

Hạ Uyển Tình thấy nàng không đến đỡ mình, hơi ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh, nàng thu lại cảm xúc.

Hạ Uyển Tình cúi rạp xuống đất, khóc nức nở: “Hoàng tỷ! Muội và Minh Húc tình đầu ý hợp, thật lòng yêu nhau! Xin tỷ thành toàn!”

Tim Hạ Triều Ca run lên một cái, thiêu thân này… to quá rồi!!!

Hạ Triều Ca bị tiếng gào của Hạ Uyển Tình làm cho choáng váng.

Nàng ngơ ngác nhìn Hạ Uyển Tình, nhất thời không phản ứng kịp.

Hạ Uyển Tình, người sống kín đáo trong hậu cung mà cũng có thể qua lại với Hề Minh Húc?

Quá lợi hại rồi đấy!

Nào là tình đầu ý hợp, chân tâm yêu nhau, xin tỷ thành toàn…

Cái kịch bản này sao nghe giống như nàng là ác nữ phá đôi uyên ương vậy?

“Hoàng tỷ, từ nhỏ đến lớn, muội chưa từng cầu xin tỷ điều gì. Chỉ lần này thôi, được không?”

Hạ Uyển Tình khóc như hoa lê trong mưa, yếu đuối đáng thương.

Ơ? Hạ Triều Ca cảm thấy câu này… sai sai.

Chẳng lẽ vì muội chưa từng cầu ta, nên giờ ta phải biết ơn mà đồng ý?

Chúng ta có thân thiết gì đâu, tự nhiên chạy đến cầu xin ta làm gì?

Hạ Triều Ca không nói gì.

Hạ Uyển Tình càng khóc dữ hơn.

“Hoàng tỷ, từ nhỏ đến lớn, tỷ có tất cả. Dù muội cố gắng thế nào, phụ hoàng cũng không nhìn muội, cái gì cũng là của tỷ.”

“Nhưng muội không hận, cũng không trách. Chỉ là lần này… Minh Húc yêu muội. Tỷ đừng tranh với muội được không?”

Hạ Triều Ca bị nghẹn đến mức không nói nổi.

Hóa ra nàng được sủng ái là có lỗi? Hóa ra nàng phải cảm thấy có tội?

Đây là logic gì vậy trời?!

Hơn nữa, nàng HẠ TRIỀU CA chưa từng tranh giành Hề Minh Húc!

Trong đầu nàng hỗn loạn, đối diện với lời cầu xin tha thiết của Hạ Uyển Tình, nàng vẫn im lặng.

“Hoàng tỷ, muội cầu xin tỷ. Minh Húc không yêu tỷ. Hai người ở bên nhau cũng không hạnh phúc đâu!”

Hạ Triều Ca nghe câu này suýt phun trà.

Câu thoại này sao giống hệt mấy nữ chính ngốc nghếch trong phim truyền hình 8 giờ tối vậy?!

Hạ Uyển Tình đúng là một bạch liên hoa chính hiệu!

Điều này khiến Hạ Triều Ca nhớ đến mệnh cách của mình.

Trong mệnh cách của nàng, những đoạn như thế này không ít nhưng đều là dành cho nữ phụ ác độc.

Huỳnh Hoặc chắc chắn đã tham khảo mệnh cách nàng viết, rồi bắt đầu biên kịch kiểu máu chó cho nàng!

Mà… sao nàng cảm thấy Hạ Uyển Tình quen quen?

Giống hệt Dao Cơ!

Cả hai đều dịu dàng, hiền thục, là nữ thần trong mắt mọi người.

Nhưng Dao Cơ hôm đó trước mặt Thiên Đế đã để lộ bản chất bạch liên.

Giờ Hạ Uyển Tình cũng đang cố đổ nước bẩn lên người nàng, đúng chuẩn bạch liên hoa!

Hai người yêu nhau, bị ép chia rẽ, bạch liên hoa…

Trong đầu Hạ Triều Ca lóe lên một suy nghĩ đáng sợ: Dao Cơ có phải đã dựa theo mình mà tạo ra Hạ Uyển Tình không?

Vậy nên trong mệnh cách của Thương Lăng, Hạ Uyển Tình mới là nữ chính, còn nàng là nữ phụ ác độc?

Nghĩ đến đây, Hạ Triều Ca lạnh sống lưng.

“Hoàng tỷ, sao tỷ không nói gì? Chẳng lẽ… tỷ không đồng ý?”

Hạ Triều Ca hoàn hồn, ổn định lại tâm trí.

“Hoàng muội nói gì vậy. Ta cũng vừa biết tin thôi.”

Nàng bước lên đỡ Hạ Uyển Tình dậy.

Hạ Uyển Tình vẫn nức nở, trông như đóa sen sau mưa, khiến người ta muốn che chở.

“Vậy ý hoàng tỷ là… sẽ thành toàn cho bọn muội?”

Hạ Triều Ca mỉm cười, vỗ nhẹ tay nàng.

“Chuyện này do phụ hoàng quyết định. Ta tuy không có tình ý với Hề Minh Húc, nhưng cũng không thể trái chỉ.”

Hạ Uyển Tình biến sắc.

Hạ Triều Ca lại vỗ tay nàng, trấn an.

“Nhưng phụ hoàng vốn sáng suốt. Ta sẽ bẩm báo lại với người. Còn kết quả thế nào… ta không dám chắc.”

Hạ Triều Ca làm vẻ khó xử.

“Không sao! Phụ hoàng nghe lời tỷ nhất! Chỉ cần tỷ nói, người nhất định sẽ thu hồi thánh chỉ!”

Trong lòng Hạ Triều Ca khẽ cười lạnh.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc