Giọng nói ấy lạnh đến mức như một khối băng rơi thẳng xuống từ lò lửa, không mang lại chút dễ chịu nào, mà là cảm giác lạnh thấu xương. Tên hải tặc liên tinh bị treo lơ lửng trên không không kìm được mà run rẩy.
Hắn đột nhiên sợ rồi.
Quý Dữu liếc hắn một cái, nhàn nhạt, rồi nói với Lão Ngưu: “Lão Ngưu, cho hắn một gói rửa miệng.”
Lão Ngưu: “……”
Trong lòng nó gào thét: “Chị Ngưu tôi đến đây để tìm vật liệu, không phải làm lao công cho cô! Cái gì bẩn, cái gì thối cũng bắt tôi xử lý là sao a!”
Lão Ngưu tức muốn chết.
Nhưng nó vẫn làm theo bản năng.
Nó treo tên hải tặc lên, đặt hắn ở vị trí cao nhất trên boong tàu, nơi ai cũng nhìn thấy rõ.
Khoảnh khắc tiếp theo —
Lão Ngưu há miệng, phun một luồng khí về phía boong tàu!
Lượng khí được khống chế rất chuẩn, chỉ xịt trúng đúng tên hải tặc mồm thối kia. Hắn còn chưa kịp cầu xin thì đã bị phun đầy người.
Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy da thịt hắn bắt đầu rệu rã… cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
Trong khoang tàu dân dụng Hòa Hợp 1889, các hành khách sau khi được giải cứu bất ngờ, dần dần bình tĩnh lại. Nhất là khi họ thấy Quý Dữu một mình đùa giỡn đám hải tặc này đến hai lần.
Hai lần.
Bọn chúng không có chút sức phản kháng nào!
Mọi người cảm thấy vô cùng hả giận!
Lúc trước, đám cướp đáng ghét này kiêu ngạo đến mức nào, đặc biệt là tên thủ lĩnh râu quai nón, coi họ như chó mèo mà đùa bỡn. Không ngờ chưa đến mười phút, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn!
Giờ đến lượt bọn chúng bị coi như chó mèo, bị đối xử đúng kiểu mà chúng từng làm!
Vì vậy!
Tất cả hành khách đều hiểu rõ, Quý Dữu cố ý làm vậy để giúp bọn họ xả giận!
Khi mọi người đang xem đến mê mẩn, bỗng nghe giọng Quý Dữu dịu dàng vang lên bên tai: “Trẻ con đừng nhìn, đừng nghe, bịt tai lại.”
Các bậc phụ huynh nghe xong, xúc động đến nghẹn lòng.
Trong tình huống này mà Quý Dữu vẫn nhớ nhắc họ bảo vệ tâm lý trẻ nhỏ!
Nước mắt họ trào ra.
Bọn họ lập tức làm theo, che mắt bọn trẻ và đội mũ cách âm cho chúng. Như vậy, bọn trẻ sẽ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì.
…
Cảnh tượng này quả thật rất máu me.
Da của người đàn ông bị ăn mòn từng chút một, biến thành những mảng thịt hư hại. Thế nhưng hắn vẫn chưa chết, buộc phải trơ mắt nhìn bản thân dần biến thành một thứ quái dị.
“Á ~”
Hắn đau đớn gào lên: “Cho tôi chết quách đi!”
Nhưng Quý Dữu chẳng buồn để ý: “Anh chỉ là cái miệng thối, chưa đến mức phải chết. Yên tâm, tôi không phải loại người vô lý. Đã nói chỉ rửa cái miệng thì tuyệt đối không lấy mạng anh.”
Tàn nhẫn.
Quá tàn nhẫn.
Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đến mức hơn cả minh tinh điện ảnh, nhìn thì hiền hòa, dễ thương… không ngờ lại có thể tàn nhẫn đến mức này!
Mọi người có mặt ở đây, tất cả đều run rẩy.
Thậm chí có người còn nghĩ, bị đuôi bò quật thành pháo hoa xem ra còn là một cái chết dễ chịu hơn nhiều!
Từ giờ chẳng ai dám mở miệng chửi Quý Dữu nữa.
Quý Dữu mặt không đổi sắc, tiếp tục bình thản thu tiền.
Thực ra, trong lòng cô không hề bình tĩnh.
Dù là học viên quân sự, từng trải qua nhiều huấn luyện, nhưng số người thật sự chết trong tay cô rất ít. Cô không thích giết chóc, nhất là giết đồng loại.
Nhưng, có những kẻ đã không còn xứng gọi là người.
Đám hải tặc liên tinh này tội ác chồng chất, xấu xa đến mức khó tưởng tượng, chẳng biết đã làm bao nhiêu chuyện độc ác sau lưng người khác.
Cho dù xuống mười tám tầng địa ngục cũng không rửa sạch nổi tội lỗi của chúng.
Nếu dễ dàng tha thứ, Quý Dữu cảm thấy chính mình sẽ lung lay đạo tâm.
Cô không muốn như vậy.
Một khi đã quyết định cầm đao, trở thành chiến sĩ bảo vệ hòa bình Liên Minh, thì đối mặt với loại hải tặc hung ác này, cô tuyệt đối không cho phép bản thân mềm lòng.
Giữa tiếng rên rỉ của tên hải tặc bị ăn mòn da thịt, tất cả mọi người đều không dám có ý nghĩ phản kháng nữa. Quý Dữu bảo gì, họ làm nấy.
Không phải muốn tiền sao?
Họ đưa!
Có người sạch túi thật sự, không còn một xu, đành phải cởi cả đồ bảo hộ, tháo cơ giáp, giao luôn vũ khí cho Quý Dữu.
Cô thu hết, không bỏ sót thứ gì.
Đám người này đúng là những con cừu béo, giàu đến mức khó tin.
Khi Quý Dữu không thể moi thêm được gì nữa, cô bảo Lão Ngưu ném từng tên một vào vũ trụ, biến thành pháo hoa. Cuối cùng chỉ giữ lại một người:
Râu quai nón.
Râu quai nón gần như tê dại cả người.
Hắn biết mình khó giữ được mạng, nên trước khi chết còn muốn báo tin cho cấp trên. Nhưng tín hiệu quang não của hắn đã bị chặn hoàn toàn.
Không hiểu sao ngay cả mạng nội bộ của bọn hải tặc cũng bị vô hiệu hóa.
Thế là… thật sự xong đời rồi.
Đúng lúc này, hắn cảm thấy một cái đuôi khổng lồ cuốn lấy mình, nhấc bổng lên không trung rồi từ từ đưa hắn đến trước mặt Quý Dữu.
Quý Dữu bỗng hỏi: “Muốn sống không?”
Râu quai nón: “……”
Là hắn không muốn chắc?
Quý Dữu mỉm cười: “Đã muốn sống thì tôi cho anh một cơ hội.”
Râu quai nón vẫn im lặng, tuyệt vọng nhìn cô.
Người này quá tàn nhẫn, thủ đoạn chẳng kém gì bọn hải tặc bọn hắn. Hơn nữa, những lời cô nói toàn là lừa quỷ, hắn sao có thể tin được?
Quý Dữu nói: “Lần này tôi thật sự cho anh một con đường sống. Chỉ cần anh nói cho tôi biết căn cứ của các người ở đâu.”
Râu quai nón vẫn không trả lời.
Quý Dữu tiếp tục: “Tôi ấy mà, cả đời thích nhất là tiền. Tôi cho nổ tung đám thuộc hạ của anh là vì các người đưa quá ít, quá keo kiệt, không xứng với thân phận Long Ngạo Thiên của tôi. Thế nên tôi chỉ muốn đến hang ổ của các người kiếm thêm chút tiền thôi.”
“Lấy xong tôi đi ngay.”
Râu quai nón nghe những lời vô liêm sỉ này, không nhịn được nữa: “Cô lừa người!”
Quý Dữu cười: “Anh không phải thủ lĩnh thật sự của nhóm các người đúng không?”
Râu quai nón: “……”
“…Cô… sao biết?”
Quý Dữu nói: “Quá đơn giản. Có ông trùm nào tự mình ra ngoài liếm máu trên lưỡi dao? Không phải đều để đám lâu la làm sao?”
Râu quai nón cứng họng. Vì cô nói đúng quá. Nếu hắn thật sự là lão đại, đời nào chịu ra ngoài liều mạng? Ở căn cứ ôm đàn bà không sướng hơn sao?
Thấy hắn dao động, Quý Dữu lập tức tiếp tục dụ dỗ: “Anh nghĩ xem, nếu anh không nói, không dẫn tôi đi, tôi giết anh ngay. Anh chết rồi thì chẳng còn gì cả. Lão đại của anh chỉ chửi anh vô dụng, tuyệt đối không khen anh trung nghĩa đâu! Biết đâu hắn còn ngủ với đàn bà của anh, tiêu tiền anh để lại, đánh cả con anh…”
“Anh nói xem, anh chịu thiệt như vậy để làm gì?”
“Đằng nào cũng chết, sao không kéo hắn chết chung? Trên đường còn có bạn đồng hành nữa, đúng không?”
Râu quai nón: “……”
Chết tiệt!
Sao nghe lại… có lý đến vậy?!