Tôi lăn lộn trên đất, lộn liền hai vòng về phía trước. Đầu óc ong ong như muốn nổ tung, mãi đến khi va mạnh vào thân cây mới dừng lại.
Tôi ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác mất một giây, lắc lắc đầu rồi mới tỉnh táo lại.
Thế nhưng phản ứng đầu tiên của tôi lại là nhận ra phía sau vẫn còn thứ đang đuổi theo, lập tức muốn đứng dậy khỏi mặt đất.
Khi tay chống xuống đất, tôi chạm phải một thứ lạnh lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, đó chẳng phải là roi xương của Kỳ Văn sao?
Chắc là vì anh vội lao tới cứu tôi, rồi lại bị ghim trên cây, nên roi xương trong tay đã rơi xuống đất.
Đúng là một cây roi xương rất đẹp.
Tôi nhặt nó lên cầm trong tay. Nhìn thì roi xương rất có sức mạnh, trông cũng khá nặng, nhưng khi cầm lại nhẹ bẫng, vung lên chẳng tốn chút sức nào.
Cột thủy ngân bám sát phía sau tôi. Tôi lập tức vung mạnh roi xương một cái, roi quất trúng cột thủy ngân.
Cột thủy ngân co giật vài cái, lùi về sau một đoạn!
Ồ! Roi xương của Kỳ Văn đúng là lợi hại thật.
Tôi thừa thắng xông lên, bước lên trước một bước nhỏ, tiếp tục vung roi đánh vào cột thủy ngân.
Mỗi lần roi quất xuống, cột thủy ngân lại bị ép phải lùi dần, co rút dữ dội.
Tên áo đen vẫn luôn đứng bên cạnh xem náo nhiệt, không biết có phải hắn nhận ra điều gì không, mà đột nhiên phóng một bước tới phía đối diện chúng tôi. Như vậy hắn không chỉ có thể nhìn rõ tình hình hơn, mà còn quan sát được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi còn tưởng hắn định xen vào, không ngờ hắn vẫn giữ tâm lý của một khán giả chỉ đứng xem trò vui. Thế thì tôi yên tâm rồi.
Cây roi xương trong tay khiến tôi có cảm giác an toàn rất lớn. Tôi không ngừng vung nó lên. Thậm chí có hai lần tôi còn nghe thấy tiếng “rắc rắc” phát ra từ vai mình, như thể sắp trật khớp tới nơi.
Cột thủy ngân từng chút từng chút lùi về sau, mắt thấy sắp quay lại chỗ cột nước đục ngầu ban đầu.
Đương nhiên tôi không chịu lùi bước. Lúc này tôi như được tiêm máu gà, từng bước từng bước bám sát nó, không ngừng vung cây roi xương kia.
Phải biết là từ trước đến nay tôi luôn là kiểu người vô dụng. Khó khăn lắm mới tìm được tác dụng của mình, tôi còn sợ mày chắc!
Cuối cùng, khi cột thủy ngân quay trở lại vật thể đục ngầu kia, nó đột nhiên co giật mạnh, kéo hai nhánh cột thủy ngân ở hai bên trở về.
Nhánh cột thủy ngân dính đầy máu và nhánh vừa bị tôi đuổi đánh, tất cả đều chui trở lại vào khối thủy ngân đục ngầu kia.
Kỳ Văn mềm oặt rơi từ trên cây xuống. Tôi vội vàng chạy tới muốn đỡ lấy anh.
Nhưng tôi không đủ nhanh. Trước khi tôi tới nơi, anh đã sắp rơi xuống rồi.
May mà tán lá rậm rạp của cái cây đã cản anh lại, khiến anh mắc trên một cành cây. Tôi lúc đó mới hơi yên tâm, vừa nghiêng đầu nhìn tình trạng của anh, vừa quan sát khối thủy ngân đục ngầu kia, đồng thời cũng nhìn sang tình trạng của Vụ Vân.
Cô ấy ôm lấy bụng, trông vô cùng khó chịu, nhưng chưa ngất đi, chỉ yếu ớt tựa vào thân cây.
Tôi khẽ thở phào một hơi. Nhìn như vậy thì ít nhất vẫn còn cứu được.
Thế nhưng sau khi cột thủy ngân rút trở về, Vụ Vân lại ngẩng đầu nhìn tôi, yếu ớt gọi: “Chạy… chạy…”
Thật ra giọng cô ấy rất nhỏ, tôi không thể nghe rõ.
Cuối cùng bất lực, Vụ Vân giơ tay giật tấm khăn che mặt xuống, rồi hét lên với tôi: “Chạy!
Lúc đó tôi mới nhìn khẩu hình miệng mà hiểu được ý cô ấy muốn nói.
Có lẽ Vụ Vân thật sự quá thần bí, đến cả tên áo đen cũng muốn biết dung mạo thật của cô ấy rốt cuộc như thế nào. Khi Vụ Vân giật khăn che mặt xuống, hắn cũng quay đầu nhìn sang một cái.
Khi hai chúng tôi đụng mặt trong ngõ hẹp ở tầng bốn, tôi đã biết dung mạo của cô ấy rồi. Gương mặt đẹp như tiên ấy là thứ mà tôi tuyệt đối không thể nào đuổi kịp.
Ước chừng cho dù tôi có sang Hàn Quốc một chuyến, trở về cũng chưa chắc theo kịp được cô ấy, bởi vì tôi thật sự không nghĩ ra còn ai có thể đẹp hơn cô ấy nữa. Tôi chỉ có thể phẫu thuật thành chị em sinh đôi với cô ấy thôi.
Nhưng nền tảng của tôi vốn chỉ có vậy, có thể phẫu thuật thành sinh đôi được hay không cũng còn khó nói.
Rõ ràng tôi đã kiềm chế được đòn tấn công của cột thủy ngân, tôi không hiểu rốt cuộc Vụ Vân đang sợ điều gì, đến mức phải giật khăn che mặt để nhắc nhở tôi.
Cho dù trước đó vì Kỳ Văn, cô ấy cũng chưa từng quan tâm tới tôi như vậy.
Đương nhiên tôi sẽ không chạy. Không phải vì tôi cầm roi xương của Kỳ Văn nên cảm thấy mình lợi hại đến mức nào, mà là bởi vì Kỳ Văn đang ở đây, tôi không thể bỏ đi.
Chỉ trong chốc lát, khối thủy ngân đục ngầu kia dần dần thay đổi hình dạng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt đã xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ.
Tôi nhìn kỹ một lúc mới phát hiện, người trước mặt tuy mang hình dạng con người, nhưng toàn thân đục ngầu, không nhìn ra là chất liệu gì, ngũ quan cũng khó mà phân biệt, chính là Thương Nhiễm.
Cô ta chỉ còn lại những đường nét mơ hồ của ngũ quan. Trên đầu thì có từng đường vân giống như tóc. Trên người không mặc quần áo, nhưng cũng chẳng nhìn ra được gì, bởi vì cô ta chỉ còn lại một đường nét đại khái mà thôi.
Cơ thể cô ta không trong suốt, nhưng chất liệu lại có cảm giác hơi bán trong suốt. Màu đục ấy không phải trắng tinh, mà là một màu xám xịt âm u.
Tôi không nhìn thấy nội tạng của cô ta. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, bất kể là Thương Nhiễm biến thành người thủy ngân hay Doãn Tầm biến thành người cát, rốt cuộc trong cơ thể họ còn có nội tạng hay không.
Thương Nhiễm chậm rãi đi về phía tôi. Cô ta vẫn có thể nói chuyện.
Cô ta cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: “Có phải cô cho rằng mình rất lợi hại không? Hử?”
Sự kiêu ngạo ấy hoàn toàn không thay đổi. Chỉ là tôi chợt nghĩ, dường như Doãn Tầm sau khi biến thành người cát chưa từng phát ra âm thanh. Nói như vậy, Thương Nhiễm cao cấp hơn bọn họ nhiều rồi?
À đúng rồi, tên áo đen từng nói, hắn không phải đồng bọn của Thương Nhiễm.
Trước kia những người cát đều là thủ đoạn của Thương Nhiễm và đồng bọn của cô ta. Như vậy rất rõ ràng, tên áo đen lợi hại hơn bọn họ nhiều. Những gì bọn họ biết, hắn đều biết, hơn nữa còn vận dụng giỏi hơn họ.
Thế nào cũng thấy giống như bọn họ đã lén học trộm kỹ năng của tên áo đen, nhưng lại chỉ học được nửa mùa.
Sau khi Thương Nhiễm biến thành hình dạng người thủy ngân, tên áo đen lặng lẽ lùi về phía sau vài bước, rồi thoắt cái đã đứng trên một nhánh cây không xa, giống như không muốn bị chúng tôi ngộ thương vậy.
Tôi cũng chẳng còn tâm trí mà để ý tới hắn thế nào nữa, bởi vì Thương Nhiễm trước mắt tỏa ra sát khí nặng nề, tôi hoàn toàn không còn sức để bận tâm chuyện khác.
Thương Nhiễm bước lên một bước, tôi liền vô thức lùi về sau một bước.
Rõ ràng vừa rồi tôi còn vung roi xương, đánh cô ta lùi từng bước, kỳ lạ thật, sao bây giờ tôi lại bắt đầu sợ cô ta rồi.
Thương Nhiễm xoay cổ một chút, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Ừm… biến thành thế này, tôi vẫn chưa quen lắm. Nhưng cũng phải cảm ơn cô, đã quất tôi mấy roi, khiến tôi trở nên linh hoạt hơn nhiều. Bây giờ tốc độ của tôi có thể tăng thêm ba cấp độ rồi. Tôi nghĩ chắc cô vẫn chưa biết tôi có thể làm được gì đâu nhỉ? Coi như cô may mắn, để cô làm vật thí nghiệm của tôi đi. Mặc dù cô thật sự chẳng có tác dụng gì cả!”
Nói xong, Thương Nhiễm biến mất ngay trước mặt tôi.