Tôi lập tức phản ứng lại. Tên áo đen giả mạo đồng bọn của Thương Nhiễm, hắn cố công bắt chước, điều tra chuyện của bọn họ, thậm chí luôn núp trong bóng tối theo dõi hành động của họ, chỉ đơn giản là vì hắn muốn xem trò hay giữa tôi và Kỳ Văn.
Hắn đang hận tôi, hay đang hận Kỳ Văn?
Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy Kỳ Văn đang đứng dưới gốc cây.
Đáp án không khó để đoán. Mục tiêu của người này là Kỳ Văn. Hắn ghét Kỳ Văn, hắn không muốn Kỳ Văn tiếp tục sống.
Nếu hắn thật sự là Diệp Thu Mặc, vậy thì cũng hợp tình hợp lý.
Nhưng tôi lại nảy ra một suy nghĩ: người áo đen trước mắt hẳn không phải Diệp Thu Mặc.
Tuy hắn nói chuyện không có ngữ điệu, giọng đã bị biến đổi rất nhiều, lại thêm chiếc mặt nạ dày và bộ giáp nặng nề che kín không nhìn thấy biểu cảm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được điều gì đó.
Tôi nhớ khi ở tầng hai, tôi đột nhiên bị kéo vào một hang băng. Môi trường lạnh thấu xương suýt khiến tôi đông cứng rồi chết cóng. Nếu không có Hân Thích, tôi chắc chắn đã biến thành một cái xác đông lạnh.
Người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của tôi lần đó cũng đeo một chiếc mặt nạ khổng lồ.
Ngôn ngữ cơ thể và động tác của hắn rõ ràng vẫn là người đàn ông luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng sự nóng nảy của hắn khiến tôi cảm thấy không đúng.
Người đàn ông từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi trước đây ít nhất vẫn còn dịu dàng, hắn bảo tôi hãy đợi hắn.
Nhưng người đàn ông xuất hiện lần cuối cùng lại không còn đủ kiên nhẫn để từ tốn nói với tôi điều gì nữa. Hắn muốn mọi chuyện xảy ra nhanh hơn, trong khi tôi lại đầy nghi ngờ với hắn.
Cái kiểu tâm lý thích đùa giỡn của người đàn ông đó rất rõ ràng. Hắn không muốn tôi có được kết cục tốt đẹp. Nhưng cái kết tồi tệ ấy lại không phải nhắm vào tôi.
Người đàn ông áo đen trước mắt này cho tôi cảm giác giống hệt như vậy.
Nếu đã phát hiện hắn nhắm vào Kỳ Văn, vậy thì mọi chuyện đều dễ hiểu rồi.
Vấn đề là, hắn thật sự là người đàn ông từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hay là người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ lần cuối cùng đó cũng chỉ là do hắn giả mạo?
Điều này thì không thể biết được.
Bởi vì người đàn ông áo đen này quá giỏi ngụy trang. Ngay từ đầu hắn đã giả vờ trước mặt tôi, cũng không phải là chuyện không thể.
Ngay từ đầu hắn có rất nhiều thời gian. Hắn có thể giả thành bất kỳ tính cách nào, bất kỳ thân phận nào để tiếp cận tôi, nói với tôi đủ thứ linh tinh, giành lấy sự tin tưởng của tôi, từ đó khống chế tôi đối phó với Kỳ Văn.
Còn nhìn vào hiện tại, thời gian rõ ràng đã không còn đủ nữa. Tôi nhớ người trong giấc mơ từng nói một câu như thế này: “Không còn nhiều thời gian nữa, tôi sắp có thể tới tìm em rồi.”
Người áo đen giơ tay lên. Trên tay hắn là một đôi găng tay đen dày cộm. Hắn bọc kín bản thân, cố gắng không để lộ ra bất cứ sơ hở nào.
“Chúng ta hãy xem thử kỹ năng ẩn giấu của Thương Nhiễm rốt cuộc lợi hại đến mức nào.” Người áo đen lạnh lùng nói: “Nhất định sẽ là một màn kịch hay. Vị trí này đúng là hàng ghế đầu.”
Theo cách hắn nói, chẳng phải là tôi cố tình gây ra tiếng động để hắn phát hiện ra tôi đang ở đây, thậm chí còn để hắn nhận ra đây là vị trí tốt nhất để xem trò hay sao?
Sự giãy giụa cuối cùng của Thương Nhiễm đã khiến cả Kỳ Văn lẫn Vụ Vân đều có chút chật vật. Nếu cô ta thật sự còn có kỹ năng ẩn gì đó, hai người họ nhất định sẽ không chịu nổi.
Ngay lúc người áo đen chuẩn bị ra tay, tôi hít sâu một hơi, nhón chân lên.
Đúng vào khoảnh khắc tay hắn sắp hạ xuống, tôi bỗng bật mạnh lên, ôm chặt lấy hai cổ chân của hắn!
Nói thật, tôi chưa từng linh hoạt như lúc này.
Tôi đâu có béo, vóc dáng cũng khá ổn, chiều cao cũng không thấp. Thế mà mỗi lần hành động lại cứ giống như một con gấu nhỏ vụng về. Thể thao chưa bao giờ là thế mạnh của tôi… được rồi, đầu óc… cũng không phải luôn.
Tôi từng nghĩ, nếu không ôm được chân hắn thì sẽ thế nào. Nhưng sự thật chứng minh, có những chuyện chỉ cần nhắm mắt, lấy hết can đảm mà làm, kết quả nhận được cũng không tệ.
Rất nhiều lúc, con người phải tự ép mình một phen.
Tôi đúng là đã ôm được cổ chân của tên áo đen, nhưng đầu tôi cũng suýt đập vào cành cây. Miệng còn cắn mạnh vào cành một cái, đầy miệng là vụn gỗ thì không nói, hai cái răng cửa suýt nữa cũng ra đi luôn.
Không biết có phải tên áo đen đã sớm đoán được tôi sẽ làm như vậy hay không, mà hắn đứng trên cành cây vẫn rất vững vàng.
Tôi vẫn có chút tự tin về cân nặng của mình, vậy mà lại không kéo được hắn ngã xuống ngay lập tức? Thật không khoa học chút nào!
Tôi ngẩng đầu nhìn tên áo đen. Dù đứng gần như vậy, nhìn từ dưới lên, giữa đầu và cổ hắn cũng không hề có khe hở nào của mặt nạ. Hắn dùng khăn quàng màu đen quấn kín chỗ đó, ngay cả cằm và cổ cũng không định để lộ ra.
Rốt cuộc toàn thân hắn có đặc điểm gì nổi bật đến mức chỉ cần để lộ cái cằm thôi là người ta sẽ nhận ra hắn là ai?
Tôi không biết trong khoảng thời gian đó tên áo đen rốt cuộc có tung ra thứ tăng cường gì không, biến Thương Nhiễm thành siêu nhân hay không. Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể ôm lấy cổ chân hắn, trói chặt mình với hắn.
Hắn bình thản đứng trên cành cây, lạnh lùng nhìn tôi nói: “Ngốc nghếch.”
“Anh là… người đàn ông áo xanh từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đúng không?” Tôi nắm chặt cổ chân hắn hỏi: “Vì sao anh lại biến thành thế này? Điều này hoàn toàn không giống với thiết lập ban đầu.”
“Ha ha.” Người đàn ông áo đen bật cười. Tiếng cười của hắn đầy vẻ khinh thường, như thể câu hỏi của tôi buồn cười đến mức nào.
Tôi nhân cơ hội siết chặt lấy chân hắn, rồi bất ngờ ngửa người ra sau, giống như diễn viên xiếc đang lộn nhào trên không.
Mục đích của tôi rất đơn giản. Chỉ cần kéo hắn ngã từ trên cao xuống, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không thể tiếp tục cung cấp trạng thái hay tăng cường cho Thương Nhiễm nữa. Có thể tranh thủ được cho Kỳ Văn và Vụ Vân một giây thì hay một giây.
Tôi dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình, chuẩn bị kéo theo tên áo đen cùng đồng sinh cộng tử.
Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đứng vững như núi được. Dù tôi có quậy thế nào mà hắn vẫn không ngã thì thật vô lý.
Thế nhưng tên áo đen vừa rồi còn đứng im không nhúc nhích, vậy mà ngay giây tiếp theo lại bất ngờ lao bổ về phía tôi.
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng trong khoảnh khắc ngã xuống, hắn rõ ràng đã liếc về phía tôi một cái.
Chỉ một ánh nhìn đó thôi, tôi lập tức nhận ra… hắn cố ý ngã!
Người đàn ông áo đen giả vờ bị tôi kéo khỏi cành cây rồi rơi xuống. Lá cây mà chúng tôi lướt qua phát ra tiếng xào xạc, cộng thêm bộ giáp nặng nề trên người hắn, âm thanh hai chúng tôi va vào cành cây vang vọng khắp ngọn đồi gần đó.
Cành cây đánh vào người thật sự rất đau.
Mà người đàn ông áo đen lại ở phía trên tôi. Hắn cố tình đè lên người tôi. Bộ giáp trên người hắn ít nhất cũng nặng vài chục cân, bị hắn đè như vậy, tôi gần như biến thành người mở đường cho hắn. Tất cả những cành cây kia đều là tôi đâm vào trước.
Dùng chính cơ thể tôi, dùng cả khuôn mặt tôi.
Điều đó khiến tôi theo bản năng bật lên tiếng kêu thảm thiết.
Cho dù tôi không kêu thành tiếng, chỉ riêng âm thanh hai chúng tôi rơi xuống cũng đã đủ để thu hút sự chú ý của Kỳ Văn và Vụ Vân rồi.
Quả nhiên, trong lúc đang rơi, tôi cảm thấy một mùi hương quen thuộc lao thẳng về phía mình.
Là mùi hương nhàn nhạt trên người Kỳ Văn.