Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 565: Kỹ Năng Ẩn Giấu

← Chap trước
Chap sau →

Tôi cố gắng nín thở, giữ tư thế nhẹ nhàng nhất có thể.

Dù tôi chỉ dùng mũi chân chạm lên cành cây nhỏ bên dưới, nhưng nó vẫn kẽo kẹt, kẽo kẹt phát ra âm thanh, rõ ràng là không trụ được bao lâu.

Tôi nuốt nước bọt, hóp chặt bụng lại, cố giả vờ như mình gầy lắm.

Người áo đen ngồi xổm nhìn tôi, như đang xem tôi còn có thể bày trò gì nữa.

Tôi gượng cười, đảo mắt một chút rồi hỏi hắn: “Vì sao anh lại cố tình ăn mặc như thế này? Là để chúng tôi không nhận ra anh sao? Nếu vậy… anh là người luôn ở bên cạnh chúng tôi, đúng không?”

“Phỏng đoán thú vị đấy. Vậy cô nghĩ tôi là ai?” Người áo đen cuối cùng cũng có chút hứng thú, hỏi ngược lại tôi.

Tôi nghĩ một lúc. Trước đây Diệp Thu Mặc từng thẳng thắn nói với tôi anh ta muốn trở thành Quỷ Vương.

Giờ Kỳ Văn đã ở trên hòn đảo này, mà Diệp Thu Mặc lại biểu hiện rất kỳ lạ… chẳng lẽ người áo đen là anh ta?

Tôi vừa định nói ra, nhưng nghĩ lại liền ngậm miệng.

Nếu tôi đoán đúng thì… chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ai mà biết được?

Tôi cố ý ho khan vài tiếng, giả vờ như chưa nghĩ ra gì, mím môi nói: “Hiện giờ tôi chưa có manh mối gì, nhưng tôi tin sớm muộn gì anh cũng sẽ lộ mặt thôi. Anh nghĩ hôm nay anh có thể rời đi sao?”

“Ha ha.” Người áo đen cười lạnh hai tiếng, đứng dậy trên cành cây, nói với tôi: “Cô đúng là… chẳng biết nói dối chút nào.”

“Anh… anh có ý gì…” Trong lòng tôi đánh trống loạn lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi hắn.

Người áo đen tiếp tục nói bằng giọng quái dị: “Tôi biết trong lòng cô đang nghĩ gì, cũng biết cô chắc chắn đã có một người để nghi ngờ. Nhưng… tôi chỉ muốn nhắc cô đừng tự cho mình thông minh quá mà thôi.”

Nhìn vóc dáng, hắn rõ ràng là đàn ông.

Nhưng từ những lời hắn vừa nói, có vẻ như hắn muốn nói rằng… suy nghĩ của tôi quá đơn giản?

Đầu tôi lập tức rối tung lên. Vốn dĩ treo thế này đã không thoải mái rồi, giờ còn phát hiện tư thế này cực kỳ ảnh hưởng đến tốc độ suy nghĩ.

Người áo đen nghiêng đầu nhìn tôi, có lẽ hắn cũng tò mò, tò mò xem tôi có thể treo ở đây được bao lâu trước khi biến thành một “ải băng phơi gió.

Đúng lúc này, Thương Nhiễm bộc phát một đòn lớn, gần như gào lên như sư tử Hà Đông, âm thanh chấn động đến mức cây cối xung quanh cũng rung lên vài cái.

Tôi vốn đã đứng ở tư thế kỳ quặc, bị chấn động như vậy suýt nữa trượt chân, tim như ngừng đập vài nhịp, căng thẳng đến mức nước bọt cũng suýt phun ra.

Người áo đen hoàn toàn không có ý định cứu tôi. Thực ra tôi luôn thấy hắn rất kỳ lạ.

Nói thế nào nhỉ, Thương Nhiễm không có chút thiện cảm nào với tôi, thậm chí còn đầy địch ý, chỉ muốn tôi sớm trở thành vật thí nghiệm của cô ta.

Cô ta từng nói rõ, việc không giết tôi là do đối tác của cô yêu cầu. Con người cô ta cũng khá có nghĩa khí, nếu đối tác đã lên tiếng thì cô tạm thời giữ mạng tôi, chờ xem tình hình rồi tính.

Trong câu chuyện của Thương Nhiễm, người đối tác đó đã nhiều lần bảo vệ tôi khỏi tay cô ta, thậm chí còn nghiêm khắc phê bình hành vi của cô.

Nói cách khác, cái người gọi là đối tác của Thương Nhiễm… lại đặc biệt, cực kỳ đặc biệt để ý đến tôi.

Nhưng người áo đen trước mặt tôi, thấy tôi ở trong tình trạng như vậy, không những không có ý định giúp đỡ, mà còn có vẻ như đang đứng xem kịch vui.

Hắn không vội bắt tôi đi. Từ lời của Thương Nhiễm không khó đoán, đối tác của cô ta muốn tôi làm gì đó, hoặc lợi dụng tôi để hoàn thành việc gì đó.

Thái độ ung dung của người áo đen khiến tôi cảm thấy… hắn và cái gọi là đối tác kia thật sự không giống nhau chút nào.

Nhưng Thương Nhiễm lại nhận ra hắn, hai người còn cãi nhau dữ dội trong phòng.

Sau tiếng gào như sư tử Hà Đông của Thương Nhiễm, tôi chỉ có thể càng siết chặt hai cành cây hai bên, đề phòng cành dưới chân gãy ra khiến tôi rơi xuống, làm phiền Kỳ Văn và Vụ Vân.

Bởi vì tôi thấy rõ, tiếng gào đó đã gây áp lực không nhỏ cho hai người họ.

Thương Nhiễm giống như đang bùng phát lần cuối trước khi suy sụp, dốc hết sức lực còn lại.

Trong lòng tôi có chút may mắn, vừa rồi đã đánh bay viên thuốc đen kia. Nếu không, giờ này cô ta chắc đã biến thành siêu quái vật, như vậy Kỳ Văn và Vụ Vân sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi hít sâu mấy hơi, cảm thấy đầu mình sắp thiếu oxy, cuối cùng mới miễn cưỡng đứng vững lại trên cành cây, an toàn vượt qua dư chấn của tiếng gào.

“Kỹ năng của cô ta không chỉ có vậy.” Người áo đen đứng đó, hứng thú nhìn động tĩnh của Thương Nhiễm, nói với tôi: “Cô ta có thể phóng ra những sợi chỉ vô hình để điều khiển người khác, có thể phát ra sóng âm quái dị, còn có sức mạnh vô cùng lớn. Hành động rất nhanh, quan trọng nhất là… cô ta còn có một kỹ năng ẩn.”

“Kỹ năng ẩn?” Tôi chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Vậy vừa rồi cô ta định nuốt viên thuốc đen kia… là để kích hoạt kỹ năng ẩn đó sao?”

Người áo đen rõ ràng nhìn về phía tôi, nhưng không trả lời.

Hai chúng tôi im lặng vài giây, hắn lại quay sang tôi, cười lạnh nói: “Xem ra cô rất hứng thú với kỹ năng ẩn của cô ta.”

Nghe vậy tôi lập tức thấy không ổn, hắn định ra tay giúp sao?!

Bản năng khiến tôi muốn ngăn hắn lại. Người áo đen nhìn tôi, thong thả nói: “Có vẻ cô vẫn chưa nhận ra một điều, đó là tôi hoàn toàn không phải đối tác của con đàn bà ngu ngốc kia.”

“C… cái gì?” Tôi kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì: “Anh… không phải? Vậy… đối tác của cô ta?”

Thương Nhiễm luôn tự nhận mình rất thông minh, chẳng lẽ lại nhận nhầm đối tác sao?

Không… là người trước mặt này quá giỏi che giấu.

Hắn đủ thông minh để lừa được Thương Nhiễm, biết hết bí mật giữa cô ta và đối tác kia, lại cực kỳ giỏi ngụy trang, thậm chí dễ dàng nắm được điểm yếu của Thương Nhiễm.

Nếu hắn không phải đối tác, vậy tấm ảnh Đỗ Diệc Diễn từ đâu ra?

Là hắn đã hồi sinh Đỗ Diệc Diễn?

Hay là sau khi đối tác kia hồi sinh xong, bị hắn giết rồi tiện tay chụp ảnh?

Tôi có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng tất cả đều bị nghẹn lại trong lòng.

Lúc này, người áo đen quay về phía Thương Nhiễm, lạnh lùng nói với tôi: “Đối tác của cô ta ngu xuẩn chẳng kém gì cô ta, không đáng để nhắc tới. Tôi vốn không hứng thú với chuyện của họ, nhưng nhìn cô và tên đàn ông kia bị hành hạ… thì tôi lại rất có hứng thú.”

Người áo đen giơ tay lên.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc