Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 569: Giải Quyết Nội Bộ Trước Đã

← Chap trước
Chap sau →

Thương Nhiễm thậm chí còn không có lấy một động tác chuẩn bị, cứ thế biến mất ngay trước mặt tôi.

Tôi ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, quên mất mình nên phòng thủ.

Khi Thương Nhiễm lại lần nữa mang theo sát khí lao ra, xuất hiện trước mặt tôi, tôi hoàn toàn không biết nên ứng phó thế nào, chỉ có thể giơ tay lên, vung roi xương trong tay.

Thương Nhiễm ở quá gần tôi, nhưng khi roi xương chạm vào cô ta, nó lại xuyên thẳng qua cơ thể cô ta, hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn thương nào.

Roi xương không có vấn đề. Vấn đề là khi tiếp xúc với roi xương, cơ thể Thương Nhiễm lập tức tách rời, tan rã, rồi biến mất trong một giây.

Đến khi xuất hiện lại, cô ta vẫn hoàn hảo không chút tổn hại.

Roi xương đã không còn gây được bất kỳ thương tổn nào cho cô ta nữa. Cô ta gần như có thể xem là… vô địch?

Nếu chỉ một Thương Nhiễm thôi đã đáng sợ tới mức này, tôi thật sự không dám tưởng tượng tên áo đen kia khi nổi giận sẽ như thế nào. Động đất, trời long đất lở sao?

Tôi lại vô lực vung roi thêm vài lần. Thương Nhiễm dường như cố ý ở lại bên cạnh tôi lâu như vậy.

Lúc thì cô ta xuất hiện bên trái tôi, lúc lại hiện ra bên phải. Tôi chỉ có thể ngu ngốc vung roi xương trong tay, huống chi cây roi đó giờ đã hoàn toàn vô dụng với cô ta.

Thương Nhiễm cứ thế lượn lờ bên cạnh tôi, xuất hiện rồi biến mất. Cái gọi là thí nghiệm của cô ta chẳng lẽ là nhằm vào phản ứng cơ thể của tôi sao?

Cô ta từng bước ép sát, tôi từng bước lùi lại, vô ích mà vung cây roi trong tay. Cô ta chẳng gặp chút cản trở nào xuyên qua roi xương. Cái đầu mang hình dạng cột thủy ngân ấy, vậy mà tôi vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng cô ta nhếch lên.

Chẳng mấy chốc tôi đã hoàn toàn hết sức, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ thở hổn hển.

Tốc độ của Thương Nhiễm càng lúc càng nhanh. Mắt tôi đã không còn theo kịp nữa, hoàn toàn không nhìn rõ cô ta đang ở đâu. Có lúc roi vừa quất ra, thứ tôi đánh trúng chỉ là cái bóng còn sót lại trong mắt, còn bản thân cô ta đã sớm không ở đó rồi.

Hơn nữa màu xám đục ngầu của Thương Nhiễm hòa lẫn vào không khí, cộng thêm việc cô ta chạy qua chạy lại với tốc độ cao, khiến tôi cảm thấy cả tầm mắt mình đều bị màu sắc ấy lấp đầy. Bầu trời cũng trở nên mờ xám, như thể có một trận sương mù bụi mịn kéo tới, sắp khiến tôi không còn nhìn rõ được gì nữa.

Ngay lúc tôi đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn luống cuống không biết làm sao, cuối cùng Thương Nhiễm đã xuất hiện trước mặt tôi.

Cô ta cười lạnh, ghé sát tai tôi nói: “Kết thúc rồi.”

Cô ta nói xong câu đó, tôi còn có thể làm gì nữa đây?

Đánh không lại, chạy cũng không thoát. Điều duy nhất tôi có thể làm, có lẽ chỉ là lặng lẽ nhắm mắt lại, chờ đợi kết cục giống như Kỳ Văn và Vụ Vân.

“Cô ta vẫn còn có ích. Chơi thì chơi, nhưng nhất định phải để lại một hơi thở.”

Ngay khi Thương Nhiễm định ra tay với tôi, tên áo đen đang đứng xa xa xem náo nhiệt đột nhiên lên tiếng.

Hắn không quan tâm Thương Nhiễm định đối phó với tôi thế nào. Dù có chặt hết tứ chi của tôi, nhổ sạch móng tay, móc cả mắt tôi ra, chỉ cần để tôi còn một hơi, chưa chết là được.

Nhưng rõ ràng Thương Nhiễm không nghĩ như vậy. Để tôi chịu chút đau khổ là chuyện chắc chắn, còn giữ lại mạng sống? Cô ta chưa từng nghĩ tới.

Cánh tay đang giơ cao của Thương Nhiễm cứ thế dừng lại giữa không trung. Cô ta khinh thường quay người lại đối diện với tên áo đen, cười nhạt: “Ha… tôi còn tưởng là ai cơ đấy. Vừa rồi anh đang ra lệnh cho tôi à?”

“Cô nói không sai.” Tên áo đen khẽ dừng một chút rồi đáp.

Thương Nhiễm ngẩng đầu bật cười, cười đến vô cùng điên cuồng. Hai tay cô ta giơ sang hai bên người, các ngón tay cong lại thành một tư thế mà người bình thường chắc chắn không thể làm được.

“Ha ha, ha ha.” Cô ta cười một cách ngông cuồng rồi nói: “Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Anh đang ra lệnh cho tôi? Anh nghĩ chỉ vì anh giúp tôi một chút, tôi sẽ nhớ ơn anh sao? Nếu anh thích ra lệnh cho người khác như vậy, thế thì để tôi cho anh nếm chút đau khổ trước đi!”

“Cô chắc chắn muốn dùng cách này, một cách sẽ khiến cô mất Đỗ Dịch Diễn, để giải quyết mọi chuyện sao?”

Tuy là một câu hỏi, nhưng từ miệng tên áo đen nói ra, hoàn toàn không có cảm giác đang hỏi, mà vô cùng bá đạo.

Thương Nhiễm chỉ hơi sững lại một chút, rồi lập tức cười lớn: “Vậy xem ra tôi còn phải cảm ơn anh nữa nhỉ, đã giúp tôi hồi sinh Đỗ Dịch Diễn, tiết kiệm cho tôi không ít phiền phức. Nếu Đỗ Dịch Diễn đã sống lại rồi, vậy quan hệ hợp tác giữa chúng ta cũng xem như chấm dứt. Nhưng trước đó, ân oán cá nhân giữa hai chúng ta có phải cũng nên giải quyết một chút không?”

“Ân oán cá nhân?” Tên áo đen dường như dừng lại suy nghĩ một chút, rồi lập tức hiểu ra lời của Thương Nhiễm. Chẳng qua đó chỉ là cái cớ để cô ta qua cầu rút ván mà thôi.

Thương Nhiễm sẽ không tin tưởng bất kỳ ai. Trong mắt cô ta chỉ có lợi dụng.

Mà sau khi lợi dụng xong thì kết cục sẽ là gì?

Đương nhiên cô ta sẽ không để lại quá nhiều người biết chuyện của mình.

Rõ ràng trong lần hợp tác này, người cộng sự của cô ta đã biết quá nhiều.

“Ừm, không ngờ lại còn phải xử lý chuyện như thế này.” Tên áo đen hoàn toàn không hứng thú với Thương Nhiễm. Điều khiến hắn hứng thú chỉ là đứng nhìn thứ vũ khí chiến đấu do chính tay mình tạo ra sẽ hành hạ chúng tôi như thế nào.

Mà bây giờ Thương Nhiễm lại quay sang đối đầu với hắn, hắn càng không có lý do gì để giữ cô ta lại.

Sự biến đổi của Thương Nhiễm khiến cô ta cảm thấy mình vô cùng lợi hại. Đúng vào lúc đang ở trạng thái mạnh nhất, cô ta không hề nghĩ ngợi mà lao thẳng về phía tên áo đen, không thèm quan tâm đến tôi nữa.

Dù sao trong mắt cô ta, tôi chỉ là con chim bị nhốt trong lồng, thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay cô ta.

Chờ đến khi cô ta xử lý xong tên áo đen luôn muốn khống chế mình, cô ta sẽ có thể thoải mái hành hạ tôi thế nào tùy thích.

Khi Thương Nhiễm lao về phía tên áo đen, trong lòng tôi vẫn có chút hả hê nho nhỏ.

Bây giờ tên áo đen kia chắc hối hận rồi chứ? Chính hắn nuôi ra một con sói mắt trắng.

Sự mạnh mẽ của Thương Nhiễm là thứ đáng sợ nhất trong tất cả những sinh vật tôi từng gặp.

Con sâu nguyên thể trước kia cũng rất đáng sợ, nhưng đó là khi nó còn cao bằng cả một tầng lầu, với kích thước như vậy thì chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Sau khi nó biến thành Cù Lâm Tử, nó vẫn còn cần thêm một khoảng thời gian để tiến hóa, hơn nữa Cù Lâm Tử còn cố tình che giấu thực lực, khiến tôi không biết rốt cuộc cô ta mạnh đến mức nào.

Tôi thật sự rất muốn nói với Thương Nhiễm rằng tên áo đen kia căn bản không phải cộng sự của cô ta.

Nhưng lúc này điều tôi lo lắng nhất là Kỳ Văn vẫn đang mắc trên cành cây. Cứ để hai người họ đánh nhau đi, dù sao cũng là nhân quả báo ứng.

Ngay khoảnh khắc Thương Nhiễm lao về phía tên áo đen, phản ứng đầu tiên của tôi là bám theo thân cây bên cạnh mà trèo lên.

Kỳ Văn mắc trên cành thấp nhất. May mà nó không quá cao, nếu không chỉ với sức của tôi thì thật sự không thể trèo lên được.

Tôi phải cố gắng trèo tới ba lần, cuối cùng mới khó khăn bám được lên cành cây đó. Lúc này tay tôi đã bị rất nhiều dằm gỗ cứa rách, chảy đầy những vệt máu loang lổ.

Tôi không nghĩ nhiều nữa, cứ men theo cành cây mà bò tới bên cạnh Kỳ Văn.

Anh nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt. Vết thương ở bụng khiến tôi đau lòng vô cùng.

May mà anh không chảy quá nhiều máu, vết thương cũng đang dần hồi phục. Nhìn như vậy thì tình trạng của anh dường như còn tốt hơn cô Vụ Vân đang ngồi dưới gốc cây kia một chút.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc