Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 818: Hiểu Lầm

← Chap trước
Chap sau →

Tôi theo bản năng cảm thấy thứ đang nhỏ máu kia vô cùng tà ác.

Dù tôi cũng không biết thứ nó nhỏ xuống rốt cuộc có phải máu thật hay không.

Lúc này, đứa bé cũng quay trở lại bên trong dải lụa. Không biết là vì U Dung đã không còn gì muốn nói với tôi nữa, hay là đứa bé kia cần nghỉ ngơi.

Nhưng dải lụa ấy vẫn quấn trên đầu U Dung, khiến cô ấy trông đặc biệt dịu dàng thanh tú.

U Dung lặng lẽ nhìn tôi, còn tôi thì chăm chăm nhìn thứ trong tay cô ấy.

Vừa rồi cô ấy đã nói, đây là “Âm Đan” mà bà lão họ Hạng phải lột bỏ nhiều lớp da mới cực khổ nuôi dưỡng được.

Vốn loại Âm Đan này mỗi lần lột da sẽ tạo ra một viên, nhưng đều rất nhỏ. Nếu có thể tích tụ đủ lớn thì hiệu quả mạnh hơn rất nhiều, chỉ là phải xem có đủ kiên nhẫn hay không.

Rõ ràng bà lão họ Hạng không vội sử dụng Âm Đan, dù sao với tài lực của nhà họ Diệp, muốn có được nguyên liệu như vậy cũng không phải chuyện khó.

Tôi đang nghĩ xem phải phá hủy Âm Đan thế nào.

Hoặc là mang theo bên mình, biết đâu tối nay khi bà lão họ Hạng định làm gì tôi, tôi còn có thể lấy nó ra uy hiếp bà ta.

Ừm… xem ra cách sau đáng tin hơn.

Tôi vừa vui vẻ đưa ra quyết định, lại không muốn tự mình cầm thứ đó. Nếu U Dung có thể bình tĩnh cầm nó như vậy, chi bằng để cô ấy giữ giúp thì hơn.

Tôi vừa nghĩ như thế, ra hiệu nhẹ với cô ấy. Đang định giải thích ý mình thì U Dung đã gật đầu với tôi, ngửa cổ nuốt luôn Âm Đan xuống.

Tôi kinh hãi nhìn Âm Đan biến mất trong miệng cô ấy, sốc đến mức không khép nổi miệng.

Tôi không có ý đó mà!

Thật sự không phải mà!

Mau nhả Âm Đan ra đi!

Lỡ cô hóa hắc thì sao đây!

Tôi lập tức lao tới trước mặt U Dung, bóp đôi má lớn của cô ấy, thiếu điều thò tay vào cổ họng móc Âm Đan ra luôn.

Tôi đâu có muốn cô ấy đi mạo hiểm!

Có lẽ U Dung bị tôi dọa sợ, mắt mở tròn xoe, hoàn toàn không hiểu tôi đang làm gì.

Ngay lúc hai chúng tôi còn đang giằng co với nhau, quản gia Triệu bên cạnh bỗng yếu ớt nói: “Cô ấy nuốt nó là chuyện tốt.”

Tôi bị câu nói bất ngờ ấy dọa giật mình, lập tức dừng tay.

Sau đó mới ý thức được tay mình vẫn còn kéo khóe miệng U Dung, tôi cười ngượng ngùng rồi thu tay lại.

“Âm Đan đối với loại tồn tại nửa người nửa quỷ như cô ấy có thể tăng cường quỷ lực. Chúng ta xem như nhặt được món hời rồi.”

Quản gia Triệu ôm ngực ngồi dậy, nhìn qua đã khá hơn nhiều so với lúc nãy.

Tôi vội đỡ ông ấy ngồi tựa vào đầu giường, hỏi: “Ông cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? Tôi cần làm gì cho ông không?”

“Không cần.”

Quản gia Triệu gần như muốn nói với tôi ông chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thôi. Ông khoát tay, nói tiếp: “Âm Đan được lấy ra khỏi cơ thể tôi đã là chuyện rất tốt rồi. Tôi cần hồi phục thể lực, nhưng tính mạng hiện giờ không còn nguy hiểm nữa.”

“Ừm.”

Tôi gật đầu, lại quay sang nhìn U Dung.

Bị tôi kéo miệng, bóp má một trận, đôi mắt cô ấy tủi thân đến mức hơi cụp xuống.

Tôi thấy khá ngại nên nói: “Tôi cứ tưởng sẽ dùng Âm Đan để uy hiếp bà lão họ Hạng.”

“Tôi gật đầu với cô là muốn cô giữ nó giúp thôi.”

“Thấy cô nuốt xuống, tôi còn tưởng cô hiểu lầm ý tôi rồi sẽ chết mất.”

“Cô ấy ăn Âm Đan là chuyện tốt. Chắc là cô ấy nghĩ cô cho phép mình ăn nó.”

Quản gia Triệu hơi chống người ngồi dậy, nói: “Dù sao món đồ đó cũng là do hai người cùng phát hiện.”

“Tôi không có ý kiến gì về việc cô ấy ăn nó, chỉ cần có lợi cho cô ấy là được.”

“Dù sao tôi cũng chẳng định bắt bà lão họ Hạng nghe lời mình. Bà già đó rất có chủ kiến, e là chúng tôi cũng chẳng uy hiếp được bà ta điều gì.”

Thấy U Dung vẫn mang vẻ mặt tủi thân, tôi nhanh chóng lên tiếng an ủi.

Có lẽ vì thấy quản gia Triệu tỉnh lại, phía tủ lạnh bỗng vang lên tiếng loảng xoảng. Một cục tròn vo đột nhiên lao vụt ra như bay, trực tiếp nhào lên người quản gia Triệu rồi lăn lộn loạn cả lên.

Tôi chụp mấy lần đều hụt, cuối cùng vất vả lắm mới túm được cái cổ nhỏ của Bạch Giải, quăng nó sang một bên.

Giữa không trung nó vẫn ra sức quẫy bốn cái chân nhỏ, như thể tôi đang ngược đãi nó vậy. Đôi mắt ngấn nước, chỉ muốn lao vào lòng quản gia Triệu.

Tên nhóc Bạch Giải này chỉ biết lấy lòng người có ích với nó, lại còn sợ tôi trả thù, tâm cơ đúng là không ít.

Tôi xách nó lên trước mặt mình, giữ khoảng cách an toàn để tránh bị nó đá vào mặt, cố ý cười âm u nói: “Mày còn quậy nữa, tin không tao cạo trụi hết lông của mày?”

Đương nhiên Bạch Giải nghe hiểu lời tôi nói. Nó lập tức từ bỏ chống cự, co cả bốn móng vuốt lên cái bụng nhỏ, hoảng sợ trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt như đang nhìn một mụ phù thủy độc ác.

Tôi nhe răng với nó, cho nó biết đây không phải diễn tập đâu.

Tôi ném Bạch Giải cho U Dung, bảo cô ấy trông chừng nó cho kỹ, không nghe lời thì đánh vào mông. Cái thứ nhỏ xíu này chẳng giúp được gì còn suốt ngày gây chuyện.

Bị một nữ quỷ khổng lồ xách lên, đôi tai nhỏ của Bạch Giải đều cụp hẳn vào trong lớp lông, thật sự không dám nhúc nhích nữa.

Nó tận mắt thấy U Dung ăn một miếng thịt dính máu, mà thân hình nó bé tí thế này, người ta chỉ cần một ngụm là xong.

Tôi quay đầu hỏi quản gia Triệu: “Ông mở cửa căn phòng đối diện bằng cách nào? Chìa khóa chỉ có một cái, bà lão họ Hạng chưa bao giờ cho tôi qua đó.”

“Ông làm sao biết trong phòng có thứ gì?”

Quản gia Triệu yếu ớt nhìn tôi một cái, đáp: “Đó là nhiệm vụ gia chủ giao cho tôi, chìa khóa cũng là ông ấy đưa.”

“Không ngờ tôi vừa qua đó thì đã bị tập kích.”

U Dung từng nói, Âm Đan không thể gặp ánh mặt trời, càng không thể tiếp xúc với đàn ông mang dương khí mạnh. Nó phản kháng dữ dội là chuyện tất nhiên.

Nhưng nó cũng sẽ không tự tìm đường chết, chắc chắn là quản gia Triệu đã kích thích nó nên nó mới tấn công ông ấy.

Là Diệp Vân Phi bảo ông ấy đi sao?

Tôi không chắc.

Dù cảm thấy quản gia Triệu là người rất tốt, nhưng những chuyện xảy ra gần đây khiến tôi luôn mang theo một tia nghi ngờ, đến mức sắp suy nhược thần kinh rồi.

“Âm Đan cũng đã có nơi thuộc về, tôi nghĩ có lẽ gia chủ cố ý sắp đặt như vậy.”

“Chỉ là tu vi của tôi chưa đủ nên mới bị thương một chút thôi.”

“Rất nhanh sẽ hồi phục. Tối nay vẫn sẽ do tôi đưa cô Tô Ly qua đó, chuyện này cô cứ yên tâm.”

Quản gia Triệu vừa nói vừa liếc qua tôi và U Dung, nhìn thấy chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn.

Được rồi… tôi có thể dùng từ kinh hãi thất sắc”để hình dung biểu cảm hiện tại của ông ấy.

Quản gia Triệu vốn luôn rất điềm tĩnh, vậy mà sắc mặt đột nhiên thay đổi hẳn.

Tôi thấy lạ, nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Đó là…”

Ông ấy đưa tay chỉ về phía món đồ trên bàn. Dù đã hồi phục không ít, nhưng hiện tại ông ấy vẫn không thể đầy sức sống nhảy khỏi giường được, chỉ có thể miễn cưỡng chỉ cho tôi xem.

Tôi nhìn theo hướng ông ấy chỉ, liền thấy chiếc hộp nhạc kia, gật đầu nói: Ồ, nó được đặt phía sau cánh cửa kính đó.”

“Tôi đã khéo léo hỏi bà lão họ Hạng rồi, bà ta nói trong căn phòng này không có bất cứ thứ gì thuộc về bà ta.”

“Tôi không biết nó xuất hiện ở đây từ lúc nào, càng không biết có tác dụng gì.”

“Chỉ là… người phụ nữ trên đó lại giống tôi y như đúc.”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc