Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 820: Tôi Đáng Thương Lắm Sao?

← Chap trước
Chap sau →

Bạch Giải hiếm khi nghiêm túc như vậy. Cái đầu nhỏ của nó, đôi mắt trợn tròn xoe.

So với dáng vẻ đó, đôi chân trước to lớn của nó lại mang đến cảm giác buồn cười khó hiểu.

Lúc này nó giống hệt như vừa giẫm lên mìn, vẻ mặt căng cứng đầy cảnh giác.

Chúng tôi cũng vô thức bị Bạch Giải ảnh hưởng, đều cố gắng không phát ra tiếng động, thậm chí hít thở cũng nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

Bạch Giải nằm bò trên hộp nhạc, dựng hai tai nhỏ lên chăm chú lắng nghe.

Vượt qua mê cung kia thì đáng lẽ đã là cơ quan cuối cùng rồi, vậy mà nó lại dừng lại, không biết đang nghe thứ gì.

Tôi và U Dung nhìn nhau.

Cô ấy nhún vai, ý bảo bản thân cũng chẳng nghe thấy gì.

Chúng tôi hoàn toàn không nghe được âm thanh nào.

Nhưng rõ ràng Bạch Giải đang chăm chú lắng nghe một thứ gì đó.

Khoảng chừng một phút sau, Bạch Giải mới bắt đầu hành động. Tôi cảm thấy một phút ấy dài đằng đẵng, đến thở mạnh cũng không dám.

Thấy nó bắt đầu động thủ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát ngồi xuống một bên.

Móng vuốt dài nhỏ của Bạch Giải gõ nhẹ lên hộp nhạc.

Nó có thể sau mỗi lần mở được một cơ quan lại dọn dẹp chiến trường trước rồi mới mở tiếp cơ quan kế tiếp.

Điều này chứng tỏ nó cực kỳ tự tin.

Giờ chỉ còn cơ quan cuối cùng.

Sau khi Bạch Giải “soạt soạt soạt” bấm vài cái, nó đứng trên bàn đắc ý nhìn chúng tôi, bộ dạng thiếu đòn vô cùng.

Hộp nhạc vẫn im lìm nằm ở đó, chẳng có dấu hiệu mở ra.

Nhìn vẻ đắc ý quên trời đất của Bạch Giải, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhổ sạch từng cọng lông của nó rồi.

U Dung nhìn ra ý đồ của tôi, vội vàng chắn trước mặt, vỗ vai an ủi tôi.

Thấy tôi thế nào cũng không xông qua được, Bạch Giải càng thêm đắc ý, còn nháy mắt làm mặt quỷ với tôi.

“Mày giỏi vậy sao không bay lên trời luôn đi?!”

Tôi thật sự nổi giận, lao tới muốn bóp chết nó.

Bạch Giải chẳng hề hoảng hốt, ngược lại còn đặt tay lên hộp nhạc, dáng vẻ như thể tôi dám bóp nó thì nó sẽ lập tức bóp nát hộp nhạc vậy.

Tôi chỉ đành dừng lại trước mặt nó, nhìn nó vênh mặt tận trời.

Thấy cuối cùng tôi cũng chịu yên lặng, Bạch Giải đắc ý nhe răng với tôi, rồi dùng ngón tay dài nhấn nhẹ lên hộp nhạc.

Cô dâu vốn ngồi trên hộp nhạc đột nhiên đứng lên, bước về phía trước hai bước!

Cùng với động tác của cô ta, chiếc khăn voan trùm đầu chậm rãi được vén lên, để lộ khuôn mặt bên dưới.

Nhưng trông cô ta dường như chẳng hề vui vẻ.

Cô ta vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, không biết đang suy nghĩ điều gì, hay đang chờ đợi điều gì.

Không ngờ người phụ nữ ngồi trên hộp nhạc ấy, tứ chi lại đều có thể cử động.

Không biết từ lúc nào quản gia Triệu đã đứng phía sau tôi, đột nhiên lên tiếng: “Xem ra cơ quan cuối cùng của nó là điều khiển bằng âm thanh.”

“Nhưng tần số âm thanh đó chỉ có linh vật như nó mới nghe được, người bình thường không thể nghe thấy.”

“Khó trách đồ vật cất bên trong có thể bảo quản được lâu như vậy.”

“Dù chỉ là một hộp nhạc lớn bằng bàn tay, nhưng huyền cơ ẩn giấu bên trong thật sự quá lợi hại.”

Sắc mặt ông ấy đã khá hơn nhiều, thậm chí còn có thể tự mình cố gắng xuống giường.

Nhưng ông ấy nói không sai, điểm này cũng khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Một chiếc hộp nhạc nhỏ bé mà bên trong lại chồng chất từng tầng từng tầng cơ quan.

Rốt cuộc nó đang cất giấu bí mật gì đây?

Hơn nữa, những chỗ tưởng là dùng để cất đồ, mở ra lại chỉ thấy toàn bẫy rập và cơ quan.

Tôi thật sự không hiểu chiếc hộp nhạc này có thể giấu đồ ở đâu.

Chẳng lẽ phải đập nát cô dâu bằng ngọc kia ra sao?

Nếu thật sự đồ vật được giấu bên trong cô dâu kia, vậy những người từng có được chiếc hộp nhạc này trước đó hẳn đã sớm đập nát nó rồi mới đúng.

Trừ khi… chiếc hộp nhạc này trước nay chưa từng rơi vào tay người khác.

Điểm này tôi vẫn không quá tin tưởng.

Tôi luôn cảm thấy chiếc hộp nhạc là do bà lão họ Hạng đặt vào đây, mặc dù quản gia Triệu nói tất cả đều là thiên ý trong cõi u minh.

Tất cả cơ quan đều đã được mở ra.

Tiếng nhạc vang lên.

Là một khúc nhạc.

Giai điệu du dương, không giống tác phẩm hiện đại.

Những nhịp điệu trầm bổng ấy khiến tôi chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên muốn khóc đến vậy.

Nó đang muốn biểu đạt tâm trạng gì, tôi không hiểu.

Thật ra từ nhỏ tôi đã hơi lạc điệu, không quá giỏi thưởng thức âm nhạc, cũng chẳng có tế bào nghệ thuật gì để cảm nhận loại nhạc tao nhã này.

Thế nhưng khúc nhạc mà tôi chắc chắn mình chưa từng nghe qua ấy… lại khắc sâu vào tận đáy lòng.

Tiếng nhạc lặng lẽ trôi trong căn phòng.

Nhất thời không ai lên tiếng.

Ngay cả Bạch Giải vốn luôn ồn ào cũng im lặng.

Khúc nhạc dường như chia thành nhiều đoạn, tôi cũng không chắc lắm.

Ban đầu giai điệu còn khá nhẹ nhàng tươi sáng, nhưng càng về sau lại càng bi thương đến mức đánh thẳng vào lòng người.

Tôi thậm chí có thể cảm nhận được cô dâu kia đã chịu rất nhiều tủi nhục.

Chúng tôi lặng lẽ nghe khúc nhạc.

Trong suốt khoảng thời gian đó, chiếc hộp nhạc không hề có bất kỳ thay đổi nào.

Tôi ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, lặng lẽ suy nghĩ.

Mỗi khi đến lúc như thế này, khuôn mặt của Kỳ Văn lại hiện lên trong đầu tôi.

Nụ cười dịu dàng của anh.

Khóe môi cong cong.

Thân hình lúc nào cũng gầy yếu.

Cái chớp mắt khe khẽ với tôi.

Ánh mắt sâu thẳm vĩnh viễn không nhìn thấu được.

Bàn tay to lớn của anh.

Khoảnh khắc anh ôm tôi vào lòng, nhịp tim yếu ớt nhưng mạnh mẽ ấy.

Rõ ràng thời gian chúng tôi ở bên nhau không nhiều.

Nhưng tôi luôn cảm thấy… như thể chúng tôi đã bên nhau rất rất lâu rồi.

Không biết giờ anh thế nào.

Cơ thể có khá hơn chưa.

Rõ ràng tôi từng mạnh miệng nói mình nhất định sẽ quên được.

Rõ ràng tôi đã mỉm cười, ép bản thân không được khóc, tiễn anh rời đi.

Rõ ràng tôi mới là người làm tổn thương anh sâu nhất.

Hai chúng tôi tuyệt đối không thể ở bên nhau.

Nhưng tại sao tim lại đau đến vậy chứ?

Chắc chắn là do âm nhạc.

Tôi ép bản thân phải nghĩ như thế.

Tôi ép mình mạnh mẽ.

Ép mình trong những ngày cuối cùng phải hoàn thành hết những việc cần làm.

Tôi ép mình không để lại bất kỳ vướng bận nào.

Thậm chí tôi còn nghĩ, khi cảm thấy bản thân không ổn nữa, tôi sẽ tìm một nơi nào đó rồi một mình rời đi.

Tôi biết mình không thể có kết cục tốt đẹp gì.

Chuyển thế đầu thai gì đó, hay đi tới thế giới cực lạc… đều không thể.

Tôi nhất định sẽ tan thành tro bụi, như thể chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Ừm…

Tôi còn có thể để lại điều gì đây?

Những phiền phức từng mang đến cho người khác sao?

Tôi thất thần nhìn về một nơi nào đó, suy nghĩ thế nào cũng không kéo trở lại được.

Hóa ra sức mạnh của âm nhạc lại lớn đến như vậy.

Nó luôn khiến người ta vô thức nhớ tới những chuyện mà bản thân vốn không muốn nghĩ tới nhất.

Tôi giả vờ mạnh mẽ.

Giả vờ đến quá mệt mỏi rồi.

Tôi có sợ chết không?

Tôi có sợ người khác quên mất mình không?

Ha…

Tôi đâu cao thượng đến vậy.

Tôi cũng không muốn biến mất không còn dấu vết.

Nhưng tôi không thể làm thế.

Không thể.

Một chữ không thể, một câu vì nghĩ cho người khác…

Rốt cuộc tôi có đáng hay không đây?

Tôi biết hiện tại mình rất kỳ lạ.

Rất nhiều suy nghĩ vốn không nên có đang không ngừng trào ra.

“A!”

“Mau nhìn kìa!”

Tôi đột nhiên hét lên, vừa lúc giọng nói của quản gia Triệu cũng vang lên chồng lên tiếng tôi.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc