Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 826: Đừng Sợ

← Chap trước
Chap sau →

…Sau khi Natalia sắp xếp cho tôi vào phòng nghỉ ngơi và tắm rửa xong, cô ấy mới bước vào với quần áo hơi xộc xệch.

Tôi có chút ngượng ngùng, khóe miệng giật nhẹ, không biết nên nhìn đi đâu, đặc biệt là chiếc váy đỏ trễ vai cô ấy đang mặc, có thể dễ dàng nhìn thấy những dấu hôn đỏ trên cổ.

Nhưng Natalia lại chẳng hề để ý, rất thoải mái nói với tôi: “Đừng thấy cục cưng nhà tôi ngày thường trầm lặng mà tưởng nhầm nhé, thật ra anh ấy nhiệt tình lắm đấy.”

“Sự nhiệt tình của anh ấy chỉ dành cho cô thôi.” Tôi tiếp lời.

Có lẽ câu nói ấy khiến cô ấy rất hài lòng. Natalia liếc tôi một cái, nhướng mày đầy mãn nguyện, rồi mở chiếc hộp trang điểm khổng lồ của mình ra. Vừa lấy cọ trang điểm, cô ấy vừa nói: “Nghe nói cô là người phụ nữ của cậu chủ nhà họ?”

“Ừm… bây giờ thì không còn tính là vậy nữa.”

Tôi ngồi trước gương trang điểm, mặc cho cô ấy bôi đủ loại mỹ phẩm lên mặt, vỗ đến mức mặt tôi hơi đau.

“Phụ nữ chúng ta ấy mà, phải tự tin lên mới được.”

Natalia đổ hẳn một đống lotion trắng lên mặt tôi rồi tiếp tục: “Cô phải tin rằng người đàn ông đó không thể sống thiếu cô.”

Cho dù điều đó có thể làm tổn thương anh ấy sao?

Tôi cảm thấy giải thích thì quá phiền phức, nên đơn giản chỉ im lặng nghe cô ấy nói.

Natalia rất đẹp. Ngũ quan của cô ấy cực kỳ sắc nét, thuộc kiểu phụ nữ gợi cảm đúng nghĩa, có thân hình, có khí chất, đến phụ nữ nhìn còn phải ghen tị.

Nhìn nét mặt cô ấy, có lẽ là con lai, hoặc đơn giản là người nước ngoài.

Cô ấy nhanh nhẹn trang điểm cho tôi, còn không ngừng dạy tôi cách thuần phục đàn ông.

Tôi chỉ cười mà không nói gì. Trong lòng lại cảm thấy Natalia thật ra khá nữ tính. Bề ngoài nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng người thật sự bị thuần phục… lại là cô ấy mới đúng.

Quản gia Triệu trông ôn hòa, nhưng lại luôn âm thầm cưng chiều Natalia hết mực. Natalia còn tưởng mình giỏi kiểm soát đàn ông, nhưng thật ra tất cả đều là do quản gia Triệu dung túng cô ấy mà thôi.

Hai người này nhìn đáng yêu quá mức luôn, khiến tôi ghen tị chết đi được.

Natalia giống như một họa sĩ, mạnh dạn tô vẽ trên gương mặt tôi. Bình thường tôi vốn chẳng mấy khi trang điểm, nên mặc cho cô ấy tùy ý xử lý.

Có vẻ cô ấy rất thích tính cách của tôi. Lau lớp kem nền trên tay xong, cô ấy nói: “Cô dễ phục vụ thật đấy. Có những tiểu thư nhà giàu ấy mà, kiểu này không được, kiểu kia không xong, màu này không thích, phấn nền kia không phải loại mới nhất thì không chịu… lắm chuyện vô cùng. Tôi làm nghề này cũng chẳng phải vì đam mê gì đâu. Chỉ là tôi thích nhìn cục cưng mặc bộ vest do chính tay tôi làm thôi. Anh ấy bảo tôi trang điểm cho ai, tôi sẽ làm cho người đó.”

“Vậy nên mỗi lần anh ấy dẫn phụ nữ tới đây, cô đều bày ra vẻ ghen tuông sao?” Tôi nhìn cô ấy hỏi.

Natalia khinh thường trợn trắng mắt: “Làm gì có chứ. Biểu cảm của cục cưng tôi hiểu rõ lắm. Với những người khác, anh ấy chẳng hề để trong mắt. Nhưng cô thì khác. Hơn nữa nơi này là nhà an toàn. Khi tôi ở đây, anh ấy sẽ không dẫn người khác tới đâu.”

“Chúng tôi…”

Tôi vừa định giải thích thì Natalia đã cắt ngang: “Cô yên tâm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết cô không phải người anh ấy thích, mà là người anh ấy muốn bảo vệ. Trước đây tôi đã nghe anh ấy nhắc tới cô rồi. Tôi đâu có nhỏ nhen đến mức vì chuyện này mà ghen.”

Đúng là khẩu thị tâm phi mà.

“Người mà cục cưng muốn bảo vệ, tôi cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ.” Natalia mở to mắt nhìn tôi, động tác trang điểm trên tay vẫn không dừng lại. Cô ấy kiên định nói: “Từ lúc ở bên cục cưng, tôi đã đoán trước được tương lai rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ không kéo chân sau các người đâu.”

Tôi cảm thấy lời cô ấy nói có gì đó không ổn, nghĩ một lúc rồi nghi hoặc hỏi: “Có phải quản gia Triệu không đồng ý cho cô đi cùng chúng tôi không?”

Sắc mặt Natalia khẽ biến đổi, dường như tôi đã đoán đúng.

Cô ấy lập tức làm ra vẻ đáng thương, nói: “Tôi biết tối nay cực kỳ quan trọng. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy. Nói thẳng ra thì… tôi không muốn đây là lần cuối cùng được gặp anh ấy. Tôi không muốn cô độc ngồi chờ ở đây, ngay cả sống chết của anh ấy thế nào cũng không biết.”

“Xin lỗi…” Tôi theo bản năng nói.

Natalia xua tay: “Đây là chuyện giữa tôi và cục cưng, cô không cần xin lỗi đâu. Cục cưng nói rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, là số phận đã định sẵn.”

“Tôi xin lỗi là vì… tôi hoàn toàn không biết tối nay rốt cuộc là ngày gì, càng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dường như mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, mà người duy nhất chưa chuẩn bị gì cả… lại là tôi.”

Những lời tôi nói đều là sự thật. Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào nữa.

Tôi luôn có cảm giác những người xung quanh đã chuẩn bị cho một trận chiến lớn, hoặc đã chuẩn bị lặng lẽ đón nhận cái chết, hay chuẩn bị đối mặt với kết cục cuối cùng.

Chỉ riêng tôi là chẳng biết gì cả.

Ngoài việc biết mình sẽ chết ra, tôi chẳng biết thêm điều gì.

Tôi không hiểu vì sao họ lại như thế, cũng không biết bản thân rốt cuộc là thân phận gì.

Nhưng cảm giác họ mang lại cho tôi thật sự rất tệ. Tôi luôn cảm thấy chính mình đã hại họ, khiến họ sắp mất mạng.

Thậm chí tôi còn có thể gây ra đại họa.

Chẳng phải tối nay chỉ là tiệc sinh nhật của bà cụ họ Hạng thôi sao?

Sao lại giống như ngày mọi người đã hẹn nhau cùng xuống suối vàng vậy?

Tôi không kiềm được mà liên tục run lên từng cơn, làm Natalia hoảng sợ.

Một tay cô ấy đặt lên trán tôi, nhíu mày hỏi: “Đừng dọa tôi chứ, cô không khỏe ở đâu à?”

“Không… không có gì, chỉ là cảm thấy… hơi đáng sợ thôi.” Tôi thành thật đáp.

Đúng vậy, tôi thấy sợ.

Cho dù là ngày đầu tiên, lần đầu tiên nhìn thấy ma, tôi cũng chưa từng thấy sợ hãi như lúc này.

Rất nhiều lúc, những khó khăn hay trở ngại bày ra trước mắt, bạn vẫn sẽ cảm thấy mình có thể vượt qua.

Nhưng thứ đang ở trước mặt tôi lúc này lại khiến tôi cảm thấy… dù thế nào cũng không thể bước qua nổi.

Tôi sợ.

Sợ tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Tôi không thể nói kiểu như ‘chúng tôi ở bên cô nên cô nhất định phải mạnh mẽ’ được.” Natalia bắt đầu làm tóc cho tôi, nhẹ giọng nói: “Bởi vì tôi biết, cô chắc chắn có dũng khí đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Còn tôi… tôi cũng không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi tin các người, tin cục cưng. Chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự. Cho dù có kiếp nạn nào không vượt qua nổi… thì ít nhất chúng ta vẫn còn ở bên nhau.”

“Ví dụ như tôi đây, lát nữa dù cục cưng có đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ mặt dày leo lên xe cho bằng được. Tôi đã tính như vậy rồi. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu, tôi chỉ là tới nhà họ Diệp làm khách, ăn chút đồ ngon hảo hạng thôi mà.”

Natalia quả thực đã cho tôi rất nhiều động lực, khiến tôi cảm thấy mọi chuyện dường như cũng không quá đáng sợ.

Nhưng dù vậy, nỗi bất an trong tôi vẫn không hề giảm bớt.

Tôi miễn cưỡng cong khóe môi cười nhẹ, lặng lẽ chờ đợi.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc