Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 904: Tôi Sắp Chết Rồi Sao?

← Chap trước
Chap sau →

Buổi đấu giá đó, lão phu nhân cũng có mặt.

Bà ta mặc nhiên để Diệp Ấu Di mua rất nhiều món trang sức màu đỏ mà cô ta thích.

Đồng thời, với thân phận là người có liên quan, lão phu nhân đương nhiên biết không ít chuyện.

Tôi luôn cảm thấy những người xuất hiện ở đó hôm ấy chắc chắn đều biết nội tình gì đó.

Nếu không, sao họ có thể bỏ ra số tiền lớn đến vậy để mua những linh khí kia chứ?

Hơn nữa nhà họ Diệp vốn là gia tộc thám linh, lúc ấy tôi vẫn chưa biết điều đó.

Cho nên khi lão phu nhân nói ra câu này, ban đầu tôi rất kinh ngạc, nhưng sau đó lại cảm thấy… có lẽ bà ta không nói dối.

“Bà quen… Dạ?” Tôi nghiến răng hỏi, con dao đen trong tay vẫn không rời khỏi cổ bà ta.

Lão phu nhân cười cười rồi nói tiếp: “Đâu chỉ là quen biết. Cô phải biết nhà họ Diệp làm nghề gì chứ. Loại linh khí đó… vốn là do chúng ta tìm được.”

“Không thể nào!” Tôi lập tức ngắt lời bà ta, lạnh lùng nói: “Haha… hóa ra bà không hề quen Dạ.”

Ban đầu tôi có được Dạ là vì cậu ấy đi theo một nữ đạo sĩ trừ linh nghiệp dư tên là Lưu Tiên.

Người phụ nữ đó được Lê Cẩn mời tới để giúp đối phó Phương Viên Viên.

Mặc dù bây giờ Lê Cẩn và Hạ Nhất Phàm đều đã nhận lấy kết cục thích đáng, nhưng đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với quỷ linh, cho nên tôi sẽ không quên.

Lê Cẩn trong lúc Phương Viên Viên còn sống đã lỡ tay giết chết cô ấy.

Vì oán khí quá nặng nên Phương Viên Viên không thể rời đi, cứ muốn tìm Lê Cẩn báo thù.

Lưu Tiên biết tôi là âm nữ, nên bảo Lê Cẩn gọi tôi tới.

Sau đó dùng mưu tráo đổi thân phận giữa tôi và Lê Cẩn, khiến Phương Viên Viên đổi mục tiêu sang tấn công tôi để giữ mạng cho Lê Cẩn.

Nhưng không ngờ linh lực trong cơ thể tôi quá mạnh, ngược lại khiến Lưu Tiên bị phản phệ.

Mà chiếc chuông đồng cô ta dùng… lại chọn đi theo tôi.

Chuông đồng ấy chính là Dạ, một người đàn ông âm nhu với mái tóc dài ngang hông.

Mà bản thân chuông đồng vốn là vật cực âm được nuôi dưỡng bằng âm huyết.

Cho nên bản thể của Dạ còn đẹp hơn cả phụ nữ, có làn da mịn màng trắng như tuyết.

Điều quan trọng hơn là chiếc chuông đồng ấy là bảo vật gia truyền của nhà họ Lưu.

Nhìn dáng vẻ của Lưu Tiên thì không giống tiểu thư nhà quyền quý gì cả.

Nếu nói đó là vật tổ tiên truyền lại, được nuôi dưỡng qua từng thế hệ bằng âm huyết thì còn có thể tin được.

Nhưng nếu nói gia tộc của Lưu Tiên từng bỏ tiền mua một linh khí như vậy…

Thì với tư chất của Dạ, món linh khí đó chắc chắn thuộc hàng cực phẩm.

Điều đó thật sự không hợp lý chút nào.

Đầu tiên, linh khí có thể hóa thành linh thể hình người vốn đã cực kỳ hiếm, cấp bậc cũng thuộc hàng cao cấp rồi.

Mà linh thể hóa ra còn là người trưởng thành, vậy thì càng thuộc hàng cực phẩm trong cực phẩm.

Huống hồ Dạ còn có sức chiến đấu mạnh như vậy, hoàn toàn là tồn tại vô cùng hiếm trong các linh khí.

Một tồn tại như thế này…

Với trình độ linh lực giả như Lưu Tiên, nếu không phải chuông đồng được tổ tiên nhiều đời nuôi dưỡng bằng âm huyết, mà là do đời nào đó bỏ số tiền lớn mua về…

Thì nghĩ thế nào cũng không khiến người ta tin nổi.

“Haha.” Bà lão họ Hạng khẽ cười rồi nói tiếp: “Tô Ly à Tô Ly… Điểm yếu lớn nhất của cô chính là mỗi khi nói đến những người bên cạnh, những người mà cô cho là bạn bè… Cho dù lời người khác nói có vô lý đến đâu, cô cũng sẽ nghiêm túc suy xét. Cô không cho phép bạn bè mình gặp phải bất cứ chuyện gì. Đương nhiên rồi…Có thể quen được một người bạn như cô, đối với họ đúng là phúc khí lớn. Nhưng ngược lại… Trước mặt kẻ địch mà để lộ điểm yếu lớn như vậy… Thật sự ổn sao?”

Tôi giật mình trong lòng, cảm thấy lời của lão phu nhân chắc chắn còn ẩn ý gì đó.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Tôi chỉ cảm thấy trong lồng ngực đau nhói dữ dội.

Khi cúi đầu nhìn xuống, tôi chỉ thấy năm thứ dài và nhọn xuyên thẳng qua cơ thể mình.

Ban đầu tôi còn chưa cảm nhận được đau đớn.

Chỉ cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó rất kỳ lạ.

Mãi đến khi nhìn thấy những thứ đó, tôi mới bắt đầu cảm thấy cả người hoàn toàn không ổn nữa.

Theo bản năng tôi buông tay đang kề dao trên cổ bà lão họ Hạng ra.

Nhưng trong khoảnh khắc còn giữ được chút lý trí, tôi vẫn dùng sức cứa mạnh một nhát.

Có lẽ bà lão họ Hạng không ngờ rằng vào thời khắc cuối cùng, tôi vẫn muốn kéo bà ta xuống địa ngục cùng mình.

Bà ta đau đớn ôm lấy cổ, trợn mắt nhìn tôi, dùng giọng nói đã già nua đến cực điểm mà nói: “Cô… cô… Tôi nói thật… Những chuyện đó… tôi … tôi đều biết… Dạ… Dạ là linh khí đi ra từ nhà tôi …”

Lúc này tôi đã ngã rạp xuống đất.

Đầu óc choáng váng, đến thở cũng gần như không nổi nữa.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng khi một người bị thương nặng, cảm giác đau sẽ bị tê liệt, sẽ chẳng còn cảm thấy gì rồi cứ thế lặng lẽ chết đi.

Giờ mới biết…

Đau là thật.

Đau vô cùng.

Đau đến mức khủng khiếp!

Nhưng tình trạng cơ thể lại khiến tôi không thể lăn lộn trên đất.

Năm thứ kia vẫn đang cắm xuyên trong lồng ngực tôi.

Hơn nữa tôi có thể cảm nhận được… chúng ở rất gần tim.

Tôi biết rằng, khoảnh khắc những thứ đó bị rút ra… cũng chính là lúc tôi chết.

Vết thương chí mạng như thế này, e rằng đến cả đám Quỷ Diệt cũng không thể cứu tôi trở về nữa.

Tôi đã dùng sức cắt đứt động mạch lớn trên cổ bà lão họ Hạng.

Nhưng bà ta quá già rồi.

Nội tạng vốn đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

Đến cả một giọt máu cũng không bắn lên mặt tôi.

Bà ta ôm cổ, máu từ vết thương chảy ra từng chút một.

Bà ta hoảng sợ mở to mắt, từ từ ngã xuống đất.

“Haha…” Tôi bất lực cười cười rồi nói: “Vậy thì… thì sao chứ… Bà và tôi bây giờ… hình như đều không còn thời gian… để nói… những chuyện đó nữa rồi…”

Lồng ngực đau đến mức lúc nói chuyện tôi gần như cắn đứt cả lưỡi mình.

Tôi mồ hôi đầm đìa nhìn bà lão họ Hạng rồi tiếp tục: “Nhìn xem… cho đến phút cuối… Cái gọi là thần linh của bà… cũng không đến cứu bà đâu… haha…”

Lời của tôi khiến bà lão họ Hạng vô cùng khó chịu.

Bà ta chớp mắt vài cái rồi đột nhiên bật cười.

Tiếng cười ấy đầy bất lực, đầy đáng sợ.

Đôi mắt vô hồn kia dường như đang hồi tưởng lại mấy trăm năm qua bà ta rốt cuộc đã làm những gì.

Tôi không biết sau khi cả hai chúng tôi chết đi, nơi này sẽ biến thành thế nào.

Đại phu nhân sẽ ra sao.

Dù sao thì… mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi.

“Đây nhất định… là ảo giác… Là ảo giác… Tôi muốn cô chết… Thì cô sẽ… chết theo ý muốn của tôi …Tôi nhất định vẫn đang ở trong ảo cảnh… Tôi sẽ không chết đâu…”

Lão phu nhân vẫn cho rằng bà ta còn hy vọng.

Tôi bất lực nói: “Nếu thật sự… là như vậy… Thì bà cũng sẽ không để tôi cắt cổ bà đâu… Chẳng lẽ bà muốn… muốn tôi cắt cổ bà sao?”

Máu của lão phu nhân gần như đã chuyển thành màu đen.

Bà ta mặc sườn xám màu tối, trên đó thêu những đóa mẫu đơn lớn.

Giờ đây những giọt máu ấy rơi lên từng bông mẫu đơn thêu tay, khiến chúng trông càng thêm sống động.

Tôi cũng mặc sườn xám.

Kiểu dáng gần giống với bà ta.

Hai chúng tôi nằm đổ xuống đất theo hình chữ bát.

Nhìn thế nào…

Cũng thật giống một trò cười.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc