Bà lão họ Hạng bất lực nhìn tôi. Có lẽ bà ta nằm mơ cũng không nghĩ tới cuộc đời kéo dài mấy trăm năm của mình lại kết thúc như thế này.
Rõ ràng bà ta đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục ấy.
Điều bà ta không ngờ nhất, chắc chính là việc tôi sẽ ra tay.
Thật ra chính tôi cũng không ngờ mình lại có thể tàn nhẫn đến vậy, nhưng tình thế lúc đó khiến tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi không thể vô duyên vô cớ đi chịu chết, rồi còn để bà ta tiếp tục sống mà làm những chuyện mờ ám nữa.
Dù là Diệp Vân Phi đã chịu bao nhiêu đau khổ, đại phu nhân đã chịu bao nhiêu đau khổ, Kỳ Văn đã chịu bao nhiêu đau khổ, hay Diệp Thu Mặc đã chịu bao nhiêu đau khổ… tất cả đều có liên quan đến bà lão này.
Quan trọng nhất là bà ta đã sống quá lâu, vốn đã đi ngược lại quy luật bình thường.
Không hiểu vì sao, trong đầu tôi bỗng nảy ra cảm giác như mình đang thanh lý môn hộ.
Nhưng rõ ràng giữa tôi và bà lão chẳng có bất kỳ quan hệ gì.
Bà lão đầy oán hận nhìn tôi, còn tôi thì mãi đến lúc ngã sấp xuống đất mới nhận ra năm vật trong suốt đâm xuyên người mình chính là những móng tay dài mà đại phu nhân đã dùng khi giao đấu với tôi lúc nãy.
Có lẽ ban nãy bà lão cố ý dùng lời nói kích thích tôi, chính là để chuẩn bị tung ra đòn chí mạng cuối cùng, tranh thủ lúc bà ta vẫn còn cử động được.
Tôi biết một khi đại phu nhân rút móng tay ra, máu tôi sẽ chảy ồ ạt, và cái chết sẽ đến ngay lập tức. Vì thế bây giờ tôi phải nghĩ cách kéo dài mạng sống thêm được giây nào hay giây đó.
Đau quá…
Tôi chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, cầm chặt con dao nhỏ trong tay rồi cố sức xoay người lại.
Chỉ động tác ấy thôi gần như đã rút cạn toàn bộ sức lực của tôi, hơn nữa năm chiếc móng kia còn cắm sâu hơn vào cơ thể.
Tôi đột nhiên hít mạnh một hơi lạnh, đau đến phát điên. Tay run rẩy chạm tới phần nối liền với móng tay của đại phu nhân, rồi chém mạnh một nhát.
Con dao quá sắc bén, những móng tay ấy lập tức bị chặt đứt.
Còn tôi cũng đồng thời ngã vật xuống đất, gần như mất hết cảm giác.
Bà lão nằm ngay gần tôi.
Tôi nhìn thấy dáng vẻ bà ta trợn trừng mắt chết đi.
Bà ta không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Đôi mắt đục ngầu, làn da nhăn nheo, thân thể nằm bệt trên mặt đất như một lớp da người vừa bị lột bỏ.
Chỉ khác lần này… thật sự là bà lão.
Bà ta sẽ không trẻ lại nữa.
Cái giọng nói từng xuất hiện trước mặt tôi, cái thứ mà bà ta gọi là thần linh, đến cuối cùng cũng chẳng buồn cứu bà ta.
Nó đã từ bỏ bà ta rồi.
Ừm…
Có lẽ… mọi chuyện đến đây là hết rồi…
Cuối cùng cũng không còn đau nữa.
Tôi từ từ nhắm mắt lại.
Trước mắt là một màn đen vô tận.
Một hành lang dài hẹp, tối đen không nhìn thấy điểm cuối.
Tiếng “cộc cộc cộc” vang vọng trong hành lang, giống như âm thanh của giày cao gót.
Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông: “Vương, ngài đã đi đi lại lại bốn mươi chín vòng rồi. Hay là trước tiên dùng bữa đã?”
“…”
Không có ai đáp lại.
Tiếng giày cao gót “cộc cộc cộc” bên tai chẳng những không dừng lại, mà ngược lại còn ngày càng gấp gáp hơn.
Một lúc lâu sau.
“Vương, ngài đã đi một trăm lẻ ba vòng rồi. Mặt đất cũng bị ngài đi đến mức nhẵn bóng cả rồi, chẳng lẽ ngài vẫn không định nghỉ ngơi sao?”
“…”
Chỉ có tiếng hô hấp nặng nề, rồi lại là im lặng.
Âm thanh “cộc cộc cộc, cộc cộc cộc” dường như vĩnh viễn không bao giờ dừng lại.
Bóng tối cũng vĩnh viễn không có ánh sáng.
“Nhưng thưa Vương, ánh sáng vẫn luôn ở đó.”
Rõ ràng tôi chỉ đang cảm thán trong lòng vì xung quanh quá tối, hoàn toàn chưa hề nói ra miệng, thế mà giọng nam trầm thấp kia lại trả lời tôi.
Lẽ nào tôi đã vô thức nói ra rồi sao?
Tôi chợt nhớ tới con đường giống âm phủ mà Ủy Quỷ từng dẫn tôi đến chỗ Hoa Huyễn.
Tôi còn nhìn thấy người cầm đèn dẫn những linh hồn đã chết đi trên con đường ấy. Không thể gọi họ, chỉ có thể đứng nhìn họ đi xa dần.
Xung quanh tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Nếu không có ai dẫn đường thì chẳng biết sẽ đi về đâu.
Lẽ nào bây giờ tôi đang đi trên con đường xuống Hoàng Tuyền?
Vậy thì người đàn ông phía sau kia, vì sao không đến dẫn đường cho tôi, mà chỉ đi theo phía sau?
“Vương, tôi không thể dẫn đường cho ngài.”
Người đàn ông ấy lại một lần nữa trả lời đúng điều tôi đang nghĩ.
“Nơi mà ngài muốn đến… là nơi không thể đi được.”
Tôi muốn đi đâu? Vì sao tôi không thể đi? Tôi là ai? “Vương” là gì? Là họ của tôi, hay là “vương” theo ý nghĩa mà người đời vẫn hiểu?
“Vương, quay về đi.”
Vẫn không có câu trả lời.
Tôi chẳng nghe thấy bất kỳ lời đáp nào, chỉ có những suy nghĩ lặng lẽ trong đầu mình. Thậm chí tôi còn không biết bản thân đang ở trạng thái nào, tôi không có cảm giác, tôi không biết ai đang không ngừng bước đi, tôi không biết nơi này là đâu, tôi không biết mình đang làm gì.
Tôi không nhìn thấy người khác, cũng không nhìn thấy chính mình, tôi chẳng có cảm giác gì cả, không biết mình đang đi, hay đang trôi nổi. Cảm giác chỉ còn lại ý thức thế này… thật sự rất đáng sợ.
Là mơ sao?
Không… giấc mơ ít nhất vẫn có cảm giác mà.
Vậy đây là cái gì?
“Vương, sống trong bóng tối thì phải chịu đựng cô độc.”
Trong bóng tối?
Chịu đựng cô độc?
Tại sao?
Tại sao nhất định phải để tôi chịu đựng cô độc?
Đây chẳng phải là chịu khổ sao?
Đây rõ ràng là một kiểu tra tấn biến tướng!
Không ai đáng phải chịu đựng sự cô độc như vậy cả.
Không ai đáng phải một mình đối mặt với tất cả mọi chuyện, chỉ vì cái gọi là chúng sinh.
“Vương, trong trăm năm gần đây, tâm tư của ngài bắt đầu dao động rồi. Không trách người đó lại đến nơi này. Tôi thấy chi bằng ngài cứ đồng ý chuyện ấy đi, biết đâu lại tốt cho tất cả chúng ta. Vương, ngài không nên có quá nhiều suy nghĩ. Bóng tối thì vẫn là bóng tối, bóng tối không nên có ánh sáng. Đó chẳng phải là tín niệm của ngài sao?”
Chuyện gì?
Đồng ý chuyện gì?
Vừa nãy giọng nói này chẳng phải còn bảo rằng ánh sáng vẫn luôn ở đó sao? Sao chỉ trong chốc lát lại bảo người ta đừng đi tìm ánh sáng nữa? Chẳng phải quá mâu thuẫn sao?
“Vương, xem ra tâm trạng của ngài rất rối loạn. Tôi nghĩ hôm nay ngài nên nghỉ ngơi đi thôi. Công việc mà ngài tích lại quá nhiều rồi. Sau khi người đó tới đây, anh ta luôn giúp ngài xử lý công việc. Hai người dường như vẫn chưa chính thức gặp mặt nhau nhỉ? Chẳng lẽ Vương định cứ tiếp tục trốn tránh như vậy sao? Ngài rõ ràng biết mà, kết quả như vậy mới là tốt nhất.”
Không hiểu vì sao, theo bản năng tôi lại cảm thấy kết quả đó không hề tốt. Điều tôi mong muốn… tuyệt đối không phải như thế.
Sau một hồi im lặng, giọng nói kia lại vang lên: “Vương… ngài thật sự muốn nhìn thấy ánh sáng sao?”