Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 908: Chị Gái, Chị Thật Đặc Biệt

← Chap trước
Chap sau →

Tôi không biết mình có phải đã biến thành người câm hay không. Thậm chí tôi còn không biết thân thể này có còn là của mình nữa hay không.

Tôi muốn nói chuyện, nhưng trong lồng ngực như có một tảng đá nặng đè xuống, khiến tôi không thể phát ra âm thanh nào.

“Diện mạo của chị thật đặc biệt đấy, chị không phải người ở đây sao?” Cậu bé chớp đôi mắt to nhìn tôi, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.

Tôi cũng nhìn cậu, khẽ lắc đầu.

Ngay cả tôi cũng chẳng biết mình là người ở đâu nữa mà.

Chưa kể tới tình trạng hiện giờ của tôi, chỉ riêng chuyện mẹ tôi đột nhiên không còn là mẹ ruột của tôi nữa cũng đã khiến thân thế của tôi trở nên càng thêm mơ hồ khó hiểu.

Tôi là ai, tôi từ đâu tới, rồi sẽ đi về đâu… dường như đã trở thành một câu hỏi vĩnh viễn không ai có thể giải đáp cho tôi.

Còn chuyện ngoại hình của tôi đặc biệt sao? Tôi dường như chưa từng chú ý tới điều đó.

Ít nhất thì tôi cũng không giống người ngoài hành tinh đâu nhỉ.

Đúng lúc tôi đang thất thần, cậu bé đã đi tới trước mặt tôi, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng rồi nhẹ nhàng lau mặt cho tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu.

Cậu dịu dàng lau mặt cho tôi, một lúc sau mới cười nói: “Lau sạch rồi! Chị gái xinh thật đấy.”

Khi cậu cười, đôi mắt cong lên thành một đường cong rất đẹp, giống hệt vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời.

Tôi khẽ nhíu mày.

Rõ ràng bên ngoài vẫn đang mưa lớn như vậy, thế mà lại còn nhìn thấy trăng lưỡi liềm sao? Thời tiết ở nơi này đúng là kỳ quái quá mức rồi.

“Buổi chiều tôi đứng trên cây cao nhất nhìn thấy chị đánh nhau với gấu nâu. Tới tối thì lại không tìm thấy chị nữa. Nhưng chỉ mất hơn mười phút là tôi đã phát hiện ra hang động chị đang trốn rồi. Tôi có giỏi không?” Cậu bé nói xong liền để lộ hàm răng nhỏ trắng tinh rồi cười rạng rỡ.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, dường như cũng hơi cong môi cười theo.

“Tôi lén chạy ra đây lúc ba mẹ đã ngủ rồi. Chị là người lạ, mà ba tôi hơi thần kinh một chút. Gần đây có rất nhiều người muốn lên đảo, nên ông ấy chắc chắn sẽ không thân thiện với chị đâu.” Cậu bé tiếp tục nói: “Nếu chị chỉ ở đây một thời gian thì tôi sẽ ngày nào cũng mang đồ ăn tới cho chị. Nhưng ở đây có rất nhiều thú hoang chưa được thuần hóa, chị phải cẩn thận đó.”

Tôi nhìn cậu, lộ ra vẻ khó hiểu.

“Chị muốn hỏi tại sao tôi lại nghĩ chị là người tốt sao?” Cậu bé mỉm cười hỏi.

Tôi gật đầu.

Cậu vỗ vỗ ngực mình rồi nói: “Chắc là giác quan thứ sáu của trẻ con đó! Chuẩn lắm.”

Tôi cảm thấy cậu thật thú vị, không nhịn được mà bật cười.

Nhìn thấy nụ cười của tôi, cậu dường như cũng yên tâm hơn, nói: “Chị gái à, chị cười đẹp thật đấy. Từ nhỏ tôi đã theo ba mẹ đi khắp nơi, tới rất nhiều chỗ rồi, nhưng chưa từng gặp ai đẹp hơn chị cả.”

Tôi tiếp tục nhìn cậu.

Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm hai chân rất ngoan ngoãn, đặt đầu lên đầu gối rồi nói tiếp: “Tóc chị đen và mềm quá đi mất, còn mắt chị lại màu đỏ nữa. Loại màu đỏ này… vừa lạnh lẽo lại vừa nhiệt tình, giống như đống lửa này vậy.”

Tôi nghiêng đầu nhìn đống lửa.

Không hiểu vì sao, tôi lại có cảm giác dù mình không nói chuyện, vẫn có thể giao tiếp với cậu một cách hoàn toàn tự nhiên.

Chẳng lẽ tôi lại bị một đứa trẻ thả thính mất rồi sao?

Nhưng mà… mắt tôi từ lúc nào lại biến thành màu đỏ vậy?

Đau mắt đỏ à?

“Chị gái, chiếc nhẫn trên tay chị thật đặc biệt.” Cậu bé tiếp tục hỏi: “Đó là nhẫn cưới sao?”

Nhẫn cưới?

Tôi muốn giơ tay lên nhìn thử, nhưng không hiểu vì sao tôi luôn ở trong góc nhìn thứ nhất, thế nào cũng không thể đưa tay lên để nhìn xem trên ngón tay mình đang đeo chiếc nhẫn gì.

“Ừm… chị đừng nói là bỏ trốn khỏi hôn lễ nhé?” Cậu bé chớp đôi mắt ngây thơ nhìn tôi.

Tôi vậy mà không biết phải đáp lại thế nào. Bởi vì tôi hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, ký ức của tôi trống rỗng. Hay nói đúng hơn… người mà cậu bé này nhìn thấy thật sự là tôi sao? Hay là một người khác?

Chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết, lúc chết đi tôi đã xuyên không vào cơ thể của người khác? Xuyên vào một người phụ nữ vô cùng lợi hại?

Chưa nói tới việc người phụ nữ đáng thương đó vì sao lại chết, chỉ riêng chuyện này thôi cũng khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật thảm rồi.

Cứ như thế, giữa những câu chuyện lúc có lúc không của cậu bé, chúng tôi dường như đã cùng nhau vượt qua một đêm dài đằng đẵng.

Dù tôi không nói lấy một lời, nhưng cảm giác như giữa hai chúng tôi chẳng hề có chút trở ngại nào trong giao tiếp.

Gần tới sáng, cậu bé nhìn ra bầu trời bên ngoài, đứng dậy phủi bụi trên quần rồi nói với tôi: “Chị gái, hôm nay tôi phải về trước đây, kẻo ba phát hiện ra chị. Tôi sẽ còn quay lại.”

Nói xong, cậu cầm hộp cơm lên, mặc áo mưa vào rồi lập tức biến mất ngoài cửa hang. Động tác nhanh nhẹn vô cùng, vừa nhìn là biết được huấn luyện rất bài bản.

Tôi cau mày nhìn thời tiết bên ngoài, nghĩ xem có nên đổi chỗ khác hay không. Nhưng vừa nghĩ tới gương mặt của cậu bé ấy, tôi lại ngồi xuống chỗ cũ.

Cứ như vậy, tôi ở trong hang động đó suốt mấy ngày.

Ngoài việc cậu bé mỗi đêm đều tới trò chuyện với tôi, tôi chẳng có thêm ký ức nào khác. Nhưng có thể nhìn ra, mấy ngày gần đây cậu bé không được vui cho lắm.

“Gần đây càng ngày càng có nhiều người muốn xông vào đảo. Ba mẹ tôi bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm rồi.” Cậu bé nói tiếp: “Chị gái, chị nói xem… Quỷ Vương là gì vậy? Tại sao họ lại muốn tôi trở thành Quỷ Vương?”

Quỷ Vương?!

Quỷ Vương gì cơ?!

Đứa trẻ trước mặt tôi…

Là Kỳ Văn sao?!

Lại chính là Kỳ Văn?!

Bởi vì cậu bé này khác quá xa với Kỳ Văn trưởng thành, người luôn ôn hòa nhã nhặn, chỉ biết mỉm cười với tôi, chỉ biết trêu chọc tôi nên tôi nhất thời không nhận ra.

Cậu chính là Kỳ Văn.

“Họ nói tên tôi là Diệp Thu Mặc, định sẵn phải gánh vác cả Diệp gia. Giống như người đứng đầu nhà Chung Ly sẽ được gọi là Chung Ly Chu vậy. Nào là Mặc, nào là Chu… tôi chẳng hiểu gì cả. Chị gái, tôi có nên bỏ trốn không? Tôi không thích kiểu sắp đặt này. Với lại Quỷ Vương rốt cuộc là gì chứ? Nghe nói vì một chuyện rất lớn nên mới cần một Quỷ Vương. Nhưng nếu trở thành Quỷ Vương… vậy tôi có còn là con người nữa không?”

Chuyện lớn gì cơ?

Tôi thật sự rất muốn hỏi cho rõ.

Nhìn cậu cúi đầu buồn bã như vậy, tim tôi đau thắt lại.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, kéo cậu vào lòng ôm lấy.

Kỳ Văn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi. Tôi cứ vỗ nhẹ lên đầu cậu, từng chút một, từng chút một…

Rồi cứ thế, cậu vậy mà an tâm ngủ thiếp đi trong lòng tôi.

Mãi tới sáng hôm sau, cậu vẫn chưa kịp trở về.

Lúc tỉnh dậy, cậu duỗi lưng rồi cười nói với tôi đã rất lâu rồi cậu mới ngủ yên ổn như vậy, cảm giác như tôi là một người mà cậu đã quen biết từ rất lâu.

Tôi bất lực khẽ cong khóe môi, nhìn cậu mỉm cười rồi vội vã rời khỏi tôi.

Mà lần đi đó… kéo dài suốt rất nhiều ngày.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc