Tôi không chống lại số mệnh.
Không biết từ khi nào mà tôi lại tin tưởng hai chữ vận mệnh đến như vậy.
Tôi chậm rãi chìm xuống, nhìn những bọt khí từ khóe miệng mình nổi lên, vậy mà lại cảm thấy… khá đẹp.
Nhưng cũng đúng lúc ấy, tôi phát hiện ra người xuất hiện bên cạnh mình.
Một người đàn ông mặc đồ đen giống hệt tôi.
Anh ta lặng lẽ đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi.
Tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh ta, bị tầng tầng lớp lớp nước biển ngăn trở, gương mặt gần như bị che khuất ngay trước mắt tôi.
Tôi càng không thể hỏi anh ta điều gì, bởi chỉ cần mở miệng, nước biển sẽ điên cuồng tràn vào bụng tôi, khiến tốc độ chìm xuống càng nhanh hơn.
Người đàn ông lơ lửng bên cạnh tôi. Có thể nhìn ra anh ta giống như tôi trước kia, không hề sợ hãi bất cứ thứ gì.
Dù không nhìn rõ mặt anh ta, tôi vẫn biết giờ phút này anh ta đang dùng ánh mắt như thế nào để dò xét tôi.
“Cô quá ngu ngốc.” Cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng với tôi.
“Tôi không ngờ cô lại làm như vậy. Tôi nghĩ những người đi theo bên cạnh cô, nếu biết sau khi tới đây cô lại tiêu hao bản thân đến mức này, chắc chắn cũng sẽ phát điên.”
Tôi liếc mắt nhìn anh ta.
“Tôi không hiểu, tại sao cô nhất định phải tiêu hao mạng sống của mình? Chẳng lẽ đây chính là mục đích khi cô đến đây sao? Cô thật sự cho rằng kiểu hy sinh như thế này nhất định sẽ nhận được hồi đáp gì đó sao? Đây chính là thứ cô muốn nhận lại?”
Một khoảng im lặng.
Anh ta lại tiếp tục nói: “À đúng rồi, tôi quên mất. Cô vốn không cần hồi báo. Từ trước đến nay cô luôn là kiểu người không đòi hỏi được đáp lại. Cô chỉ biết âm thầm cho đi, như một kẻ ngốc.”
Tôi không biết phải đáp lại anh ta thế nào, bởi vì ngay cả anh ta là ai tôi cũng không nhớ nổi.
Tôi phát hiện những thứ mình không nhớ được thật sự quá nhiều. Ít nhất hiện giờ tôi đã bắt đầu nhớ ra Kỳ Văn, nhớ những người bạn bên cạnh mình. Cho dù xuất hiện ở một nơi giống như dị thế giới thế này, tôi vẫn có thể nhớ được họ.
Điều đó… có tính là chuyện tốt không?
“Cô định làm gì đây? Sau khi chia linh lực cho cậu ta, rồi âm thầm chết ở nơi này sao? Đây chính là kết cục cô muốn?”
Người đàn ông im lặng vài giây rồi lại nói: “Điều cô muốn chính là chết lặng lẽ ở đây, trong tình huống không ai hay biết sao? Cậu ta căn bản sẽ không nhớ tới sự tốt đẹp của cô. Cậu ta sẽ tiếp tục sống trên thế giới này, mang theo linh lực của cô mà sống thật tốt, tận hưởng cuộc đời thật tốt. Không có cô, cậu ta vẫn sẽ sống vui vẻ như cũ.”
“Còn cô, chẳng qua chỉ là một người qua đường trong sinh mệnh của cậu ta, bố thí cho cậu ta một chút năng lực mà thôi. Có lẽ cậu ta sẽ nghĩ cô là người tốt, nhưng theo cách nghĩ của con người, cậu ta căn bản sẽ không nghĩ như vậy đâu. Cô đúng là một kẻ ngốc hoàn toàn, một kẻ thất bại.”
Kẻ thất bại sao?
Tôi cũng không phủ nhận cách nói này.
Ngay từ lúc đường chỉ đỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay tôi, tôi chưa từng cảm thấy mình sẽ trở thành một người thành công đến mức nào.
Huống hồ cho dù không xuất hiện đường chỉ đỏ thay đổi vận mệnh ấy, tôi cũng sẽ không cho rằng bản thân là người vĩ đại hay xuất sắc gì.
Ở trường học, tôi dạy những học sinh gần giống nhau, giảng những bài học gần giống nhau.
Tôi sẽ chọn những môn học đơn giản nhất để giảng dạy, thuộc kiểu môn học trong chuyên ngành có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Tôi chưa từng nghĩ tới việc thay đổi quỹ đạo cuộc đời của học sinh, cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể giúp ích bao nhiêu cho cuộc sống sau này của chúng.
Theo tôi thấy, tôi vẫn luôn lặng lẽ sống qua ngày, đồng thời cầu mong người khác sẽ không chú ý đến sự tồn tại của mình.
Sau khi nói một hồi mà thấy tôi không phản bác, biểu cảm trên mặt cũng chẳng thay đổi gì, có lẽ người đàn ông cảm thấy không còn thú vị nữa, nên dứt khoát lơ lửng bên cạnh tôi, im lặng nhìn tôi.
Dường như anh ta đang chờ tôi chết.
Chờ để chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng.
Tôi cũng không ngại việc anh ta nhìn mình như vậy, càng không ngại việc anh ta chứng kiến cái chết của tôi. Dù sao con người mà, sớm muộn gì cũng phải trải qua khoảnh khắc ấy.
Tôi không sợ hãi.
Hay nên nói là… tôi chẳng còn mong cầu gì nữa.
Nếu tôi đã trao linh lực cho Kỳ Văn, để cậu có thể xưng bá thiên hạ, mà ngay cả người đàn ông đang đứng tự do dưới nước này cũng nhắc đến chuyện đó, chứng tỏ linh lực của tôi quả thật rất hữu dụng.
Bọn họ đều sợ hãi linh lực của tôi, vậy thì chắc chắn cũng sẽ sợ hãi Kỳ Văn.
Cậu ấy sẽ trở thành một đời Quỷ Vương, đứng trên đỉnh cao của những kẻ sở hữu linh lực, không ai dám làm hại cậu.
Biểu cảm của người đàn ông nhất định rất lạnh lùng.
Ngoài điều đó ra, tôi không thể tưởng tượng anh ta còn có biểu cảm nào khác.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ bởi vì tôi hoàn toàn không còn sức phản kháng, nên mỗi giây trong nước đều dài như một năm, vì thế tôi bắt đầu không chịu nổi nữa.
Tôi cảm nhận được phổi mình bắt đầu bị nước tràn vào ồ ạt, bụng vì uống quá nhiều nước mà gần như sắp nổ tung.
Tôi bắt đầu không thể hô hấp.
Cảm giác nghẹt thở này thật sự rất… kỳ lạ?
Bởi trước đây tôi chẳng có cảm giác gì cả, giờ đột nhiên trải nghiệm đủ loại cảm giác, thật sự không biết nên hình dung thế nào.
Tôi bắt đầu chìm xuống nhanh hơn.
Tôi biết khi mình lại nổi lên lần nữa, tôi sẽ không còn bất kỳ tri giác nào nữa.
Cuộc đời tôi, hay quỷ sinh, hoặc bất cứ kiểu tồn tại nào khác của tôi… sắp khép lại tại nơi này.
Ừm, hình như cũng chẳng có gì quá tiếc nuối.
Có lẽ trước kia tôi đã chết rồi, bởi vì lúc chết còn quá nhiều tiếc nuối, nên mới đến thế giới này để bù đắp, đem toàn bộ linh lực mạnh mẽ của mình trao cho Kỳ Văn.
Cứ như vậy đi.
Như thế là đủ rồi.
Có lẽ tôi còn đang mỉm cười nữa.
Tôi chìm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.
Cho đến khi bắt đầu nổi lên.
Tôi tưởng mình đã chết.
Nhưng tôi vẫn còn chút cảm giác mơ hồ.
Thì ra thế giới sau khi chết là như thế này sao? Thì ra hồn phi phách tán cũng không phải hoàn toàn không còn cảm giác?
Tôi cố gắng mở mắt ra.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai: “Rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Hay là cố ý đi tìm cái gọi là đạo nghĩa chó má đó?”
Im lặng vài giây, anh ta lại nói: “Chết tiệt! Thì ra cô đang thử thách tôi!”
Dường như tôi lại có thể hô hấp rồi.
Tôi bắt đầu sặc nước dữ dội, điên cuồng ho khan, phổi đau rát như bị thiêu đốt. Sự đau đớn này khiến tôi cảm thấy thà cứ chết luôn có khi còn tốt hơn, tôi trở nên vô cùng yếu ớt, tôi cảm thấy trán mình nóng bừng, trạng thái toàn thân cực kỳ tồi tệ.
“Cô thật sự muốn thử thách tôi đến vậy sao? Thử thách sự kiên nhẫn của tôi? Hay thử thách tình cảm của tôi dành cho cô?”
Người đàn ông tức giận nói: “Dù thế nào thì cô cũng thắng rồi! Chết tiệt!”
Tốc độ chúng tôi nổi lên rất nhanh.
“Không… không phải chết tiệt. Cô sẽ không chết đâu, tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ để cô sống, để trải nghiệm nỗi đau còn lớn hơn.”
Tôi cau mày, hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì. Hiện tại tôi khó chịu đến cực điểm, khó chịu đến mức cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều bị đảo lộn vị trí.
Cảm giác cơ thể bị rút cạn… thật sự là bị rút cạn.