Nhìn bề ngoài thì quản gia Triệu có vẻ lớn tuổi hơn Diệp Vân Phi vài tuổi.
Lúc này, dáng vẻ ông cau mày ngồi ở đó trông chẳng khác nào một người cha đang lo lắng cho con trai mình.
Tôi suýt bật cười thành tiếng, thật không biết có phải số phận trêu ngươi hay không.
Diệp Vân Phi đã ở trong nơi tối đen dưới lòng đất ấy rất lâu, lâu đến mức chính ông cũng không thể tính được thời gian.
Ông vẫn luôn nghĩ: Rốt cuộc thế nào mới được xem là chết?
Và linh lực của ông còn bao lâu nữa mới cạn kiệt?
Đúng vậy, ông không có linh lực.
Thứ ông có chỉ là sự gia trì từ linh lực mà thôi.
Không chỉ vì từ nhỏ lớn lên trên linh sơn nên ông có thể chất cường tráng khác người bình thường, mà quan trọng hơn là nơi sâu dưới lòng đất ấy vẫn chưa tách khỏi phạm vi của linh sơn.
Huống hồ, rất nhiều cổ mộ và long mạch vốn đều nằm dưới lòng đất.
Mà dưới lòng đất lại có mạch nước linh tuyền.
Diệp Vân Phi lại bị nhốt đúng vào một nơi như thế.
Nhưng linh lực của ông chưa từng được phát hiện.
Sau khi vũng thánh thủy dùng để kiểm tra linh lực bị nhuộm đỏ, tộc trưởng và trưởng lão đã không cho phép ông có linh lực nữa.
Dù vậy, dưới lòng đất ấy vẫn liên tục truyền cho ông từng chút linh lực.
Ông không biết hấp thu chúng, nhưng đám linh lực ấy lại đủ để duy trì hơi thở của ông, khiến ông không thể tắt thở.
Cứ như vậy, Diệp Vân Phi thực sự nếm trải sự giày vò đau đớn.
Ông không có thức ăn.
Xung quanh toàn là chuột, gián, kiến, rệp, rết.
Ông bị trói chặt trên chiếc xe đẩy nhỏ, chiếc xe chỉ đủ để ông co quắp hai chân lại.
Ông không thể kêu cứu, bởi vì căn bản sẽ chẳng có ai xuất hiện.
Ông không có nước, không có thức ăn.
Ngay cả những con chuột chạy ngang qua cũng nhanh đến mức ông không thể cắn giữ lấy chúng, chứ đừng nói đến chuyện ăn sống.
Những linh lực bị hút tới giống như một lớp bảo hộ bao quanh cơ thể ông.
Chúng khiến ông không chết được… nhưng cũng chẳng thể sống nổi.
Chúng khiến ông ghi nhớ sâu sắc hơn nỗi đau đó.
Không có nước.
Không có thức ăn.
Nỗi đau sống không bằng chết.
Hơn nữa còn có vô số côn trùng bò quanh người ông.
Ông không thể xem đám côn trùng đó là thức ăn, nhưng chúng lại xem ông là nguồn dinh dưỡng thượng hạng, một nguồn dinh dưỡng mang linh lực.
Lũ côn trùng tranh nhau cắn xé ông.
Khác với con người.
Thông thường khi con người ăn thịt, họ sẽ chọn phần ức, phần đùi, cánh hoặc thịt thăn vì cho rằng đó là ngon nhất.
Còn mấy chỗ như móng vuốt hay đầu thì chẳng có bao nhiêu thịt, nếu không phải làm món om hay cay tê thì ai lại hấp lên ăn, hoặc ăn sống chứ.
Nhưng suy nghĩ của đám côn trùng hoàn toàn khác con người.
Chúng thì biết nghĩ gì chứ?
Chúng chỉ cảm thấy rằng so với quần áo, thịt mới là thứ ngon nhất.
Quần áo vẫn còn đó.
Xung quanh quần áo lại bị dây thừng trói chặt.
Đương nhiên quần áo vẫn nguyên vẹn.
Vậy nơi nào bị lộ ra ngoài?
Khuôn mặt và đôi tay.
Cho nên mặt và tay của Diệp Vân Phi đã bị đám chuột điên cuồng gặm cắn khắp lượt.
Sau khi chuột cắn xé, máu cùng những vết loét chảy ra lại thu hút gián và rết kéo tới.
Sau khi gián và rết cắn ăn một lượt, rệp và kiến lại tiếp tục bò đến.
Khi da thịt ông thối rữa đến mức không còn ra hình dạng gì nữa thì bắt đầu sinh giòi.
Mà giòi đối với lũ rết, gián hay rệp lại là món ăn thượng hạng, cho nên những con vật đó sẽ tiếp tục quay lại cắn xé ông thêm lần nữa.
Diệp Vân Phi không thể chạy trốn, không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bò tới.
Điều đáng sợ nhất là khi chuột tới, chúng còn phát ra tiếng “chít chít”, tiếng bước chân, tiếng móng vuốt cào và tiếng nghiến răng, ít nhất ông còn có chút chuẩn bị tâm lý mặc dù sự chuẩn bị đó gần như chẳng có tác dụng gì.
Trong bóng tối, đôi mắt láu cá của lũ chuột không phản chiếu ánh sáng, nhưng chỉ dựa vào âm thanh cũng có thể nghe thấy chúng chạy qua chạy lại.
Còn những thứ khác thì khác hẳn.
Chúng đến trong im lặng.
Rời đi cũng trong im lặng.
Ông chỉ cảm thấy mặt và tay đau nhói, da thịt bị gặm từng chút một, mà bản thân hoàn toàn không có cách nào phản kháng.
Lúc đầu Diệp Vân Phi không dám nhìn nên nhắm mắt lại.
Sau đó mí mắt ông bị một con chuột cắn rách.
Khiến ông đến cả việc nhắm mắt cũng không làm được nữa.
Vì vậy ông dứt khoát mở mắt nhìn.
Dù sao đến lúc ấy, ông cũng chẳng còn ham muốn sống sót nữa rồi.
Ngoài chờ chết ra, ông thật sự không biết mình còn có thể làm gì.
Cho nên ông cứ mở mắt nhìn số phận của chính mình.
Ông hận.
Ông không hiểu.
Chỉ vì thánh thủy đổi màu mà ông phải nhận lấy vận mệnh như thế này.
Sự khác biệt giữa trước và sau quá lớn, mà ông hoàn toàn bất lực.
Ông còn có thể làm gì được nữa?
Ông không thoát khỏi số phận ấy được.
Cho nên ông cứ mở mắt nhìn, xem bản thân cuối cùng còn có thể biến thành dạng gì nữa.
Ông tự cam chịu.
Oán trời trách người.
Nhưng lại chẳng còn cách nào.
Đôi mắt mở trừng của ông đảo qua đảo lại. Chỉ khi đám côn trùng đến gần, ông mới nhìn rõ chúng là thứ gì.
Rất nhiều loài côn trùng ông thậm chí không gọi nổi tên.
Những con sống sâu dưới lòng đất, có loài còn mất luôn cả mắt, dù sao ở nơi đó có mắt cũng chẳng để làm gì.
Đôi khi đám côn trùng còn đánh nhau ngay trên mặt ông để tranh một miếng thịt mềm hoặc giành địa bàn.
Con mắt không thể khép lại kia của ông, cái mắt đã mất mí đầu tiên bị chất dịch của một con rệp bị đánh chết rồi nổ tung bắn vào.
Nhưng ông không thể xử lý mắt mình.
Khiến mắt đau đớn dữ dội. Sau khi chảy ra vài dòng nước mắt, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi, như bị phủ một tầng sương trắng.
Sau đó lại bị đám côn trùng đi ngang qua giẫm đạp liên tục.
Rồi tiếp nữa, lại bị côn trùng đang đánh nhau bắn lên đủ loại nọc độc.
Chỉ vài ngày sau, con mắt ấy đã không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng ít nhất vẫn còn cảm giác.
Cho nên ông rõ ràng cảm nhận được rằng vài ngày sau đó, một con côn trùng khá lớn đã moi mắt ông ra, có lẽ là ăn luôn rồi.
Khi ấy Diệp Vân Phi cảm thấy đau đớn khủng khiếp.
Còn đau hơn cả việc lũ côn trùng sống sượng đào thịt khỏi má ông.
Nhưng ông không thể kêu lên.
Bởi nếu kêu, vô số côn trùng sẽ tràn vào miệng ông.
Số lượng côn trùng quá nhiều, ông cảm thấy dạ dày mình còn chưa kịp tiêu hóa chúng thì chúng đã chiếm đầy cơ thể, nội tạng của ông rồi.
Nếu như vậy, không chỉ mặt đau nữa mà ngay cả nội tạng cũng sẽ đau theo.
Nhưng ông biết rất rõ rằng cho dù như thế, khả năng rất lớn là ông vẫn sẽ không chết được.
Ông chỉ có thể chịu đựng đau đớn còn lớn hơn nữa.
Huống hồ môi ông từ lâu đã bị lũ côn trùng gặm sạch, chỉ còn răng và lợi khép chặt vào nhau.
Nhờ răng đủ cứng nên mới chưa bị chúng phá được.
Diệp Vân Phi chỉ có thể nghiến răng mạnh hơn nữa để cố chịu đựng cơn đau khi con mắt bị moi sống ra.
Ông biết đó là một sinh vật lớn hơn bình thường… bởi vì con mắt còn lại của ông đã bị cơ thể nó che khuất.