Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 966: Ông Ấy Tin Ông

← Chap trước
Chap sau →

“Thật ra tôi cảm thấy Hắc Long tin tưởng ông.” Tôi đặt tay lên miệng tách trà, vừa nghịch qua lại vừa hờ hững nói: “Nếu ông ấy không tin ông thì sẽ không nói với ông nhiều chuyện như vậy. Huống hồ Hắc Long và con người chúng ta không giống nhau. Cho dù chúng ta là linh lực giả thì rốt cuộc vẫn là con người, có những thứ chúng ta không cảm nhận được, nhưng họ thì có thể.”

“Điều đó giống như bản năng của động vật vậy. Có lẽ ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy ông, từ ánh mắt của ông, từ việc ông có thể bước vào kết giới mà ông ấy tạo ra, ông ấy đã xác định ông rồi, cảm thấy ông là người được số mệnh định sẵn. Nếu Hắc Long thật sự giống như ông nói, là một con rồng từng trải và hiểu biết, thì ông ấy hoàn toàn có thể lựa chọn mang theo hai đứa con cùng chết, thậm chí lựa chọn tiếp tục sống dưới lòng đất với chúng.”

“Khi đó ông ấy vẫn còn chút linh lực, ông ấy có thể bảo vệ con trai mình, cho dù chỉ là ở bên cạnh chúng, rồi nhìn hai đứa con tự cứu rỗi bản thân. Biết đâu bọn họ còn có thể mở ra được một con đường máu thì sao? Cho nên, lão quý ông Hắc Long chính là đã tin tưởng ông.”

Tôi cũng không biết vì sao mình lại muốn nói những lời này với Diệp Vân Phi.

Khi nhận ra trong ánh mắt ông ấy lúc nói về Hắc Long mang theo nỗi bi thương kia, tôi liền cảm thấy mình phải nói ra những lời này.

Không phải để an ủi ông ấy điều gì, mà là tôi cảm thấy mọi lựa chọn của lão quý ông Hắc Long đều có lý do riêng của ông ấy.

Lão quý ông Hắc Long là kiểu người không chịu cúi đầu vì năm đấu gạo, vậy thì sao có thể vì con cái mà tạo ra nguy cơ lớn cho cả chủng tộc chứ?

Ông ấy sẽ cân nhắc mọi thứ, cho nên ông ấy mới cho Diệp Vân Phi một cơ hội.

Có lẽ ông ấy biết Diệp Vân Phi là người sẽ giữ lời hứa, cho nên mới giao trứng rồng cho ông, để ông không trở thành một bạo linh giả.

Một là để Diệp Vân Phi có thể sống thật tốt, hai là ông ấy quả thật cũng đã nghĩ cho con mình đôi chút.

Không thể nói lão quý ông Hắc Long hoàn toàn chỉ vì con cái mình. Nói cho cùng, trái lại tôi cảm thấy ông ấy nghĩ cho Diệp Vân Phi nhiều hơn.

Lão quý ông Hắc Long chính là một con rồng như vậy, luôn suy nghĩ cho người khác nhiều hơn.

Nếu không, với sức mạnh đủ để hủy diệt Long tộc của ông ấy, chút linh lực còn sót lại kia dù không còn mạnh mẽ dứt khoát như lúc đầu, muốn phá hủy ngọn Linh Sơn đó cũng chẳng phải vấn đề gì nhỉ?

Nhưng lão quý ông Hắc Long lại lựa chọn trao toàn bộ linh lực cho Diệp Vân Phi, để trong tình huống bản thân ông không mở linh lực, vẫn có khả năng sống tiếp.

Luồng khí tức trên người Diệp Vân Phi không phải linh lực, mà là long lực.

Bảo sao khi ở cùng chúng tôi, sức mạnh ông ấy sử dụng lại khác biệt như vậy. Bảo sao đám quỷ đá xanh kia cam tâm cúi đầu thần phục ông ấy. Không phải vì khí thế của Diệp Vân Phi, mà là vì khí thế của lão quý ông Hắc Long.

Đột nhiên tôi cảm thấy con rồng ấy nhất định rất đẹp trai. Tôi thật sự rất muốn được gặp ông ấy một lần. Ông ấy nhất định sẽ dạy cho tôi rất nhiều điều, thậm chí còn có thể nói cho tôi biết cảm giác hiện giờ của tôi rốt cuộc là gì, tôi nên làm thế nào.

Lúc này tôi vô cùng cần một người nói cho tôi biết rốt cuộc mình nên làm gì, bởi vì tôi rất mơ hồ.

Mơ hồ nhưng đồng thời lại có một mục tiêu. Tôi biết mình phải làm gì, nhưng những chuyện còn lại, bao gồm cả mối quan hệ với những người này, tôi lại bắt đầu không phân rõ được nữa.

Cho nên hiện giờ tôi cực kỳ mâu thuẫn, mâu thuẫn đến mức không biết phải làm sao.

Tôi dao động rồi.

Nhưng lại biết có những dao động là không thể tránh khỏi.

Tôi khẽ thở dài một tiếng.

Diệp Vân Phi còn tưởng rằng vì ông ấy không đáp lại tôi nên tôi cảm thấy cô đơn nữa chứ.

Ông ấy mím môi rồi mở miệng nói: “Có lẽ cô nói đúng.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy một cái nhưng không đáp lời.

Diệp Thu Mặc lại một lần nữa nhìn ra cảm xúc nhỏ trong lòng tôi. Anh ta cũng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi.

Lần nào cũng bị anh ta nhìn thấu suy nghĩ trong lòng khiến tôi hơi khó chịu. Tôi liếc anh ta một cái, mà gương mặt giống hệt Kỳ Văn kia lại càng khiến tôi bất lực hơn.

Diệp Thu Mặc à, Diệp Thu Mặc, anh là tổng tài Diệp cơ mà, sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ?

Kỳ Văn rốt cuộc có gì tốt đâu?

Đối với các người mà nói, ngoài thân phận Quỷ Vương ra, Kỳ Văn chẳng phải chẳng là gì cả sao?

Tại sao các người cứ không chịu buông tha anh ấy?

Không buông tha thì thôi đi, tại sao ngay cả gương mặt của anh ấy cũng không chịu buông tha nữa?

Tôi lại một lần nữa nằm bò xuống bàn, thở dài thật sâu.

Diệp Thu Mặc dường như khá hứng thú với chủ đề về Hắc Long. Thấy chúng tôi lại rơi vào bế tắc, anh ta mở miệng hỏi: “Sau đó thì sao?”

Diệp Vân Phi uống một ngụm trà nóng rồi đặt tách xuống. Dù đã uống rất nhiều nước nhưng môi ông ấy vẫn hơi nứt nẻ, không biết là vì lạnh hay vì ký ức quá mức đau đớn.

Đôi khi ký ức của con người là một thứ rất kỳ lạ.

Con người luôn tự tô đẹp một vài thứ, hoặc quên đi những điều không muốn nhớ.

Ví dụ như mối tình đầu là đẹp đẽ. Vì sao lại đẹp đẽ?

Trừ khi bạn và mối tình đầu có thù sâu oán nặng, nếu không thì sau một khoảng thời gian, bạn sẽ dần quên đi những điều không tốt trước đây, chỉ nhớ phần tốt đẹp mà thôi.

Mà ký ức lại giống như một ứng dụng chỉnh ảnh vậy, nó còn thêm chút ánh sáng, thêm chút màu sắc vào những hồi ức đẹp đẽ đó, khiến chúng không chỉ đẹp mà còn trở nên vô cùng sống động, khiến bạn vô thức cảm thấy người yêu đầu tiên đặc biệt đẹp trai hoặc xinh đẹp, từng lời nói hành động của người ấy đều vô cùng hoàn mỹ.

Cho nên người yêu đầu tiên là không nên gặp lại.

Một khi gặp lại, bạn sẽ phát hiện: Ủa? Sao lại khác xa ký ức như vậy?

Đó chính là cái gọi là ký ức.

Diệp Vân Phi đương nhiên cũng chỉ muốn nhớ những điều tốt đẹp.

Nếu bây giờ bạn bảo ông ấy kể về điểm tốt của Thượng Quan Tử Mạch, nói không chừng ông ấy có thể không ăn không uống ngồi đây, tâm trạng đầy hứng khởi mà kể suốt ba ngày ba đêm.

Nhưng hiện giờ điều ông ấy phải kể là những ký ức không được tô vẽ thêm.

Là những ký ức không thể nói dối, đến cả chi tiết cũng không thể quên đi.

Những ký ức ấy kéo theo quá nhiều điều không tốt đẹp của ông ấy, bị vứt bỏ, bị lãng quên, bị phản bội.

Tất cả đều vô cùng đau khổ.

Nhưng Diệp Vân Phi buộc phải đối mặt.

Mà trong lúc đối mặt, ông ấy còn phải thỉnh thoảng bị chúng tôi bóc lại vết sẹo.

Cho nên tôi không ngại việc ông ấy nói chậm một chút, càng không ngại việc ông ấy nghỉ giữa chừng, bởi vì đầu tôi cũng sắp nổ tung rồi.

Cái kiểu nổ tung ấy thật sự khiến tôi muốn bật dậy đánh nhau với Diệp Thu Mặc một trận.

Nhưng vào lúc này, ngược lại Diệp Thu Mặc lại có vẻ không giữ được bình tĩnh nữa.

Anh ta muốn biết điều gì đó.

Rốt cuộc anh ta muốn biết cái gì?

Chuyện về Hắc Long này có liên quan gì tới anh ta?

Chẳng lẽ anh ta muốn thịt rồng?

Anh ta cũng giống đám linh lực giả kia sao?

Khoan đã, nếu thật sự nghĩ theo hướng đó thì đúng là có khả năng này.

Diệp Thu Mặc vẫn luôn nhòm ngó vị trí Quỷ Vương, đáng tiếc anh ta không mạnh bằng Kỳ Văn. Nếu thật sự có thể thông qua một con rồng để lập tức tăng mạnh linh lực…

Thậm chí là thông qua rất nhiều con rồng…

Thì mọi chuyện sẽ khác hẳn.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc