Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 1018: Có Giỏi Thì Cắn Tôi Đi!

← Chap trước
Chap sau →

“Cô chẳng qua chỉ là một sản phẩm bị bỏ rơi mà thôi.” Giọng điệu của Diệp Vân Phi mang theo sự ác ý rõ rệt: “Nếu cô lựa chọn hướng thiện, có lẽ còn có thể chứng minh rằng thí nghiệm của Tử Long đã thành công. Nhưng cô lại chọn một con đường không lối về. Điều đó chỉ có thể chứng minh năm đó đáng lẽ họ nên xử lý hết những vật thí nghiệm như các cô.”

Tôi không hiểu vì sao, nhưng những lời Diệp Vân Phi nói rõ ràng là đang cố ý kích động người phụ nữ kia.

Không biết nên nói rằng vì cô ta vốn là vật thí nghiệm… Hay nên nói tâm trí cô ta không được hoàn thiện, không thể suy nghĩ như người bình thường.

Hoặc ngược lại… Có lẽ tâm trí cô ta quá hoàn thiện. Dù sao thì những phát minh của Tử Long tộc cũng đi trước nhân loại hàng trăm năm. Biết đâu họ đã nghiên cứu thấu triệt những kỹ thuật đó từ lâu, khiến cho những vật thí nghiệm này sở hữu đầy đủ thất tình lục dục như người bình thường, khiến họ biết suy nghĩ, biết lựa chọn con đường mình muốn đi, biết mình thật sự mong muốn điều gì.

Dưới hàng loạt tác động đó, người phụ nữ đang đứng trước mặt chúng tôi lúc này rõ ràng chỉ có một khát vọng: Quyền kiểm soát tuyệt đối.

Long tộc vốn là những chiến binh, họ sở hữu long lực mạnh hơn cả linh lực. Ngay cả Tử Long, chủng tộc yêu chuộng hòa bình, chỉ thích ghi chép lịch sử cũng không phải thứ mà các linh lực giả bình thường có thể đối phó.

Tóm lại chỉ có một câu: Long tộc chưa bao giờ là đối tượng dễ bắt nạt.

Người phụ nữ này mang gen của Tử Long tộc, cô ta có thể kéo người khác vào huyễn cảnh. Có thể nhìn thấu điều sâu kín nhất trong lòng đối phương, có thể hấp thụ linh lực của người khác. Đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Chỉ có điều cô ta vẫn chưa phát triển đến mức sau khi hấp thụ linh lực của ai thì có thể sử dụng luôn năng lực của người đó. Nếu làm được như vậy thì thật sự vô địch rồi, nhưng ít nhất cô ta vẫn rất thông minh, biết cách đạt được mục đích của mình.

Người phụ nữ này có thể đi cùng một phe với bà cụ Hạng, dường như cũng liên quan đến hai chữ: “Bị bỏ rơi.”

Sự đồng cảm của cô ta dành cho bà cụ Hạng xuất phát từ điều đó. Trong mắt cô ta, bà cụ Hạng là người bị Diệp Vân Phi “vứt bỏ”.

Mặc dù sự thật là khi Diệp Vân Phi còn là ông lão họ Diệp, chính bà cụ Hạng đã tự gây ra rất nhiều chuyện. Nhưng trong nhận thức của người phụ nữ này, bà ta vẫn là người bị bỏ rơi.

Theo kinh nghiệm sống của cô ta: Những người bị bỏ rơi đều đáng thương, đều cần được bảo vệ, đều nên đoàn kết lại với nhau.

Cho dù bây giờ bà cụ Hạng đã chết, nhưng vì sự đồng cảm trước đây… Vì lòng thương hại… Vì cảm giác bất công với số phận… Và vì trách nhiệm với tín đồ của mình… Cô ta vẫn muốn dồn chúng tôi vào chỗ chết.

Vốn dĩ chuyện này còn có thể từ từ tính toán, nhưng Diệp Vân Phi lại cố tình đẩy nó lên trước mặt.

Quả nhiên, mỗi lần ông nhắc đến từ “bị bỏ rơi”, người phụ nữ kia lại càng nổi giận hơn. Cô ta hung hăng nhìn Diệp Vân Phi rồi lạnh lùng nói: “Xem ra ông thật sự cho rằng bản thân mình rất quan trọng nhỉ. Nhưng cảm giác đó cũng không hẳn là vô lý, bởi vì ông đúng là một người vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức tôi nhất định phải giết chết ông.”

Sau đó cô ta bật cười điên cuồng: “Ha ha ha… Ha ha ha ha… Hắc quả phụ! Ra tay!”

Hắc quả phụ vốn đang đứng một bên buồn chán vuốt lông. À không… Là vuốt những sợi lông trên chân nhện của nó, từng chiếc gai nhỏ dựng đứng, chỉ ít hơn lông trên chân cua lông một chút.

Nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân, nó lập tức rung người, bộ dạng như thể cuối cùng cũng có việc để làm, vui vẻ vô cùng. Nó đi vòng quanh trên một sợi tơ nhện hai vòng, ngậm một sợi tơ trong miệng. Sau đó tạo dáng như một ngôi sao lớn xuất hiện trên sân khấu, từ từ hạ xuống từ giữa không trung.

Không biết có phải vì phía sau Diệp Vân Phi còn có quản gia Triệu, Natalia và U Dung hay không. Nhưng ông vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý định né tránh. Chỉ bình tĩnh nhìn hắc quả phụ lao thẳng về phía mình.

Thật ra tôi cũng có chút tức giận, dù sao nếu Diệp Vân Phi muốn chết thì tôi không ngăn được. Nhưng ông không thể kéo những người khác vào chuyện này được. Suy cho cùng… Đây vốn là vấn đề của riêng ông ấy.

Nhưng chân tôi bị mạng nhện dính chặt, không chỉ đơn giản là bị dính lại, xung quanh tôi toàn là mạng nhện. Tôi cũng không đứng ở mép ngoài của một tấm lưới nào cả.

Nói cách khác, cho dù tôi cởi giày ra, chân trần nhảy khỏi chỗ này thì cũng rất có thể lại bị những tấm lưới khác dính vào, muốn thoát thân chỉ còn cách lột cả da thịt ra mà thôi.

Kết cục cuối cùng sẽ là cả người đầy máu đi đánh nhau với hắc quả phụ, mà vấn đề là sau khi ngửi thấy mùi máu của tôi, Hắc Quả Phụ còn trở nên cực kỳ phấn khích.

Nghĩ thế nào thì người chịu thiệt cũng là tôi.

Tôi hít hít mũi, không biết phải làm sao cho phải, trong lòng vừa sốt ruột vừa tức giận Diệp Vân Phi vô cùng. Ông ta định làm gì đây? Muốn cùng quản gia Triệu và những người khác đồng quy vu tận sao?

Quản gia Triệu vừa mới được cứu sống, cơ thể vẫn còn rất yếu, nằm ở đó. Thế nhưng đối với việc hắc âuả Ppụ và người phụ nữ kia đang tiến tới, ông lại chẳng hề tỏ ra bất ngờ.

Trong mắt ông, mạng sống của mình vốn là do Diệp Vân Phi ban cho, Diệp Vân Phi muốn làm gì thì làm. Cho dù tiện thể kéo cả Natalia xuống nước cũng vậy, thực ra trước đó quản gia Triệu đã không muốn Natalia tới đây.

Nhưng cô ấy kiên quyết: “Muốn chết thì chết cùng nhau.”

Trong mắt quản gia Triệu, Natalia đã mang theo quyết tâm đó mà tới.

Bây giờ chính là lúc kiểm chứng quyết tâm ấy.

Tôi hừ lạnh một tiếng, thậm chí còn muốn lao tới ăn thịt Diệp Vân Phi trước cả hắc quả phụ. Sao ông ta lại là đồng đội chuyên kéo chân người khác đến vậy chứ?

Rõ ràng chẳng còn chút linh lực nào, vậy mà ông ta còn định làm được gì nữa?

Tuy nhiên, những lời người phụ nữ kia vừa nói cũng khiến tôi hơi nghi ngờ. Rốt cuộc tôi đã bỏ sót điều gì?

Quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều thông tin cần tiếp nhận. Trong nhất thời, tôi cảm thấy chỗ nào cũng đầy điểm đáng để châm chọc. Đến mức chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, đúng lúc tôi đang nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra…

Bỗng nhiên vòng eo tôi siết chặt lại.

Ôi trời!

Cảm giác này dạo gần đây xuất hiện thường xuyên thật đấy. Nói thật, tôi chẳng hề muốn trải nghiệm chút nào.

Tôi nhíu mày quay đầu lại, phát hiện một cánh tay của Diệp Thu Mặc đang vòng qua eo mình. Nếu người đó là Kỳ Văn… Có lẽ tôi sẽ cảm thấy hai người giống như một đôi phu thê cùng nhau trở về nhà, giống Dương Quá và Tiểu Long Nữ vậy. Nhưng người này là Diệp Thu Mặc, tôi chẳng có cảm giác gì cả.

Hồi còn ngây thơ chưa trải sự đời, chỉ cần Diệp Thu Mặc nói chuyện với tôi, hoặc đứng gần tôi một chút thôi, tôi cũng sẽ đỏ mặt tim đập.

Dù sao đối với một cô gái trạch nữ như tôi mà nói, cơ hội được nhìn thấy trai đẹp ngoài đời thực vốn chẳng nhiều. Ngày thường không phải xem phim, đọc truyện tranh thì cũng là chơi game.

Nhưng bây giờ… Sau khi trải qua quá nhiều chuyện, gặp quá nhiều người, quá nhiều thứ không phải người. Thậm chí cả những sinh vật kỳ quái không biết gọi là gì, tôi phát hiện mình đã có phần miễn nhiễm với trai đẹp rồi.

Đương nhiên… Điều đó không có nghĩa là tôi miễn nhiễm với Kỳ Văn.

Tôi bực bội thở ra một hơi rồi nhìn Diệp Thu Mặc: “Anh lại định giở trò gì nữa đây?”

Diệp Thu Mặc nhìn tôi, bình thản hỏi: “Chẳng lẽ em không định cứu Diệp Vân Phi sao?”

Tôi trợn mắt: “Anh không nghe thấy hay không nhìn thấy à? Diệp Vân Phi hoàn toàn là tự chuốc lấy. Hơn nữa trong một ngày, cũng có đến hai mươi ba tiếng đồng hồ tôi muốn cắn chết ông ta. Chuyện này rất bình thường mà.”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc