Diệp Thu Mặc bất đắc dĩ bật cười, rồi nói: “Anh biết em nhất định muốn cứu hắn, anh có một cách.”
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, bèn mím môi đáp: “Cảm ơn, tôi không muốn cứu hắn đâu, anh không cần kéo tôi vào.”
Nhưng dường như đã quá muộn.
Diệp Thu Mặc đột nhiên nói lớn: “Cởi giày ra!”
“Hả?”
Chưa kịp phản ứng, anh ta đã vòng tay ôm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên, rồi đá văng gót giày của tôi. Thế là tôi trượt ra ngoài với đôi chân trần.
Lúc này Diệp Thu Mặc mới nói: “Mặc dù em không muốn cứu người đàn ông đó, nhưng anh còn rất nhiều câu hỏi cần hỏi hắn. Hiện giờ hắn chưa thể chết được.”
“Đó là chuyện anh muốn biết, vậy thì anh tự đi cứu hắn đi!” Tôi bất mãn giãy giụa trong lòng anh ta rồi nói: “Anh có biết nam nữ thụ thụ bất thân không hả?”
“Em độc thân, anh cũng độc thân. Hơn nữa anh còn mang gương mặt của người mà em thích. Sao nào? Chẳng lẽ em ghét ở bên anh sao?”
Giọng điệu của Diệp Thu Mặc khi nói những lời này giống hệt lúc Kỳ Văn mặt dày vô sỉ trêu chọc tôi, gần như không khác chút nào, khiến tôi nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Vài giây sau, tôi vỗ lên đầu anh ta một cái rồi bực bội nói: “Thì sao chứ? Tôi thừa nhận tôi thích Kỳ Văn, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa quên được anh ấy. Nhưng xin hỏi chuyện đó liên quan gì đến anh? Anh đâu phải anh ấy. Chỉ vì có cùng một khuôn mặt thì có gì ghê gớm? Nếu tất cả những người đàn ông thích tôi đều đi phẫu thuật thành gương mặt của Kỳ Văn, lẽ nào tôi phải nhận hết sao? Tôi có đồng ý thì pháp luật cũng chẳng đồng ý đâu. Tôi là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật đấy nhé!”
Diệp Thu Mặc rõ ràng sững người.
Mà khoảnh khắc anh ta ngẩn ra đó, khi nghe tôi nói rằng mình vẫn không quên được Kỳ Văn, ánh mắt anh ta lại tràn đầy vẻ dịu dàng.
Tại sao lại là dịu dàng?
Theo tính cách của Diệp Thu Mặc, anh ta luôn muốn tôi ở bên mình. Tôi nhớ nhung một người đàn ông khác, vậy mà anh ta lại dịu dàng như thế để làm gì?
Sao vậy? Bị tôi làm cảm động à?
Tôi khinh thường trợn trắng mắt.
Diệp Thu Mặc lại cười nói: “Em biết không? Mỗi lần nhắc đến Kỳ Văn là em trở nên cực kỳ hoạt ngôn, còn biết đùa nữa. Điều đó chứng tỏ vị trí của anh ấy trong lòng em thật sự rất quan trọng.”
“Cảm ơn anh đã tổng kết giúp tôi.” Tôi tiếp tục lườm anh ta đến mức tưởng như tròng mắt sắp rơi ra ngoài.
Tôi phát hiện mình thật sự rất nhát gan.
Nhát đến mức chỉ dám nói mình thích Kỳ Văn nhiều thế nào trước mặt người khác.
Nếu thật sự gặp Kỳ Văn, tôi sẽ lập tức trở nên ngượng ngùng đến mức không nói nổi lời nào. Đừng nói là bày tỏ tình cảm, tôi chỉ muốn tìm một cái khe đất chui xuống, rồi trang điểm, ăn mặc chỉnh tề xong mới dám xuất hiện.
Bởi vì mỗi lần gặp anh ấy, tôi đều ở trong tình trạng tệ hại nhất.
Không thì biến thành xác khô, không thì bị đánh cho tan tác tơi bời, thậm chí còn tiện thể mang thai nữa chứ.
Hắc quả phụ đen lao thẳng về phía Diệp Vân Phi. Chúng tôi lập tức bám theo phía sau, có cảm giác như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng.
Tôi cúi đầu phát hiện Diệp Thu Mặc vẫn đi giày đàng hoàng.
Vị tổng tài này mắc chứng sạch sẽ, đi đến đâu cũng ăn mặc chỉnh tề, quần áo ngay ngắn, thậm chí kiểu tóc cũng không cho phép lệch dù chỉ một sợi.
Tôi thì chân trần, chật vật chạy trốn ra ngoài. Vậy tại sao anh ta vẫn còn mang giày?
Tôi vô cùng nghi ngờ rằng đôi giày của anh ta chỉ còn lại phần thân giày.
Với mức độ sĩ diện của anh ta, cho dù chỉ còn cái thân giày mà không còn đế, anh ta vẫn có thể mang như thường. Chuyện như vậy không phải là anh ta không làm được.
Tôi giẫm chân trần lên chân anh ta, còn cố ý chà qua chà lại vài cái. Nếu chỉ còn phần thân giày thôi thì chắc chắn nó sẽ bị cong vểnh lên.
Thế nhưng đôi giày của anh ta vẫn không hề nhúc nhích, cứ chắc chắn bám trên chân như vậy.
Diệp Thu Mặc cúi đầu nhìn tôi một cái rồi hỏi: “Em đang làm gì thế?”
“Giày của anh mọc luôn vào chân rồi à?” Tôi thẳng thừng nói ra thắc mắc của mình.
Đúng vậy, cho dù Diệp Thu Mặc có gương mặt giống hệt Kỳ Văn, nhưng trong mắt tôi, anh ta và Kỳ Văn vẫn khác nhau về bản chất. Thậm chí khi nói chuyện với anh ta, hình ảnh hiện lên trong đầu tôi vẫn là khuôn mặt vốn thuộc về Diệp Thu Mặc.
Kỳ Văn có vẻ ngoài dịu dàng, ôn hòa.
Còn nét đẹp của Diệp Thu Mặc lại hơi mang vẻ quyến rũ, yêu mị, hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau. Suýt nữa thì Diệp Thu Mặc bị tôi chọc cho bật cười.
Chúng tôi đang định đánh úp hắc quả phụ nên dĩ nhiên không thể nói chuyện quá lớn tiếng. Anh ta cố nén cười, khẽ nói bên tai tôi: “Ngay từ lúc bước lên mạng nhện, anh đã nghĩ tới chuyện mạng nhện có độ bám dính, nên sớm dùng linh lực bao bọc chân lại rồi. Ban nãy anh chỉ cần từ bỏ phần linh lực đó là có thể tự do di chuyển.”
Chỗ mạng nhện mà Diệp Thu Mặc đứng tuy chỉ cách tôi một thân người, nhưng bên phía tôi lại dày đặc vô cùng.
Dù tôi có gầy như que củi rồi nhảy ra ngoài thì vẫn có khả năng bị dính vào mạng nhện khác. Trong khi đó, phía anh ta vừa khéo lại có một khoảng trống rất lớn.
Rõ ràng con hắc quả phụ này không mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, mạng nhện nó giăng ra chẳng hề đều đặn, mà rất tùy hứng.
Diệp Thu Mặc đột nhiên cúi đầu, ghé sát tai tôi thì thầm: “Chúng ta… chuẩn bị lên thôi!”
Môi anh ta khẽ chạm vào vành tai tôi.
Tôi giật nảy mình, tức giận ôm lấy tai, đến mức chẳng nghe rõ anh ta vừa nói gì.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Diệp Thu Mặc lại khiến tôi bất ngờ thêm một lần nữa, để tôi hiểu được rốt cuộc anh ta muốn biểu đạt điều gì.
Bởi vì… Anh ta ném tôi ra ngoài! Ở bên hông con hắc quả phụ, anh ta trực tiếp quăng tôi đi!
Tôi vẽ nên một đường parabol vô cùng đẹp mắt trên không trung, lướt ngang qua thân nó, thậm chí còn va phải một chân của nó.
Lúc ấy hắc quả phụ đang phun tơ về phía Diệp Vân Phi, tõ ràng nó định kéo ông ta về làm áp trại phu nhân, rồi từ từ hút thành xác khô.
Diệp Vân Phi cũng chẳng nói chẳng rằng, không hề nhúc nhích, cứ ngoan ngoãn đứng đó cho nó quấn tơ. Cả người ông ta đã bị bao bọc hơn nửa, chỉ còn đầu và vai là vẫn lộ ra bên ngoài.
Tôi bị ném đi quá đột ngột nên hơi lúng túng.
Chỉ có thể cười gượng, rút hai khẩu súng linh lực ra, nhắm thẳng vào bụng hắc quả phụ mà bắn hai phát.
Hắc quả phụ không ngờ hai chúng tôi lại bất ngờ xuất hiện như vậy, lại còn bị tôi bắn trúng chỗ tương đối mềm yếu. Nó lập tức nổi giận, gào lên hai tiếng rồi lao thẳng về phía tôi.
Nếu ở trên mặt đất thì việc để bản thân bay lên không phải chuyện khó với tôi.
Trước đó khi dùng đạn bắn người phụ nữ trên đầu con hắc quả phụ, tôi cũng chỉ liên tục nhảy bật lên, chứ không phải chạy qua chạy lại giữa không trung.
Nói cách khác, tôi hoàn toàn không biết trong tình huống lơ lửng giữa không trung thì phải mượn lực như thế nào.
Dù toàn thân đầy linh lực, tôi vẫn chẳng biết nên sử dụng ra sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từ từ rơi xuống. Sau khi rơi được khoảng vài mét, cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng.
Diệp Thu Mặc đã xuất hiện phía sau, vòng tay qua eo rồi bế tôi lên lần nữa.
“Ê! Anh cố ý đúng không?” Tôi mất kiên nhẫn quát lên.
Diệp Thu Mặc cười cười: “Cố ý cái gì? Cố ý ném em ra ngoài? Cố ý bắt em cứu người? Hay là cố ý lợi dụng cơ hội để chiếm tiện nghi của em?”