Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 1033: Xác Định Tử Huyệt

← Chap trước
Chap sau →

Nếu quỷ thú mất đi trái tim mà vẫn không chết… Vậy thì khi cô ta biến trái tim thành tử huyệt, chỉ cần trái tim còn tồn tại, nó sẽ không chết.

Nhưng nếu trái tim bị người khác lấy đi, đồng thời lại được thiết lập thành tử huyệt… Trong khi trái tim đó vẫn còn nguyên vẹn… Vậy rốt cuộc thứ đó nên được tính là đã bị hủy diệt hay vẫn còn tồn tại?

Đột nhiên tôi bắt đầu nghi ngờ.

Trong nhất thời không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Nhưng việc người phụ nữ kia dám nhảy thẳng vào Địa Ngục Hỏa chứng tỏ cô ta cực kỳ tự tin.

Nếu thật sự là như vậy… Thì đừng nói đến chuyện trái tim của hắc quả phụ.

Ngay từ đầu, hắc quả phụ chẳng phải đã là một tồn tại bất tử rồi sao?

Tôi khẽ cau mày.

Luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra cụ thể là sai ở đâu. Sự do dự của tôi cũng khiến Mạc Ly đứng sững tại chỗ, nó không biết nên hành động thế nào tiếp theo.

Đầu óc tôi cố gắng suy diễn mọi khả năng có thể xảy ra, nhưng Mạc Ly càng ở ngoài lâu bao nhiêu, tôi càng cảm thấy lực bất tòng tâm bấy nhiêu.

Hơn nữa những hành động như phun lửa hay chiến đấu của nó đều liên tục tiêu hao sinh mệnh lực của tôi, khiến tôi càng lúc càng kiệt sức, tôi nằm úp trên nền nhà lạnh buốt, cảm thấy vô cùng bất lực.

Mạc Ly nghiêng đầu, nó quay lại nhìn tôi, dường như đang chờ mệnh lệnh tiếp theo. Dù sao đối với một thú triệu hồi mà nói… Nhiệm vụ của nó chính là giúp chủ nhân dọn sạch mọi chướng ngại vật trước mặt.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ… Nếu hắc quả phụ không chết thì sao? Hay người phụ nữ kia lựa chọn cái chết rốt cuộc có ý nghĩa gì? Vì thế ngay cả Mạc Ly cũng không dám tùy tiện ra tay.

Trong ngọn Địa Ngục Hỏa, tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ vang lên không ngừng. Có thể dùng bốn chữ không dứt bên tai để hình dung.

Nhưng chẳng bao lâu sau… Âm thanh đó dần dần nhỏ đi, rồi chìm hẳn.

Bộ não tôi vẫn đang điên cuồng phân tích tình hình hiện tại. Nhưng chỉ vài giây sau… Đầu óc tôi như bị treo máy, không thể xử lý thêm được nữa. Bởi vì tôi thật sự không còn sức lực, tôi hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.

Mạc Ly quay đầu nhìn tôi.

Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của nó. Bởi vì một khi tôi ngất đi… Nó sẽ buộc phải quay trở lại cơ thể tôi. Mặc dù nó vẫn có thể hấp thụ linh lực của quỷ thú hay những loại năng lượng khác. Nhưng khi đã trở về rồi… Nó sẽ không thể tiếp tục che chở cho tôi nữa.

Mạc Ly sợ.

Nó sợ khi nó quay về bên trong cơ thể tôi… Tôi sẽ bị hắc quả phụ nuốt chửng.

Nó liếc nhìn về phía kết giới, ánh mắt dường như đầy bất mãn đối với những người bên trong đó. Tất cả bọn họ chỉ lạnh lùng quan sát những gì đang diễn ra. Không một ai có ý định ra tay giúp đỡ.

Tôi có thể cảm nhận được suy nghĩ của Mạc Ly. Nó là một chú chó trung thành? Hay là một chú mèo trung thành?

Dù là gì đi nữa… Trong mắt nó, tôi luôn là ưu tiên số một, bất kể tôi làm đúng hay sai, làm tốt hay không tốt. Nó vẫn vô điều kiện đứng về phía tôi.

Người tôi thích, nó cũng thích, người tôi không thích… Nó sẽ nhào tới cắn ngay.

Rõ ràng khi linh lực của tôi ngày càng mạnh hơn, thậm chí đã có thể sử dụng một cách thuần thục… Mối liên hệ giữa tôi và Mạc Ly cũng trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Giờ đây tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của nó.

Lúc này Mạc Ly đang giận dỗi, cũng có chút kiêu ngạo đáng yêu, nó ghét những người đang đứng trong kết giới kiam ghét việc họ không chịu giúp đỡ.

Trong lòng tôi hơi ấm lên, đồng thời cũng thấy buồn cười. Không biết là Mạc Ly đang kiêu ngạo… Hay chính tôi mới là người kiêu ngạo. Tóm lại, rất nhiều suy nghĩ của chúng tôi giống hệt nhau. Khiến tôi có cảm giác như mình đã làm hư mất sinh vật nhỏ bé đáng yêu này vậy.

Tôi mím môi.

Cố gắng chống tay để đứng dậy khỏi mặt đất. Nhưng dù cố thế nào… tôi cũng không còn chút sức lực nào nữa.

Sắp phát điên mất rồi.

Mạc Ly quay đầu, nghiêng đầu nhìn tôi, nó biết rõ tình trạng hiện tại của tôi. Sau đó nó lại nhìn về phía hắc quả phụ.

Tôi biết nó đang nóng lòng muốn thử, nó muốn dùng cách của riêng mình để giải quyết chuyện này. Nhưng trong lòng nó vẫn thiếu tự tin, nó sợ nếu phán đoán sai, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Tôi hít hít mũi, liên tục trợn trắng mắt, cảm giác mí mắt sắp khép lại. Lúc này không phải chỉ cần hát vài câu là có thể đánh lạc hướng bản thân được nữa.

Cuối cùng, Diệp Thu Mặc, người vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt từ đầu đến giờ, không thể chịu đựng thêm được nữa.

Từ nãy đến giờ biểu cảm của anh rất lạnh lùng, dù vẫn mang khuôn mặt của Kỳ Văn, nhưng sự lạnh lùng ấy… cũng giống hệt Kỳ Văn. Bởi vậy trong lòng tôi luôn cảm thấy khó chịu.

Tôi không hiểu vì sao anh lại đối xử với tôi như thế. Nhưng đến lúc này, vẻ mặt anh cuối cùng cũng thay đổi.

Không phải sụp đổ.

Mà là không thể tiếp tục kìm nén được nữa.

Anh cau mày, khó chịu nói: “Tử huyệt chắc chắn không nằm trên người phụ nữ đó. Cô ta nói như vậy chỉ để đánh lạc hướng chúng ta. Nếu chúng ta thật sự tin tử huyệt nằm trong tay cô ta mà không giết hắc quả phụ, thì cô ta nhất định vẫn có cơ hội sống lại. Dù sao cô ta cũng không phải con người thật sự. Tôi cho rằng tử huyệt chắc chắn vẫn nằm trên cơ thể hắc quả phụ. Chỉ cần hắc quả phụ chết, cả hai sẽ cùng chết. Tử huyệt không phải trái tim của hắc quả phụ. Trái tim đó chỉ là thứ giúp người phụ nữ kia hồi sinh mà thôi.”

Lời của Diệp Thu Mặc khiến tôi chợt bừng tỉnh, tôi nghĩ tới việc người phụ nữ kia chủ động nhảy vào Địa Ngục Hỏa.

Nếu cô ta hiểu rõ tác dụng của Địa Ngục Hỏa, thì chắc chắn biết rằng ngọn lửa ấy sẽ thiêu hủy cả trái tim của hắc quả phụ.

Điều đó có nghĩa là trước khi nhảy vào lửa, cô ta không hề mang theo trái tim bên mình. Nếu trái tim là thứ giúp cô ta sống lại, vậy hẳn cô ta đã giấu nó ở nơi khác từ trước. Nếu tử huyệt của hắc quả phụ không nằm ở trái tim…

Vậy nó ở đâu?

Tôi suy nghĩ thật kỹ.

Im lặng vài giây.

Sau đó tôi nói với Mạc Ly: “Giết hắc quả phụ đi. Tử huyệt của nó nằm trên đầu.”

Mạc Ly ngẩn người.

Dường như không hiểu ý tôi.

Diệp Thu Mặc lập tức đồng tình: “Đúng vậy. Từ cách người phụ nữ kia chọn dùng Địa Ngục Hỏa để tái sinh có thể thấy cô ta là một kẻ cực kỳ tự phụ. Cô ta luôn cho rằng mình đặc biệt, vô cùng tin tưởng vào trí thông minh của bản thân. Chính vì thế mà cô ta vô tình để lộ sơ hở. Tử huyệt của hắc quả phụ nhất định là thứ đơn giản nhất mà ai cũng nghĩ tới. Nó giống hệt người bình thường.

Tôi nằm trên đất, tiếp lời: “Cái chết của người bình thường hoặc là tim ngừng đập, hoặc là chết não. Hắc quả phụ đã không còn tim, nhưng nó vẫn còn đầu. Trước đó người phụ nữ kia luôn ngồi trên đầu nó, liên tục nhắc đến vấn đề trái tim, cố tình dẫn dắt suy nghĩ của chúng ta về phía đó. Trên thực tế, tử huyệt của hắc quả Ppụ đơn giản chính là cái đầu của nó.”

Tôi nhìn sang Diệp Thu Mặc.

Anh lo lắng nhìn lại tôi.

Sau đó lặng lẽ gật đầu, hoàn toàn tán thành suy luận này.

Khi cả hai chúng tôi đều đi đến cùng một kết luận, Mạc Ly nhìn tôi thêm một giây nữa.

Ngay sau đó, nó lập tức lao thẳng về phía hắc quả phụ.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc