Sau một khoảng lặng kéo dài, người đàn ông khẽ đáp một tiếng: “Ừm.”
Có lẽ anh ấy đã rời đi.
Tôi cũng không chắc lắm, bởi tiếng bước chân của anh rất nhẹ, nhẹ như một con mèo, hoàn toàn không giống Lý Ương, người lúc nào cũng đi như thể muốn vừa đi vừa nhảy.
Sau đó, tôi nghe thấy hàng loạt tiếng lách cách, loảng xoảng. Thậm chí… Hình như còn có cả tiếng máy khoan điện?
Tôi vốn không thích nha sĩ, càng không thích tiếng chiếc máy khoan y tế cầm trên tay họ. Bây giờ nghe thế nào cũng chỉ thấy giống đúng thứ âm thanh ấy đang vang lên bên tai.
Lúc này trong căn phòng ngoài những tiếng “cạch cạch, leng keng” như đang sửa nhà ra thì chẳng còn âm thanh nào khác.
Không ai nói chuyện, không ai hát, không ai lẩm bẩm một mình, cũng chẳng có ai nói chuyện với tôi. Tôi không nhìn thấy gì, không có cảm giác gì, bị giam kín trong một không gian đen kịt, đến cả thân thể mình cũng không nhìn thấy.
Nghĩ kỹ thì… hình như cũng hơi đáng thương thật.
Tôi rất muốn nói chuyện với họ, có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc thích hợp.
Sau một hồi tiếng động “lách cách leng keng” như đang sửa sang cả căn phòng… Mọi thứ đột nhiên im bặt.
Sự yên tĩnh ấy khiến người ta thấy bất an. Đặc biệt là khi ngay giây trước mọi thứ còn vô cùng ồn ào.
Tôi không khỏi tự hỏi… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ khẽ ho. Tôi nhận ra ngay đó là Hân Thích.
Người vừa bước vào là cô ấy, người đuổi Diệp Thu Mặc ra ngoài cũng là cô ấy.
Mà cũng may cô ấy đã trở về. Nếu không, tôi thật sự không biết Diệp Thu Mặc định kể cho tôi nghe những ký ức gì, hay lại chuẩn bị đọc cuốn sách nào nữa.
Lỡ như sách anh ấy thích lại quá chán… Biết đâu tôi lại ngủ luôn thì sao.
Được rồi… Tôi thừa nhận mình vẫn đang trốn tránh, tôi luôn có cảm giác mọi chuyện đang dần đi theo một hướng nằm ngoài dự đoán của mình.
Tôi cứ nghĩ… Liệu có khả năng…
Thôi bỏ đi, chắc là không đâu, tôi đâu có ngốc đến thế.
Ừm… Thật sự là không sao?
Tôi bất giác rùng mình.
Trời ơi, chỉ vì những suy nghĩ của chính mình mà trong trạng thái hoàn toàn không có cảm giác, tôi lại có thể rùng mình. Điều đáng nói là… Tôi thật sự cảm nhận được cái rùng mình ấy. Không biết nên vui mừng, kích động… Hay nên khóc nữa.
Bởi vì tôi biết lúc này Hân Thích nhất định đang nghĩ mọi cách để cứu tôi. Mà những tiếng động tôi vừa nghe… Chẳng phải rất giống cảnh mài dao soèn soẹt chờ mổ lợn hay sao?
Sau một khoảng lặng đầy gượng gạo…
Trong suốt thời gian ấy gần như chẳng có chút âm thanh nào.
Dù ý thức của tôi đang ở trong một không gian tối đen tuyệt đối, tôi vẫn cảm giác như mình đã dựng hết tai lên để lắng nghe rất lâu…
Nhưng vẫn chẳng nghe được gì.
Cho dù chỉ là tự an ủi bản thân, tôi vẫn nghĩ Hân Thích hẳn đang tự chuẩn bị tâm lý cho chính mình.
Ít nhất là… Cô ấy vẫn chưa thật sự bắt đầu làm gì.
Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của Hân Thích lại lần nữa truyền đến tai tôi. Tôi phát hiện ra mình lại vô cùng mừng rỡ… Chỉ vì vẫn còn có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy.
“Tôi thật sự không biết con nhóc này trong đầu đang nghĩ linh tinh cái gì nữa. Hay là đến tuổi nổi loạn rồi nên chẳng chịu nghe lời tôi nói? Chẳng lẽ cô nghĩ mình có thể thay đổi số mệnh, thay đổi tất cả sao? Hay là cô cho rằng chỉ vì có được chút linh lực thì mình sẽ không bao giờ chết nữa?”
Giọng Hân Thích ngắt quãng từng đoạn. Lúc cô ấy nói những lời này, rõ ràng môi vẫn đang khép chặt.
Vì thế tôi đoán… Có lẽ cô ấy đang cắn hoặc ngậm một thứ gì đó trong miệng.
Lại qua thêm một khoảng thời gian nữa, Hân Thích mới tiếp tục lên tiếng: “Ừm… để tôi xem thật kỹ từng tế bào nhỏ trong cơ thể cô xem nào… xem cô có thật sự đã đến tuổi nổi loạn hay chưa.”
Tôi khẽ sững người.
Cô ấy vừa nói gì vậy?
Có phải vừa nhắc đến… tế bào nhỏ gì đó không?
Ừm… Nếu tôi không hiểu nhầm… Muốn nhìn thấy từng tế bào nhỏ của tôi, chẳng phải trước tiên phải mổ xẻ tôi ra sao?
Thời gian lại trở nên dài đằng đẵng, tôi thật sự muốn kiềm chế suy nghĩ của mình, ép bản thân đừng tiếp tục tưởng tượng lung tung nữa.
Nhưng…
Ừm…
Chẳng lẽ lúc này tôi thật sự đang bị giải phẫu sao?!
Không biết lại qua bao lâu nữa.
Hân Thích cất giọng đầy vẻ hài lòng: “Kỹ năng ở mọi phương diện đúng là không tệ. Đây có thể xem là một bộ nội tạng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đẹp đến mức khiến tôi muốn giữ lại một phần luôn ấy. Ừm… màu sắc của cái này cũng rất đẹp.Một màu đỏ tươi ngon lành. Đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào những thứ như thế này. Ngứa tay thật đấy.”
Trong lòng tôi gần như sụp đổ hoàn toàn, tôi thậm chí còn muốn khóc đến chết, tôi tưởng tượng mình sắp biến thành quái vật Frankenstein bị khâu vá khắp nơi.
Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt vọng vô cùng.
Đột nhiên tôi cảm thấy… Tuy trước giờ chưa từng tự nhận mình đẹp xuất sắc gì. Nhưng ít nhất cũng không xấu, dáng người cũng chẳng đến mức nóng bỏng, nhưng ít ra cũng khá cân đối.
Giờ đây tôi chỉ cầu mong Hân Thích đừng để quên vài con dao mổ trong bụng tôi. Hoặc lỡ bỏ sót bộ phận nội tạng nào rồi quên lắp lại.
Thậm chí nếu cô ấy lắp nhầm bên trái sang bên phải của lá phổi, có lẽ tôi cũng cam tâm tình nguyện để cô ấy mổ lại lần nữa.
Tôi còn bắt đầu nghĩ xem… Cô ấy sẽ dùng chỉ màu gì để khâu tôi lại. Hay là vì chiều theo sở thích của tôi mà dùng luôn màu tím đậm?
Nếu Hân Thích ở cạnh Lý Ương lâu đến mức cũng học được kiểu thích đùa giỡn của anh ta… Thì chuyện dùng chỉ khâu màu huỳnh quang cũng chẳng phải là không thể làm được.
Ngoài cơ thể ra… Liệu cô ấy có xuống tay với đầu óc tôi không?
Nghĩ kỹ thì…
Cũng khó nói lắm.
Tôi gần như muốn làm luôn tư thế của bức tượng “Nhà tư tưởng”. Dù sao Hân Thích cũng đã thèm muốn cơ thể của tôi từ rất lâu rồi.
Cô ấy luôn muốn xem thử, với tư cách là một linh lực giả, hơn nữa còn là kiểu người có thể chứa được lượng linh lực khổng lồ…
Liệu trong cơ thể tôi có thật sự tồn tại một cái vại nào đó hay không. Nếu không có… Vậy thì rốt cuộc số linh lực ấy được cất giữ ở đâu?
Linh lực của linh lực giả đến từ tự nhiên và cũng sẽ trở về với tự nhiên. Thông thường khi chết đi, linh lực cũng dần dần tiêu tán. Cho nên Hân Thích chưa từng có cơ hội giải phẫu một linh lực giả còn tươi.
Thậm chí cô ấy còn từng nghĩ đến chuyện giải phẫu một linh lực giả còn sống.
Đương nhiên… Điều đó lại càng không có cơ hội xảy ra.
Cho nên… Lần này cuối cùng cũng để cô ấy nắm được cơ hội rồi sao?
Tôi còn nghĩ đến chuyện… Con dao phẫu thuật của Hân Thích nghe lời cô ấy đến mức ngay cả khi cắm vào tường cũng có thể được triệu hồi quay trở lại bất cứ lúc nào.
Nếu chẳng may cô ấy bỏ quên một con dao trong bụng tôi… Rồi lúc tìm không thấy lại tiện tay triệu hồi nó một cái… Liệu tôi có được tận mắt chứng kiến cảnh ruột mình bị kéo theo con dao mà lòi cả ra ngoài bụng không?
Khung cảnh ấy…
Chắc hẳn sẽ vô cùng hùng tráng.
Có lẽ vì bị mắc kẹt quá lâu trong bóng tối vô tận, mất hết mọi giác quan… Nên tôi mới dễ dàng suy nghĩ lung tung như vậy. Lại thêm đủ loại yếu tố không chắc chắn, nếu tôi còn chưa chết… Thì e rằng cũng sẽ tự mình dọa chết mình trước mất.
Huống chi rất có thể lúc này tôi vốn đã chết rồi, biến thành một dạng linh hồn hay oan hồn nào đó. Biết đâu tôi đã bị Mạc Ly và bọn Quỷ Diệt chia nhau ăn mất rồi, cho nên mới chẳng còn mắt để nhìn thấy gì nữa.
Dù sao với tư cách là chủ nhân của chúng… Giá trị cuối cùng của tôi khi chết đi chính là trở thành chất dinh dưỡng cho chúng.
Tôi càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng xa…
Đúng lúc ấy, giọng nói của Hân Thích lại một lần nữa vang lên bên tai tôi: “Trời ơi… khúc xương này đẹp thật đấy.”
Tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi.