Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tiểu Tiên Bán Manh: Cưa Đỗ Thượng Thần Băng Lãnh – Kiếp Thứ Nhất – Chương 23: Từ Hôn (2)

← Chap trước
Chap sau →

“Đứng dậy đi.”

Hạ Triều Ca ngẩng đầu nhìn gương mặt đã lộ vài phần mệt mỏi của Hạ Hạo Diễm, trong lòng nàng chua xót vô cùng.

Nàng biết lần này mình đã khiến phụ hoàng đau lòng, cũng làm ông khó xử.

Thánh chỉ đã ban, lời vàng ý ngọc, sửa lại chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

Nhưng nàng không còn cách nào khác, nàng không thể để mọi chuyện đi đúng theo mệnh cách.

Nàng không thể nhìn họ chết thảm, càng không thể ra tay giết Hề Minh Húc để cắt đứt hậu họa.

“Phụ hoàng, là ta tùy hứng, là ta có lỗi với người. Ta không cầu người tha thứ… chỉ mong người bảo trọng thân thể.”

Hạ Triều Ca dập đầu thật mạnh, ngay sau đó, mắt nàng tối sầm, cả người ngã xuống bất tỉnh.

“Triều Ca! Triều Ca! Truyền ngự y! Mau truyền ngự y!”

Triều Vân Cung, tẩm điện

Hoàng hậu Bạch Tâm Lăng ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hạ Triều Ca đang hôn mê.

Đứa nhỏ này từ nhỏ chưa từng chịu khổ, vậy mà hôm nay lại quỳ dưới nắng suốt một ngày, không uống một giọt nước, không bệnh mới là lạ.

“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, trưởng công chúa vì quỳ quá lâu, thân thể suy kiệt nên mới ngất. Hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian sẽ ổn.”

Ngự y thở dài, đây là lần đầu tiên ông thấy một công chúa được sủng ái đến vậy mà vẫn cứng đầu đến mức này.

Bạch Tâm Lăng không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.

“Hoàng thượng, hoàng hậu, vi thần đi sắc thuốc.”

Hạ Hạo Diễm phất tay cho ngự y lui.

“Lăng nhi…”

“Hoàng thượng, ngày mai người còn phải thượng triều. Người về nghỉ đi, thiếp ở đây trông Triều Ca.”

“Ngươi đang trách trẫm?”

Bạch Tâm Lăng lắc đầu, nàng nói: “Thiếp biết người cũng khó xử. Ai mà ngờ đứa nhỏ này lại bướng bỉnh đến vậy.”

“Giống ngươi.”

Bạch Tâm Lăng không khỏi cười khổ, nàng nói: “Hôn sự này… nên hủy thôi. Ầm ĩ đến mức này, sau này Hề Minh Húc chắc chắn cũng không đối xử tốt với Triều Ca. Hắn đã có người trong lòng, cần gì bắt Triều Ca nhảy vào hố lửa? Cường quyền có thể giữ chân hắn, nhưng không giữ được trái tim hắn. Hủy đi… như vậy cũng tốt.”

Hạ Hạo Diễm thở dài, đưa tay vuốt tóc nàng.

“Đứa nhỏ ngốc này… rõ ràng thích Hề Minh Húc, vậy mà còn nhường cho người khác. Trẫm thấy mà xót.”

“Nhưng thật ra thiếp lại thấy Triều Ca rất thông minh.” Bạch Tâm Lăng mỉm cười: “Nàng biết chính mình muốn gì, nàng có kiêu ngạo của riêng nàng. Không chiếm được nhân tâm không bằng buông tay. Nàng nhìn thấu hơn ai hết.”

Hạ Hạo Diễm gật đầu: “Vậy cứ theo ý nàng. Dù sao nàng hồ nháo cũng không phải lần đầu.”

Bóng đêm dần dần nồng đậm, ánh trăng chiếu vào phòng, nhẹ nhàng rơi xuống đầu giường, như rơi xuống một tiếng thở dài.

Bạch Tâm Lăng tựa bên giường Hạ Triều Ca, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Triều Ca tỉnh lại, Bạch Tâm Lăng đang khuấy bát thuốc.

“Mẫu hậu…” giọng Hạ Triều Ca thực yếu ớt.

“Đứa nhỏ ngốc, trước đem thuốc uống đã.”

Cung nữ chạy tới đỡ Hạ Triều Ca ngồi dậy, kê gối sau lưng.

Bạch Tâm Lăng từng thìa từng thìa đút thuốc cho Hạ Triều Ca.

Hạ Triều Ca nhìn cảnh ấy, sống mũi cay xè, đây là mẫu hậu của nàng, người đã thức suốt đêm bên giường nàng, tự tay đút thuốc, dù thân phận hoàng hậu hoàn toàn không cần làm vậy.

Nhưng bà vẫn làm, vẫn muốn làm một người mẫu thân bình thường, dịu dàng và ấm áp.

Nhìn cảnh ấy, Hạ Triều Ca cảm thấy mọi thứ mình làm đều đáng giá.

Chỉ cần có thể thay đổi kết cục của họ, để họ sống trọn đời bình an, nàng nguyện làm bất cứ điều gì.

Nhà họ Hạ sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử, nhà họ Hề sẽ mở ra một triều đại thịnh thế mới, nhưng điều đó không có nghĩa người nhà họ Hạ phải chết thảm.

Đó chính là điều Hạ Triều Ca có thể làm, không thay đổi đại cục, nhưng thay đổi kết cục của những người nàng yêu thương.

Sau khi uống thuốc, hai mẹ con nói chuyện tâm tình một lúc, rồi Bạch Tâm Lăng trở về tẩm cung nghỉ ngơi.

Trong tẩm điện rộng lớn chỉ còn Hạ Triều Ca và vài cung nữ cúi đầu hầu hạ.

“Xuân Liễu, đỡ ta dậy.”

“Không được đâu công chúa! Đầu gối người đã sưng cả lên rồi. Thái y nói mười ngày không được xuống giường!”

“Bớt nói nhảm. Ở đây nghe lời ngươi hay nghe lời ta?”

Hạ Triều Ca quát một tiếng, Xuân Liễu lập tức cúi đầu, đành run rẩy đỡ nàng dậy, dìu đến bàn.

Hạ Triều Ca cầm bút, viết nhanh một phong thư, niêm phong lại rồi đưa cho Xuân Liễu.

“Gửi đến Bích Ba Sơn Trang. Nhất định phải trao tận tay trang chủ. Nếu ông ấy không có ở đó thì chờ.”

“Vâng, công chúa.”

Đặt bút xuống, Hạ Triều Ca thở dài.

Sư phụ ơi sư phụ, người nhất định phải đến nhanh a.

Bích Ba Sơn Trang, Tang Chính Khanh.

Trang chủ Bích Ba Sơn Trang, Tang Chính Khanh, mới là sư phụ thật sự của Hạ Triều Ca.

Năm nàng năm tuổi, đúng lúc Hề Minh Húc rời đi Bắc Cương, vừa lúc gặp Tang Chính Khanh vào kinh làm việc, hoàng đế Hạ Hạo Diễm nhiệt tình khoản đãi ông.

Trong buổi yến tiệc hôm ấy, Tang Chính Khanh nhìn thấy Hạ Triều Ca liền muốn thu nàng làm đồ đệ.

Điều này khiến Hạ Hạo Diễm vui mừng đến mức không tin nổi, nữ nhi nghịch ngợm, ham chơi của ông lại lọt vào mắt xanh của Tang Chính Khanh.

Tang Chính Khanh là đời thứ 521 của Tang gia, trang chủ Bích Ba Sơn Trang.

Ly quốc mới lập quốc hơn 300 năm, nhưng Tang gia đã tồn tại hơn 3000 năm, dù thời gian trôi, triều đại thay đổi, Tang gia vẫn đứng vững như núi.

Tang gia chưa bao giờ trực tiếp tham chính, nhưng Tang gia có 3000 năm phát triển, sức ảnh hưởng của họ đã hòa vào từng tấc đất của đại lục.

Cho nên, mỗi một thế hệ gia chủ Tang gia ở trên phiến đại lục này đều có vị trí tối thượng.

Không hề khoa trương khi nói, nếu Tang gia muốn, họ có thể lật đổ bất kỳ triều đại nào.

Nhưng suốt mấy nghìn năm qua, Tang gia luôn đứng ngoài tranh đấu, không can thiệp Triều chính.

Triều Ca không phải công chúa ngốc, mười năm trước, khi Tang Chính Khanh thu nàng làm đồ đệ, ông nhìn trúng chính là sự thông minh, sáng suốt và khác biệt của nàng.

Người ngoài nghĩ nàng không học vấn, chỉ biết trốn học, điêu ngoa tùy hứng, hoành hành không cố kỵ.

Nhưng chỉ những người thân cận mới biết, những gì nàng học còn nhiều hơn bất kỳ hoàng tử công chúa nào.

Những bài học cổ hủ của Thái phó đã không lọt vào mắt nàng từ lâu.

Từ ba tuổi nàng đã đọc tấu chương.

Nàng luôn ghi nhớ bốn chữ cư an tư nguy, sống yên phải nghĩ đến lúc nguy, đây là chuyện Hạ Triều Ca chưa bao giờ dám quên khi nàng chuyển thế mười lăm năm qua.

Nàng không chỉ đọc tấu chương, nắm đại cục Ly quốc, mà còn học võ với Tang Chính Khanh.

Đùa sao, Hạ Triều Ca mà tay trói gà không chặt? Không đời nào.

Ở hiện đại nàng học taekwondo để tự vệ.

Khi đó nàng lẻ loi một mình, nàng cần việc thiết thực để bảo hộ tốt chính mình.

Ở tiên giới nàng nhàn rỗi tới không có việc gì làm thì liền luyện pháp thuật, không chút khoa trương nói chứ, ngoại trừ Thương Lăng chiến thần cửu thiên, ngay cả vài vị tiên quân lão luyện cũng không đánh lại nàng.

Vậy khi đầu thai vào hoàng gia, có tài nguyên tốt như vậy, lại có sư phụ mạnh như vậy, đương nhiên nàng phải luyện võ đến nơi đến chốn.

Hề Minh Húc là tướng quân, vạn nhất một ngày nào đó hai người thật sự đánh nhau, không thắng được thì ít nhất nàng cũng có thể chạy thoát?

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc