Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 1050: Chút Tính Khí Trẻ Con

← Chap trước
Chap sau →

Dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa thì trong chuyện tình cảm hay cách xử lý mọi việc, Diệp Thu Mặc vẫn trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Điều đó được thể hiện rõ ràng ngay trong bữa cơm này.

Trong suốt bữa ăn sau đó, vẻ mặt của mọi người đều có phần ủ rũ, không còn vui vẻ náo nhiệt như trước nữa.

Lý Ương cũng chẳng còn nhiệt tình giới thiệu những món ăn do mình nấu như lúc đầu. Ngược lại, Hoa Huyễn lại rất phối hợp với tôi, diễn trọn vai của mình.

Vừa tự ăn, anh vừa đút cho tôi ăn.

Không hiểu vì sao, có lẽ là vì hai người đang lợi dụng lẫn nhau chăng, nhưng mỗi lần ăn đồ Hoa Huyễn đưa, tôi lại thấy vô cùng tự nhiên, cứ như đó là điều hiển nhiên vậy.

Lý Ương thì thỉnh thoảng lại ném sang tôi những ánh mắt đầy bất mãn.

Còn Diệp Vân Phi thì từ đầu đến cuối không thèm nhìn thẳng vào tôi thêm lần nào nữa, cứ như thể tôi thật sự là cô con dâu nhà ông ta đi ngoại tình vậy.

Rõ ràng lúc nãy người phản đối chuyện tôi tặng chiếc nhẫn quyết liệt nhất là Lý Ương. Diệp Vân Phi cũng đâu có phản ứng dữ dội đến thế. Thế mà bây giờ, người tỏ ra khó chịu nhất lại chính là ông ấy.

Dù thấy kỳ lạ, tôi vẫn không hỏi gì.

Mọi người lặng lẽ ăn xong bữa cơm.

Ủy Quỷ đã chuẩn bị sẵn món tráng miệng và trà đỏ nóng ở chiếc bàn bên cạnh cho mọi người.

Đó đúng là hương vị Hân Thích thích nhất, nên cô là người đầu tiên đi sang bên ấy, vui vẻ nâng tách trà lên thưởng thức.

Đối với chuyện tôi tặng chiếc nhẫn, cô gần như chẳng bày tỏ ý kiến gì, cứ như hoàn toàn đứng ngoài cuộc vậy.

Tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Hoa Huyễn còn chu đáo dùng khăn ướt lau miệng cho tôi.

Thật sự đã diễn đến mức “mập mờ” không thể mập mờ hơn được nữa.

Diệp Vân Phi nhìn hai chúng tôi một cái với vẻ mặt đầy khó chịu rồi đi sang bên kia uống trà.

Nataslia thì nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, cứ như tất cả những anh chàng đẹp trai trong căn phòng này đều bị tôi quyến rũ hết rồi vậy.

Dẫu thế, cô vẫn ngoan ngoãn đỡ quản gia Triệu đứng dậy, dìu ông theo chủ nhân của mình sang ghế sofa ngồi uống trà.

Đến lúc này, ở lại bên bàn ăn chỉ còn bốn người chúng tôi, mà điều đó lại càng khiến bầu không khí thêm ngượng ngập.

Lý Ương dường như muốn nói gì đó với tôi, anh mở miệng mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không nói nổi.

Sau một tiếng thở dài thật sâu, anh bực bội đứng bật dậy, còn cố tình dậm chân mấy cái, ra vẻ “đứa trẻ này thật hết thuốc chữa”, rồi đi đến ngồi cạnh Hân Thích.

Anh tự rót đầy một cốc trà nóng, vừa uống một ngụm đã bị bỏng miệng, lập tức la oai oái ầm ĩ.

Điều đó chứng minh rằng khi Lý Ương và Diệp Vân Phi ở cùng nhau thì xét về tuổi tác, Diệp Vân Phi vẫn chín chắn hơn hẳn.

Ông ấy vẫn giữ được phong thái khá đàng hoàng. Ngược lại, Lý Ương lại mang dáng vẻ kiểu: “Ở đây tôi nhỏ tuổi nhất, nên mọi người đều phải nghe lời tôi!”

Mặt dày vô cùng, lại còn đủ trò quậy phá lung tung.

Đó là điều tôi không ngờ tới.

Trong suy nghĩ của tôi trước đây, Lý Ương chỉ là người hơi luộm thuộm bên ngoài và sống khá xuề xòa. Còn về khoản “mặt dày”, tôi vẫn luôn cho rằng Diệp Vân Phi mới là người hơn hẳn một bậc.

Bây giờ xem ra, tôi vẫn chưa thật sự hiểu Lý Ương.

Nếu so với anh ta thì Diệp Vân Phi đúng là “tiểu vu gặp đại vu”, hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Sau khi Lý Ương bỏ đi, chỉ còn lại ba chúng tôi thì tình cảnh lại càng khó xử hơn.

Không ai biết nên nói gì.

Hai người đàn ông vẫn bình thản ngồi đó, như thể tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Không ai chịu mở lời trước, vũng chẳng ai chịu đứng dậy rời đi trước. Còn tôi thì muốn đi cũng chẳng có cách nào, tay chân vẫn chưa hề hồi phục cảm giác.

Khoảng ba phút trôi qua trong im lặng.

Bên phía ghế sofa thì mọi người đã bắt đầu vui vẻ trò chuyện, hoặc có lẽ đang bàn bạc chuyện gì đó. Phòng ăn này khá rộng, bàn ăn và khu sofa cách nhau một khoảng không nhỏ.

Nếu họ thật sự cố ý hạ giọng bàn bạc thì bên này hoàn toàn không thể nghe thấy.

Dù sao…

Quỷ Các của Hoa Huyễn vốn dĩ không thể dùng logic thông thường để suy đoán được.

Thông thường, trong một không gian rộng như thế này, nói chuyện chắc chắn sẽ có tiếng vang.

Chúng tôi ngồi ở bên này, còn họ ngồi ở bên kia. Dù họ có cố tình hạ giọng thì cũng không thể nào chúng tôi lại không nghe thấy được.

Thế nhưng sự thật lại là…

Sau khi họ ngồi xuống, nếu không nói với âm lượng bình thường thì bên này thật sự chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Quan sát kỹ căn phòng thì không khó nhận ra trong không khí dường như có một lớp sương mù rất mỏng.

Mỏng đến mức gần như có thể bỏ qua.

Nếu không phải vì lúc này tôi thật sự quá rảnh rỗi, lại chẳng muốn chủ động bắt chuyện với hai người đàn ông kia, thì chắc tôi cũng sẽ không phát hiện ra lớp sương ấy.

Nó có hơi giống sương mù ô nhiễm, chỉ khác là không có màu xám và còn mỏng hơn nhiều. Lớp sương mờ ảo ấy cứ lơ lửng trong không khí…như đang ngăn cách âm thanh.

Tôi không biết với tư cách là chủ nhân của Quỷ Các thì Hoa Huyễn có nghe được những người bên kia nói gì hay không.

Nếu thứ này đúng là do anh ấy sắp đặt thì chắc chắn anh ấy cũng phải có cách hóa giải. Chỉ là tôi thật sự không hiểu nổi…

Vì sao một người lại bày ra thứ giống như màn sương này ngay trong chính ngôi nhà của mình chỉ để ngăn âm thanh truyền đi?

Dù sao thì mọi hành động của Hoa Huyễn vốn đã khó hiểu từ trước đến nay rồi. Mà đây cũng là một trong những lý do khiến tôi cảm thấy hai chúng tôi tuyệt đối không thể ở bên nhau.

Nghĩ kỹ lại thì…

Anh ấy và người đẹp dưới hồ nước kia đúng là trời sinh một cặp. Cả hai đều kiêu ngạo, đều có suy nghĩ khác người, chẳng ai biết trong đầu họ đang nghĩ cái gì.

Chỉ tiếc là tần số tư duy của họ vẫn chưa hoàn toàn đồng điệu. Nếu thật sự cùng một nhịp… thì đúng là tri kỷ hiếm có trên đời.

Còn tôi thì chẳng muốn hiểu Hoa Huyễn đang nghĩ gì. Bởi vì tôi cảm thấy những suy nghĩ ấy vốn cũng chẳng liên quan đến mình. Với kiểu người như anh ấy, chỉ cần không trở thành kẻ địch thì mọi chuyện đều dễ nói.

Vấn đề là, rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng tôi là gì?

Tôi cũng không chắc.

Chỉ riêng chuyện tặng chiếc nhẫn thôi cũng đủ thấy Lý Ương hoàn toàn không đồng ý. Mà trước giờ tôi vẫn luôn tin Lý Ương đứng về phía mình. Điều đó cũng có nghĩa…

Nếu bây giờ Lý Ương và Hoa Huyễn trở thành hai phe đối lập thì tôi thật sự thấy bối rối. Không biết nên đứng về phía ai, hay chỉ đơn giản là tiếp tục làm theo trực giác của mình.

Tôi bất lực thở dài rồi nói với Hoa Huyễn: “Tôi muốn ra ngoài hít thở một chút. Anh đưa tôi đi dạo trong khu vườn của anh được không? Lần trước tôi đã rất tò mò về khu vườn ấy rồi.”

Đó cũng là cách để phá vỡ bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.

Hoa Huyễn nhìn tôi một cái rồi bình thản đáp: “Rất hân hạnh được phục vụ.”

Sau đó anh đứng phía sau, xoay xe lăn rồi đẩy tôi ra ngoài.

Tôi không biết Hoa Huyễn có cố ý hay không.

Rõ ràng có thể đi theo hướng khác, nhưng lúc đẩy tôi đi, anh lại cố tình xoay xe về phía Diệp Thu Mặc, khiến tôi không thể tránh khỏi việc phải chạm mắt với anh ấy.

Ánh mắt của Diệp Thu Mặc vô cùng bình tĩnh.

Khi nhìn tôi, trong mắt anh không hề có chút gợn sóng nào.

Giống hệt một bậc phụ huynh hiểu rất rõ rằng đứa con nhà mình chỉ đang cố tình làm mình nổi bật để được chú ý.

Cứ mặc cho nó quậy phá, mặc cho nó tự làm theo ý mình.

Tôi mím chặt môi, tức giận quay đầu sang chỗ khác.

Chính vì anh càng bình thản như vậy, tôi lại càng cảm thấy bực bội.

Hoa Huyễn đẩy tôi ra ngoài.

Chỉ đi được vài bước là đã đến khu vườn có hồ nước sâu ấy, hai chúng tôi dừng lại trên hành lang có mái che.

Anh lặng lẽ nhìn mặt hồ sâu thẳm, còn tôi cũng không nói gì. Trong chốc lát, giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc