Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 1051: Cho Anh Thêm Một Cơ Hội

← Chap trước
Chap sau →

Tôi chỉ muốn Hoa Huyễn đưa mình ra ngoài mà thôi.

Vốn dĩ tôi cũng chẳng mong anh ấy sẽ nói gì với mình, càng không hy vọng anh ấy sẽ chủ động mở lời.

Cho nên cứ yên lặng ở đây như thế này, đối với tôi lại là một điều rất tốt.

Nhưng vài phút sau, rõ ràng Hoa Huyễn muốn phá vỡ sự im lặng ấy.

Anh lặng lẽ nhìn mặt hồ tĩnh lặng.

Mỗi khi tôi xuất hiện, hoặc khi đi cùng Hân Thích hay Lý Ương, mặt hồ đều sẽ có động tĩnh.

Thế nhưng mỗi lần Hoa Huyễn có mặt thì mặt hồ lại lặng như tờ.

Lần đầu tiên tôi đến đây, người đẹp dưới hồ còn nổi lên gặp tôi vì đó là lần đầu chúng tôi chạm mặt.

Bây giờ tôi đã xem như khách quen, cũng đã biết đến sự tồn tại của cô ấy, nên cô ấy chẳng cần thiết phải hiện thân nữa.

Hơn nữa, từ trước đến giờ tôi vẫn chưa thể xác định được một điều.

Tôi không biết nàng tiên cá xinh đẹp dưới hồ kia rốt cuộc có tình cảm gì với Hoa Huyễn.

Rốt cuộc là thích anh ấy hay không thích anh ấy.

Chính vì không hiểu suy nghĩ của cô ấy nên tôi cũng không thể đoán được việc cô ấy luôn muốn xuất hiện trước mặt tôi rốt cuộc có ý gì.

Là muốn khiêu chiến với tôi, để tôi hiểu Hoa Huyễn là của riêng cô ấy? Hay chỉ đơn giản là vì chính bản thân tôi?

Hoa Huyễn hít sâu một hơi, nhìn mặt hồ rồi hỏi: “Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ.. tôi đang lừa cô sao?”

Tôi bình tĩnh hỏi lại: “Ý anh là gì? Hay là anh định nói với tôi thật ra từ đầu đến cuối anh chỉ nhắm vào chiếc nhẫn của tôi? Rằng chiếc nhẫn ấy đối với tôi vô cùng quan trọng? Nếu mất nó thì tôi sẽ chết… Hoặc tất cả chúng ta đều sẽ chết?”

Hoa Huyễn không trả lời ngay.

Anh chỉ im lặng.

Tôi quay đầu nhìn anh.

Gương mặt anh bình thản đến mức tôi không thể hiểu nổi đó là sự ngầm thừa nhận hay chỉ đơn giản là đang suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, anh mới đáp: “Nếu đúng là như vậy thì sao?”

Tôi suy nghĩ.

Lần này là thật sự suy nghĩ.

Bởi vì tôi hoàn toàn không ngờ Hoa Huyễn lại trả lời như vậy. Rồi…

Tôi bật cười.

Không cười lớn, cũng không cười khoa trương.

Chỉ là tôi đã cười.

Mà nụ cười ấy dường như cũng là điều Hoa Huyễn không thể hiểu được.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, chờ tôi giải thích.

Tôi hít sâu một hơi.

Trong không khí tràn ngập hương hoa đào.

Mùi hương rất đậm nhưng lại không hề gắt, dù nồng nàn mà cũng chẳng quá thơm.

Lúc này tôi mới lên tiếng: “Trước hết, chuyện anh đến vì chiếc nhẫn của tôi thì ngay từ đầu tôi đã biết rồi. Bởi vì anh chưa từng che giấu mục đích ấy. Hơn nữa, vì chiếc nhẫn này mà anh đã đem quyền sử dụng bản thân mình và cả kho vũ khí ra để trao đổi với tôi. Thật ra đối với tôi mà nói… Cho dù anh biết hay không biết thì cũng chẳng khác biệt gì. Dù sao kho vũ khí đó cũng không phải thứ có tác dụng quá lớn với tôi.”

“Bởi vì khi tôi còn chưa khôi phục linh lực thì tôi chỉ là một kẻ vô dụng. Anh đưa cho tôi những món vũ khí ấy thì tôi cũng chỉ có thể dùng như dao hay kiếm bình thường mà thôi. Cùng lắm thì chỉ sắc bén hơn vũ khí của con người một chút, nếu bị thương thì khó hồi phục hơn một chút. Ngoài ra cũng chẳng có tác dụng gì đặc biệt.”

“Trừ phi bản thân linh khí ấy vốn đã có cấp độ rất cao. Nếu không thì người sử dụng ở cảnh giới linh lực nào thì linh khí cũng chỉ phát huy đến cảnh giới đó. Đối với tôi mà nói, phần lớn vũ khí cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngoại trừ những thứ có thể vượt qua giới hạn của chính mình, ví dụ như chiếc chuông đồng linh.”

“Đúng là trong cơ thể tôi có thể đang phong ấn một nguồn linh lực rất lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi biết sử dụng những linh khí ấy. Cho nên, kho vũ khí không phải món quà lớn nhất, cũng không phải món quà tốt nhất mà anh dành cho tôi. Chính anh mới là vũ khí tốt nhất của tôi.”

“Anh cố tình để lại cho tôi một sơ hở. Tuy anh nói tôi chỉ có quyền sử dụng anh ba lần… Nhưng anh lại không hề quy định thời gian. Nói cách khác, chỉ cần tôi triệu hồi anh ra, nếu tôi không bảo anh rời đi, thì anh hoàn toàn có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi. Cho dù tôi chỉ sử dụng quyền đó một lần, thì ‘một lần’ ấy cũng có thể kéo dài cả một đời. Chuyện như vậy, chắc chắn anh hiểu rõ hơn ai hết.”

“Với một người thông minh như anh, không thể nào lại không nghĩ ra điểm này được. Cho nên việc không giới hạn thời gian chắc chắn không phải vì anh quên.Mà là vì anh cố ý. Hoặc là anh muốn bù đắp cho tôi, hoặc là vì một lý do nào khác. Và một khi tôi chấp nhận anh thật sự là một người tốt, rằng anh thật lòng muốn bù đắp cho tôi, thì tôi cũng sẽ hiểu rằng chiếc nhẫn ấy có lẽ thật sự vô cùng, vô cùng quan trọng đối với tôi. Thậm chí rất có thể, sau khi anh sử dụng chiếc nhẫn đó tôi sẽ chết.”

Tôi hít sâu một hơi, dừng lại một chút rồi nhấn mạnh thêm: “Là chết thật sự. Là kiểu chết rồi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.”

Tôi liếc nhìn Hoa Huyễn.

Lông mày anh đã nhíu chặt lại.

Không biết là vì đã quen thân với chúng tôi hay vì không còn cần thiết nữa.

Nhưng từ lúc xuất hiện hôm nay, Hoa Huyễn không hề đeo chiếc mặt nạ quen thuộc.

Tôi cũng không biết điều đó có phải chứng tỏ anh cố ý để chúng tôi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình, để truyền đạt cảm xúc nào đó hay không.

Dù sao Hoa Huyễn cũng là kiểu người luôn tính trước người khác vài bước.

Suy nghĩ của anh quá phức tạp, quá sâu kín.

Tôi hoàn toàn không thể đoán được.

Nhưng nghĩ lại thì…

Nếu lúc ăn cơm vừa rồi Hoa Huyễn vẫn đeo mặt nạ xuất hiện, còn tôi thì ngồi trên xe lăn, toàn thân tê liệt, chỉ có cái đầu là còn cử động được, bên cạnh lại là một người đàn ông cao lớn mặc trường bào, đeo mặt nạ, thì khung cảnh ấy đúng là khó có thể diễn tả bằng lời.

Huống hồ tôi còn để anh ấy đút đồ ăn cho mình.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy tâm trạng vô cùng phức tạp.

Hoa Huyễn chắc chắn biết những phần còn lại của chiếc nhẫn đều đã nằm trong tay tôi.

Việc anh bỏ mặt nạ và trực tiếp để lộ khuôn mặt… Nếu không phải trong lúc tôi hôn mê đã xảy ra chuyện lớn gì đó, thì đối với một người luôn thần bí như anh mà nói, quyết định này thật sự không hề dễ dàng.

Có lẽ Lý Ương và Hân Thích đã hợp tác với anh lâu như vậy, nhưng cũng chỉ có đúng một hai lần được nhìn thấy gương mặt thật của anh.

Ngược lại, NaNalia đúng là rất có phúc.

Với tính cách của cô ấy, nếu không được nhìn thấy thì chắc chắn sẽ tò mò muốn biết dưới chiếc mặt nạ kia rốt cuộc là khuôn mặt như thế nào.

Sau một khoảng thời gian im lặng, Hoa Huyễn bỗng cất tiếng: “Tôi … cho cô một cơ hội…”

Chưa đợi anh nói hết, tôi đã hừ lạnh rồi cắt ngang: “Anh định cho tôi một cơ hội để đổi ý sao?”

Hoa Huyễn mím môi, không nói thêm gì.

Tôi khẽ lắc đầu rồi nói: “Trước đó tôi đã giải thích rõ ràng như vậy chính là muốn nói với anh, tôi đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi. Cho dù tình huống đúng là như thế, thì một khi tôi đã hứa sẽ giao chiếc nhẫn cho anh, tôi nhất định sẽ làm. Tôi không có gì phải hối hận cả. Chỉ có duy nhất một điều, trước đây tôi luôn nghĩ bạn bè của mình sẽ vì chiếc nhẫn này mà bị tôi liên lụy đến chết. Nhưng sau khi ở bên họ lâu như vậy, tôi nhận ra mỗi người đều có cách sinh tồn của riêng mình. Họ sẽ không dễ dàng bị tôi kéo xuống cùng, mà hiện giờ tôi cũng đã có đủ năng lực để không liên lụy đến họ nữa. Không để họ phải mạo hiểm vì tôi. Nếu thật sự có hậu quả thì tôi sẽ tự mình gánh chịu.”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc