Những lời của Ủy Quỷ không hề khiến tâm trạng tôi khá hơn chút nào, càng không làm tôi cảm thấy Mạc Ly đúng là một đứa trẻ ngoan. Ngược lại, nó chỉ khiến tôi nảy sinh cảm giác muốn đấm ai đó một trận.
Mạc Ly vẫn ngoan ngoãn ăn hắc quả phụ, hơn nữa động tác còn vô cùng tao nhã.
Tôi khịt khịt mũi, một mùi tanh hôi nồng nặc ập thẳng vào mặt. Đối với một người gần như sắp ngất như tôi, thứ mùi này đúng là có tác dụng đánh thức tinh thần cực kỳ hiệu quả.
Sau khi quỷ thú chết đi, cái mùi tanh hôi ấy thật sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.
Nó không giống mùi xác người, mà giống như… một con đường nhựa mới trải xong, bên cạnh lại vô tình đào vỡ đường ống nước ngầm, tiện thể làm nổ tung luôn cả nhà vệ sinh công cộng phía sau, tất cả hòa quyện thành một hỗn hợp mùi khủng khiếp.
Đặc biệt là quỷ thú cỡ lớn như hắc quả phụ, sau khi chết thì mùi còn tươi mát đến mức không thể tả nổi. Thế nhưng nhìn dáng vẻ Mạc Ly vẫn ung dung, tao nhã ăn uống, tôi luôn có cảm giác vô cùng lạc quẻ.
Có tao nhã đến đâu thì sao chứ?
Thứ nó ăn vẫn hôi khủng khiếp như vậy. Lỡ một lúc nữa nó hưng phấn chạy về liếm mặt mình thì chẳng phải cũng mang theo cái mùi chỉ ngửi một lần là ám ảnh mười năm hay sao.
Tôi bực bội liếc Ủy Quỷ mấy cái, đến cả nói cũng không còn sức để nói.
Bọn họ núp sau tấm kết giới nên hoàn toàn không ngửi thấy mùi này.
Đột nhiên tôi hiểu ra vì sao sau khi cứu tôi một mạng, Ủy Quỷ còn cố tình dùng lời lẽ khiêu khích, ép tôi tự mình ra đối phó với hắc quả phụ bọn chúng.
Bởi vì hắn biết, khi không còn ai trợ giúp, thứ duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ có Mạc Ly.
Thứ hắn muốn nhìn… là Mạc Ly sao?
Hay là hắn muốn chứng kiến dáng vẻ oai phong của Mạc Ly sau khi linh lực của tôi được giải phóng phần nào?
Tôi dám khẳng định linh lực của mình còn chưa hoàn toàn được cởi bỏ. Chỉ mới giống như tìm được một khe hở nhỏ để xả bớt áp lực thôi, vậy mà Mạc Ly đã mạnh đến mức này rồi.
Tôi thật sự không dám tưởng tượng, nếu linh lực của tôi hoàn toàn khôi phục thì Mạc Ly sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào.
Đến lúc đó… liệu tôi còn có thể khống chế được nó nữa không?
Kỳ Văn từng nói với tôi Mạc Ly là một linh thú cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn lợi hại hơn cả thần thú thượng cổ.
Lúc ấy tôi chỉ mải mê ngắm anh chàng đẹp trai trước mắt, hoàn toàn mang tâm lý của một fan cuồng, nên chẳng hề nghiêm túc suy nghĩ về những lời Kỳ Văn nói.
Khi đó tôi không tin lắm. Đúng là người trong cuộc thường mê muội. Giờ nhớ lại, tôi của ngày ấy quả thật ngốc nghếch đến mức đáng sợ, chỉ biết ngơ ngác nhìn Kỳ Văn, có chuyện gì xảy ra cũng chỉ nghĩ đến việc để anh ấy đến cứu mình.
Có lẽ lúc đó Kỳ Văn cũng cảm thấy tôi là một rắc rối lớn.
Nghĩ lại mới thấy, tôi lúc ấy thật sự ngây thơ đến… hơi đáng sợ.
Tôi chưa từng nghĩ đến một vấn đề.
Nếu Mạc Ly là quay trở về bên cạnh tôi, vậy có nghĩa là trước đây nó vốn đã thuộc về tôi.
Đối với một linh thú còn mạnh hơn cả thần thú thượng cổ như Mạc Ly, rốt cuộc vì sao nó lại ở bên cạnh tôi?
Tôi có loại linh lực gì mà có thể khống chế được nó, khiến nó ngoan ngoãn nghe lời như vậy?
Đương nhiên, trước đây tôi cũng từng nghĩ đến một khả năng khác.
Đó là… có lẽ vì tôi quá tốt bụng, Mạc Ly thích tôi nên nhất quyết muốn ở bên cạnh tôi.
Nhưng sau này tôi hiểu ra một điều.
Trừ khi thứ bạn nuôi là quỷ thú, còn nếu là linh thú, loại sinh vật có thể giao tiếp bằng tâm linh thì tuyệt đối không tồn tại chuyện bạn mới cấp 1 mà lại dắt theo một con cấp 100 đi khắp nơi để khoe khoang.
Chủ nhân như thế nào thì mới có thể nuôi được linh thú như thế ấy. Nếu không, căn bản sẽ không có cách cung cấp nguồn nuôi dưỡng cho linh thú, chỉ khiến nó chết đói mà thôi.
Lẽ nào một linh thú lại ngốc đến mức đi theo một chủ nhân chỉ để chịu chết đói sao?
Linh thú là loài sinh vật thân cận với linh lực, bản tính vốn hiền hòa. Vì vậy, khi lựa chọn chủ nhân, chúng sẽ ký kết khế ước. Sau khi khế ước được lập, hai bên sẽ tâm linh tương thông, có thể cảm nhận và biết được đối phương đang nghĩ gì.
Quỷ thú thì không thể làm được điều đó. Nuôi quỷ thú cũng chẳng khác gì nuôi thú cưng, cho nên một người có linh lực cấp 1 dẫn theo một quỷ thú cấp 100 đi khắp nơi cũng hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhưng điểm khác biệt giữa nuôi quỷ thú và nuôi linh thú là: quỷ thú đi theo bạn không phải vì nó thích bạn hay cho rằng bạn là người tốt.
Dù sao thì những kẻ nuôi quỷ thú đều thuộc phe hắc ám, vốn chẳng thể xem là người tốt.
Lý do thật sự là vì con quỷ thú đó cho rằng bạn có tiềm năng phát triển, hoặc bản thân bạn đã rất mạnh rồi. Đối với nó, chính sự tồn tại của bạn là một nguồn linh lực khổng lồ.
Quỷ thú sẽ tự tìm thức ăn, tự nuôi sống chính mình, thậm chí còn nuôi luôn cả chủ nhân. Nhưng một khi nó tiến hóa hoàn toàn, thì việc nuốt chửng chủ nhân để trở thành nguồn dinh dưỡng lớn nhất cũng chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt.
Vì thế, rất nhiều linh lực giả nuôi quỷ thú có hai mục đích: Thứ nhất, tốc độ thăng cấp rất nhanh, giúp họ nhanh chóng trở thành cường giả. Thứ hai, là chạy đua với thời gian. Đến cuối cùng, chủ nhân và quỷ thú sẽ trở thành kẻ thù đối địch. Ai giết được đối phương trước thì người đó sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Quỷ thú dựa vào bản năng của loài vật để cảm nhận nguy hiểm. Một khi chủ nhân nảy sinh ý định giết nó, nó cũng không ngu ngốc mà đứng yên chờ chết.
Nhưng linh lực giả vẫn nhỉnh hơn một bậc, bởi họ có bộ não với khả năng tư duy phức tạp hơn. Vì vậy, trong phần lớn trường hợp, người chiến thắng cuối cùng vẫn là linh lực giả, bởi họ có thể khiến quỷ thú chết một cách thần không biết quỷ không hay.
Sau khi Mạc Ly nuốt mất đầu của hắc quả phụ, tôi lập tức cảm nhận được một ý niệm truyền đến.
Nó muốn nói với tôi điểm chí mạng của hắc quả phụ quả nhiên nằm trong đầu, suy đoán của tôi hoàn toàn chính xác.
Nói cách khác, hắc quả phụ đã chết hẳn rồi.
Trái tim của hắc quả phụ cũng tồn tại thật. Chỉ cần tìm được và xử lý luôn trái tim đó thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc. Người phụ nữ kia sẽ không còn khả năng dựa vào trái tim ấy để hồi sinh nữa. Toan tính của cô ta coi như đổ sông đổ biển.
Đáng tiếc là vì tạm thời đã mất đi thân xác, cô ta không thể tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này, càng không thể sốt ruột hay tuyệt vọng được.
Mạc Ly quay đầu nhìn tôi.
Nó đã ăn hết toàn bộ những bộ phận quan trọng của hắc quả phụ, còn những phần không quan trọng thì đều được xếp gọn gàng ngay ngắn trên mặt đất.
Lại thêm việc nó cứ liên tục quay đầu nhìn tôi, khiến tôi thật sự có cảm giác nó đang học cách báo đáp ân tình, định để dành đống đó lại cho tôi ăn.
Nghĩ đến đây thôi là tôi đã muốn nôn rồi.
Quả nhiên Mạc Ly đi đến bên cạnh tôi, cúi đầu dùng chiếc mũi lạnh ngắt nhưng đầy mùi hôi của nó khẽ hích vào người tôi.
Tôi ghét bỏ quay mặt đi, nhưng rồi chợt nhớ giữa chúng tôi có thể tâm linh tương thông. Biết đâu hành động này sẽ khiến nó rất buồn, nên cuối cùng tôi vẫn quay lại đối diện với nó.
Không ngờ Mạc Ly lại cúi đầu… rồi thở phì vào mặt tôi một hơi đầy mùi hôi kinh khủng.
Tôi nhất thời không kịp phản ứng, suýt nữa thì ngất xỉu. Đồng thời còn xuất hiện một cảm giác như linh hồn bị rút khỏi cơ thể.
Bên tai chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.
Chẳng bao lâu sau, khu vực nơi hắc quả phụ vừa nằm đã bị bao phủ bởi một vũng nước sâu tối đen.
Đó là loại nước tù đọng như đã chết từ rất lâu, giống như mặt nước ở một nơi nhiều năm không hề có dấu chân người lui tới.
Cảm giác ấy tôi quá quen thuộc rồi.
Ngoài mấy đứa quỷ Diệt kia ra thì còn có thể là ai nữa?
Không ngờ Mạc Ly lại là một người anh tốt đến vậy, còn biết chăm sóc cả các em trai em gái của mình nữa sao?