Về đến nhà, sau khi khử trùng và cởi bộ đồ bảo hộ, Hạ Thanh không chờ nổi mà lấy ra ba quả trứng chim màu xanh nhạt trong chiếc túi nhỏ.
Con cò trắng sau khi tiến hóa đã lớn hơn rất nhiều, nên trứng của nó cũng to theo, cỡ gần bằng trứng ngỗng trước thời đại thiên tai.
Chỉ một quả thôi cũng đủ xào đầy một đĩa!
Hạ Thanh ngâm khử trùng, rửa sạch trứng rồi đập vào bát. Nhìn lòng trắng trong veo cùng lòng đỏ vàng óng, cô thèm đến mức sắp chảy nước miếng.
Cô lấy một ít cho vào máy kiểm tra nguyên tố Tường, đèn đỏ sáng lên, bình thường. Cô lại khử trùng và kiểm tra quả thứ hai, vẫn là đèn đỏ. Đến quả thứ ba…
Tạ ơn trời!
Đèn vàng.
Ăn được.
Hạ Thanh suy đoán ít nhất một trong hai con cò là cá thể đèn vàng, nghĩa là cô lại có thêm một con cò trắng béo tốt để dự trữ làm thịt.
Trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô lấy lòng trắng của hai quả trứng đèn đỏ cho rắn ăn, còn lòng đỏ thì sấy khô để dành làm đồ ăn vặt cho mèo con.
Sau đó, cô rửa sạch mớ hẹ đèn vàng vừa cắt được rồi xào một đĩa hẹ xào trứng cò trắng. Món ăn ngon đến mức cô còn dùng bánh bột mì quệt sạch nước sốt trên đĩa rồi ăn hết.
Đêm đó, ngay cả trong mơ Hạ Thanh vẫn còn nhớ mãi hương vị ấy.
Sáng hôm sau, khi lái máy xới mini đi dọn cỏ tiến hóa, cô không biết đã bao nhiêu lần ngước nhìn về phía tổ cò.
Muốn ăn nữa quá, cô tắt máy, cầm bộ đàm lên: “Tề ca, anh Tề có đó không?”
“Tôi đây.” Giọng Tề Phú nhanh chóng vang lên: “Vết thương của cô đỡ chưa?”
“Đỡ nhiều rồi. Tay anh thế nào rồi? À mà anh có biết một năm cò trắng đẻ mấy lứa không?”
Tề Phú cười, nói: “Một năm chỉ một lứa thôi, mỗi lứa khoảng bốn năm quả. Nếu cô định đi lấy trứng thì phải cẩn thận. Cò trắng sau khi tiến hóa rất hung dữ. Có người trong lãnh địa tôi đi lấy trứng bị nó mổ một phát, nếu không mặc đồ bảo hộ thì cánh tay chắc đã bị mổ thủng rồi.”
Một năm chỉ đẻ một ổ, vậy thì không thể lấy sạch được, cũng phải chừa lại vài quả cho chúng.
Hạ Thanh thất vọng thở dài.
Lúc nhìn về rừng thủy sam lần nữa, cô phát hiện bên cạnh đôi cò trắng lại xuất hiện thêm hai con chim khác.
“Tề ca, anh từng thấy loài chim nào nhỏ hơn cò trắng một chút, mập hơn, cổ ngắn hơn, mỏ đen nhọn, ngoài phần đỉnh đầu và lưng màu đen thì toàn thân trắng, trên đầu còn có hai sợi lông trắng dài như dải ruy băng không?”
Tề Phú còn chưa kịp trả lời thì Triệu Trạch đã cướp lời: “Tôi biết! Đó là cò lửa, còn được gọi là hiệp khách màn đêm!”
“Cò lửa?” Hạ Thanh im lặng hai giây: “Loài đó hoạt động ban đêm à?”
“Đúng vậy. Cò lửa ngủ ban ngày, kiếm ăn ban đêm. Đừng thấy chúng trông khá đẹp, tiếng kêu thì khó nghe lắm, nên rất ít công viên nuôi làm chim cảnh.”
Nhìn hai con cò lửa đang rụt cổ ngồi cạnh tổ cò trắng, Hạ Thanh càng cảm thấy có gì đó không đúng. Chiều hôm qua cô mới lấy ba quả trứng, sáng nay tổ cò đã có thêm hai vệ sĩ chuyên hoạt động ban đêm.
Đây là đề phòng cô? Hay đề phòng rắn? Chẳng lẽ chim trên Lam Tinh sau khi tiến hóa đều thông minh đến vậy sao?
Không nhìn bốn con chim đang đồng loạt chăm chú nhìn mình nữa, Hạ Thanh nói lời cảm ơn rồi định tắt bộ đàm thì giọng Trương Tam vang lên: “Hạ Thanh, thèm ăn trứng chim rồi hả?”
Hạ Thanh: “…”
Trương Tam tiếp tục tung mồi nhử: “Tôi có gà tiến hóa. Có một con mái đang ấp trứng, giữa tháng sáu sẽ nở gà con. Muốn đổi cho cô một con không?”
Hạ Thanh nghiến răng, quyết không mắc câu: “Tam ca, chiều hôm qua lúc trận mưa Tường đỏ cuối cùng rơi xuống, ruộng rau chân vịt của em đột nhiên nổ tung, nên giờ em chẳng còn rau chân vịt để trao đổi nữa, cũng không còn hạt giống rau chân vịt để đổi với mọi người. Thật sự xin lỗi.”
Nghe Hạ Thanh nói nổ tung, Tề Phú tưởng là rau đã xảy ra biến dị nguy hiểm, trong lòng âm thầm tiếc nuối.
Khuông Khánh Uy lập tức chớp lấy cơ hội hỏi Trương Tam: “Tam ca, em dùng hẹ đèn xanh đặt trước một con gà con được không?”
Ai mà chẳng muốn có một con gà biết đẻ trứng?
Triệu Trạch cũng vội tiếp lời: “Tam ca, em dùng cỏ linh lăng đèn xanh để đặt trước được chứ?”
Tề Phú cũng lập tức đưa ra điều kiện: “Tam ca, trong lãnh địa của em phát hiện năm cây địa phao đèn xanh và hai cây đèn vàng. Đến tháng chín chắc chắn sẽ kết quả. Quả chỉ to cỡ hạt đậu nành, mỗi chùm có hơn chục quả, vị rất ngon. Chỗ bọn em gọi là địa phao, nơi khác còn gọi là nho dại hoặc hắc thiên thiên. Dù bảy cây này kết được bao nhiêu quả, em đều đưa hết cho anh, đổi lấy một con gà mái con được không?”
Trương Tam chọn giao dịch với Tề Phú.
“Tôi từng ăn quả long quỳ rồi. Tôi có thể đổi cho cậu một gà mái con đèn vàng. Nhưng sau khi thu hoạch, nếu tổng sản lượng quả long quỳ không đủ 15 cân thì phần thiếu phải bù bằng lượng thực phẩm đèn xanh gấp đôi số cân còn thiếu. Không lấy hành, gừng, tỏi hay hẹ.”
Một con gà mái con chỉ cần nuôi tốt, khoảng bốn tháng sau là có trứng ăn.
Tề Phú mừng rỡ: “Đương nhiên được! Cảm ơn Tam ca.”
Đường Hoài cũng không nhịn được nữa: “Tam ca, chỗ em có ấu trùng ve sầu đèn vàng, chiên lên ngon lắm. Em dùng mười cân đổi hai gà con được không?”
Trương Tam chỉ đáp hai chữ với chủ lãnh địa số Hai: “Không đổi.”
Đường Hoài: “…”
Hồ Tử Phong cũng lên tiếng: “Tam ca, em dùng bốn mươi cân măng khô đèn xanh đổi hai gà con được không?”
“Không đổi.” Xem ra Trương Tam đã ăn măng khô đèn xanh đến ngán, chẳng còn hứng thú nữa.
Khuông Khánh Uy cũng bị từ chối dứt khoát.
Đến lượt Triệu Trạch đưa ra điều kiện: “Tam ca, em dùng cỏ linh lăng đèn xanh đổi một gà mái con được không?”
Lần này Trương Tam không từ chối ngay: “Cậu có bao nhiêu cân?”
Triệu Trạch rất muốn có gà con nên khai luôn toàn bộ gia sản: “Hôm nay em cắt được sáu cân, nửa tháng nữa sẽ cắt được lứa thứ hai.”
“Ba mươi cân cỏ linh lăng đèn xanh đổi một gà mái con, thanh toán xong trong năm nay.”
Triệu Trạch vui như mở cờ: “Được! Cảm ơn Tam ca.”
Sau khi chốt với Triệu Trạch, Trương Tam lại hỏi Hạ Thanh: “Hạ Thanh không muốn gà con sao?”
Làm gì có chuyện Hạ Thanh không muốn một con gà biết đẻ trứng.
“Tam ca, hiện giờ em không còn thực phẩm đèn xanh nào đủ giá trị để đổi. Nhưng em có mười cây khoai lang đèn xanh. Đợi đến tháng mười một thu hoạch, em dùng khoai lang để đặt trước gà con được không?”
Trương Tam lắc đầu: “Tôi có khoai lang rồi.”
Tiếp đó, Khuông Khánh Uy và hai người khác bắt đầu bàn với Hạ Thanh chuyện đổi lấy khoai lang của cô.
Tề Phú nói: “Không trách trước đây cô hỏi tôi cách giâm cành khoai lang. Sao rồi, giâm sống chưa?”
Nhắc đến chuyện này Hạ Thanh lại tức: “Vừa mới giâm xong thì gặp mưa Tường. Chỉ còn hơn hai mươi cây, đến giờ vẫn chưa hồi sức, cũng chẳng biết có sống nổi không.”
Đường Hoài cũng không nhịn được chen vào: “Hạ Thanh, cô có bán cây giống khoai lang đèn xanh không? Tôi dùng ấu trùng ve sầu để đổi.”
Hạ Thanh lạnh lùng đáp: “Anh bồi thường tổn thất cho tôi trước rồi hãy nói.”
Hồ Tử Phong lập tức tiếp lời: “Còn tổn thất của lãnh địa số Một nữa. Mau bồi thường cho ông đây.”
Đường Hoài chửi ầm lên: “Đồ điên! Mày còn mặt mũi đòi tao bồi thường à? Tối qua trong lãnh địa số Hai đột nhiên xuất hiện chuột chồn tiến hóa với tê tê tiến hóa, chắc chắn là trò của bọn mày! Tối qua ông đây suýt bị bọn mày hành chết!”
Hồ Tử Phong cười khẩy: “Có chứng cứ thì mang ra đây. Đưa được chứng cứ, ông đây sẽ bồi thường.”
“Không có chứng cứ thì sao? Chuột chồn với tê tê chắc chắn từ núi số 49 chạy xuống. Mày nói xem, núi số 49 có phải địa bàn của đội Thanh Long bọn mày không?”
“Mày thấy trên người chuột chồn với tê tê có khắc số 49 à? Mang tới cho ông đây mở mang tầm mắt xem.”
Hạ Thanh khởi động máy xới mini, vừa nghe hai người cãi nhau, vừa lạch cạch lạch cạch tiếp tục cắt cỏ tiến hóa. Thì ra tiếng súng tối qua là vì trong lãnh địa số Hai xuất hiện chuột chồn và tê tê.
Chuột chồn thì không nói làm gì, nhưng tê tê lại là cao thủ đào hang. Chỉ cần nó đào bới lung tung dưới lòng đất là đủ che giấu dấu vết đường hầm nối từ lãnh địa số Ba sang lãnh địa số Một.
Chiêu này đúng là quá cao tay.
Đội Thanh Long quả nhiên mạnh thật, đến cả tê tê cũng có. Có lẽ trong một hai ngày nữa, Lạc ca cũng nên công khai xuất hiện rồi.
Lạch cạch… lạch cạch…
Xoẹt — xoẹt — xoẹt —
“Á ——!” Đường Hoài, đang cãi nhau hăng với Hồ Tử Phong, bỗng gầm lên: “Hạ Thanh! Cô có thể tắt cái thứ rách nát đó đi không? Để ông đây yên ổn đào sâu bọ một lúc được không?”