Sau khi lau chùi súng và hoàn thành bài tập luyện độ chính xác, Hạ Thanh bắt đầu luyện tốc độ phản xạ.
Đến 10 giờ 30 tối, cô đúng giờ đi tắm rửa, chúc Dê lão đại đang nằm trên chỗ riêng của mình ở phòng khách tầng một, một tiếng ngủ ngon, rồi lên căn phòng phía sau bên phải ở tầng hai, tức căn phòng ở góc tây bắc, để nghỉ ngơi.
Ngôi nhà nhỏ của Hạ Thanh nằm hơi lệch về phía nam, ngay giữa khu đất canh tác dưới chân núi. Từ cửa sổ hướng bắc của phòng ngủ này, cô có thể nhìn bao quát toàn bộ ruộng đồng, khu trồng trọt và cả mạch nước suối trong lãnh địa số 3.
Mặc dù Lạc Phối đã đưa người rời khỏi lãnh địa, nhưng người của lãnh địa số 2 vẫn đang theo dõi nơi này. Vì vậy, Hạ Thanh quyết định chuyển sang ngủ ở căn phòng này, để ban đêm cũng có thể bảo vệ hai tài nguyên quan trọng nhất của lãnh địa, mạch nước suối và hoa màu.
Cô bố trí hơn mười chiếc bẫy đơn giản nhưng rất khó phát hiện quanh ruộng và mạch nước. Chỉ cần có người hoặc động vật cỡ lớn đi qua, cây cối và đá sẽ phát ra những âm thanh rất nhỏ. Đôi tai đã tiến hóa của Hạ Thanh sẽ lập tức bắt được những tiếng động ấy, rồi cô có thể trực tiếp dùng súng bắn hạ kẻ xâm nhập.
Đeo kính nhìn đêm, xác nhận bên ngoài cửa kính không có gì bất thường, Hạ Thanh vừa trải chiếc chăn mỏng đã được phơi nắng thơm ấm thì nghe thấy tiếng: Cộp… cộp… cộp…
Dê lão đại đang đi lên cầu thang.
Dù đã tiến hóa, loài dê vẫn có thị lực ban đêm rất kém, để nó tiện mở cửa ra sân đi vệ sinh vào ban đêm, chiếc đèn ngủ nhỏ ở tầng một luôn được bật. Nhờ chút ánh sáng ấy, Dê lão đại thuận lợi lên đến tầng hai, đứng trước mặt Hạ Thanh rồi nheo mắt nhìn cô.
Hạ Thanh kiên nhẫn giải thích: “Lão đại à, chẳng phải lúc nãy tao đã nói rồi sao? Tao phải ngủ ở căn phòng này để canh nguồn nước và lương thực của chúng ta. Còn mày phải ngủ ở tầng một để trông cửa và sân.”
Dê lão đại vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Hạ Thanh vừa bất lực vừa thấy ấm lòng, khẽ thở dài: “Được rồi… nếu nhất định muốn ngủ chung phòng với tao thì cũng được. Vào đi.”
Cô trải một chiếc chiếu tre trên sàn phòng ngủ, bên trên đặt thêm một tấm đệm cỏ bằng phẳng: “Ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn phải tháo bạt che mưa, rồi dọn sạch cỏ tiến hóa. Nhanh nhất cũng phải hai tháng nữa mới có trận mưa Tường thứ ba. Trong hai tháng này, lúa mì, đậu xanh và khoai tây của chúng ta đều sẽ thu hoạch được. Thu hoạch xong thì lương thực để tao ăn, còn thân cây để mày ăn.” Nói xong, Hạ Thanh ngáp một cái, kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ.
Dê lão đại nằm trên tấm đệm một lúc, nhưng nó cảm thấy chiếc đệm này không thoải mái bằng chiếc ở phòng khách tầng một. Nó nhìn Hạ Thanh đầy vẻ không vui một lúc lâu, rồi đứng dậy, cộp… cộp… cộp… bước trên sàn gỗ đi xuống tầng dưới.
Nằm trên giường, khóe môi Hạ Thanh cong lên thành một nụ cười.
Sáng hôm sau, cảm giác đau do bị dây khoai tây nhảy múa quất đã giảm đi rất nhiều, gần như không còn ảnh hưởng đến việc đi lại và làm việc bình thường.
Ăn sáng xong, Hạ Thanh mở radio vừa nghe chương trình phát thanh vừa đi bắt đầy một túi lớn đủ loại côn trùng gây hại đã tiến hóa.
Một nửa được đem cho cá ăn, một nửa đem cho rắn.
Đàn cá con dài khoảng năm xen-ti-mét tranh nhau nổi lên mặt nước đớp mồi. Một con cò trắng đang lội ở vùng nước cạn lập tức mổ trúng một con cá, ngẩng cổ nuốt chửng.
Hôm nay sao chỉ có một con cò trắng xuống ăn cá? Hạ Thanh nhìn lên tổ chim trên cây thủy sam cạnh bờ nước. Con cò còn lại đang nằm im trong tổ.
Chẳng lẽ nó bắt đầu đẻ trứng rồi ấp trứng? Ăn cá của cô lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc đàn cò báo đáp rồi.
Thật ra Hạ Thanh đã thèm ăn trứng cò trắng từ lâu lắm rồi. Không biết trứng cò trắng có ăn được không? Mang về kiểm tra là biết ngay.
Ăn trộm à? Không hề tồn tại chuyện đó, mọi tài nguyên trong lãnh địa số 3 đều thuộc về cô, lấy đồ của chính mình thì sao có thể gọi là ăn trộm?
Nghĩ đến đó, Hạ Thanh cười hì hì.
Về đến nhà, cô lắp thùng chở hàng vào chiếc máy xới đất mini rồi cạch cạch cạch lái đến mép ruộng. Chỉ trong chốc lát, cô đã tháo hết các tấm bạt chống mưa trên giàn che.
Sau đó chỉ huy Dê lão đại giúp mình gấp gọn bạt lại rồi xếp vào thùng xe. Tiếp theo, Hạ Thanh mang lưới chống côn trùng ra, cắt thành kích thước phù hợp rồi phủ lên khung giàn, cố định chắc chắn.
Đài phát thanh nông nghiệp của căn cứ luôn tích cực khuyến khích áp dụng kỹ thuật canh tác này, vì lớp lưới vừa chống côn trùng, vừa cho ánh sáng xuyên qua, thông gió tốt và còn che bớt nắng ở mức vừa phải, rất thích hợp cho cây trồng.
Về chuyện tại sao căn cứ lại quảng bá kỹ thuật này, Khương Khánh Uy ở lãnh địa số 6 từng hỏi Tề Phú ở lãnh địa số 5.
Tề Phú trả lời chắc chắn: “Là vì tôi mua số lượng lớn lưới chống côn trùng mà khu an toàn dùng để bịt cửa sổ. Sau khi Chung Đào biết công dụng của nó, cậu ấy đã quay video và chụp ảnh về nhà lưới chống côn trùng của tôi rồi gửi lên căn cứ. Vì vậy tôi còn nhận được một số phần thưởng rất thiết thực.”
Còn phần thưởng là gì thì Tề Phú không nói. Mọi người cũng rất biết điều, không ai hỏi thêm.
Hạ Thanh cũng đã cảm nhận được lợi ích của việc dùng lưới chống côn trùng trong trồng rau. Từ lâu cô đã lên kế hoạch phủ lưới cho toàn bộ cây trồng, vì vậy đã trao đổi với Chung Đào để lấy đủ lượng lưới chống côn trùng cần thiết.
May mà cô đổi sớm, Khương Khánh Uy nói hiện tại giá lưới chống côn trùng đã tăng rồi. Khoảng thời gian trước, Hạ Thanh bận sửa sang nhà cửa nên chưa kịp phủ lưới cho toàn bộ cây trồng. Bây giờ giàn che mưa đã dựng xong, vừa lúc có thể tháo bạt chống mưa xuống, thay bằng lưới chống côn trùng.
Sau khi thay lưới, những loại côn trùng bị ngăn lại bên ngoài lưới sẽ do cô và các đồng đội chim chóc xử lý.
Hiện tại trong lãnh địa của Hạ Thanh có rất nhiều loài chim như chim ác là lớn, quạ, chim sẻ, chim bạc má, chim ác là mỏ đỏ xanh…
Trước đây đám này còn tính toán trộm ăn dưa, trái cây và rau củ của cô. Nhưng sau khi Hạ Thanh đánh chết một nhóm để dạy dỗ, chúng đã sửa đổi thói quen xấu, trở thành những loài chim có ích đúng nghĩa. Chỉ có con cò trắng chuyên trộm cá ăn là không được tính là chim có ích.
Tháo bạt chống mưa và thay bằng lưới chống côn trùng mất cả ngày của Hạ Thanh. Làm xong, đương nhiên cô phải ăn một bữa ngon để tự thưởng cho bản thân.
Hạ Thanh xách hơn mười con rắn sống bắt được hôm nay, đi dạo đến bên hồ chứa nước. Kết quả là cô phát hiện hai con cò trắng đang nằm trong tổ… thân mật với nhau.
“Khốn kiếp!” Bản thân và Dê lão đại vất vả làm việc bao lâu nay vẫn còn độc thân. Hai tên chim trộm cá này lại còn thành đôi khoe ân ái, jhất định phải dạy cho một bài học.
Có thêm một lý do để dạy dỗ cò trắng, Hạ Thanh trước tiên lái máy xới đất chở đầy bạt chống mưa về nhà. Cô kiểm tra những con rắn có thể ăn được, bỏ chúng vào thùng nuôi rắn. Sau đó lại nhét thêm một ít côn trùng tiến hóa làm thức ăn cho rắn.
Đợi đến khi trời sắp tối, thị lực của cò trắng giảm xuống, cô mới quay lại rừng thủy sam.Tránh khỏi tầm nhìn của cò, Hạ Thanh lấy những con rắn trong túi ra, ném gần tổ cò.
Cò trắng thị lực kém, thường săn mồi ban ngày. Phần lớn loài rắn lại săn mồi vào sáng sớm, chiều tối hoặc ban đêm.
Đợi khi cò và rắn đánh nhau, cô có thể đứng ngoài hưởng lợi.
Hạ Thanh ngồi xổm trong góc, nhanh chóng chờ được cảnh cò trắng và rắn đại chiến. Sau khi hai con cò đều bay khỏi tổ, cô lập tức trèo lên.
Quả nhiên trong tổ có năm quả trứng màu xanh nhạt. Hạ Thanh chỉ lấy ba quả, nhét vào túi. Nhưng khi chạy khỏi hiện trường, cô nghe thấy tiếng cánh cò vỗ, cô lập tức lấy ra một con rắn tiến hóa hung dữ dài hơn một mét, đặt cạnh tổ chim rồi hét lớn: “Cò trắng! Mau về đi! Có rắn trộm trứng!”
Con cò trắng đáp xuống tổ, bảo vệ trứng. Nó dùng chiếc mỏ dài màu vàng kim hung hăng mổ vào con rắn tiến hóa.
“Cốc!” Một tiếng vang lên, đầu con rắn và cả thân cây phía dưới đều bị mỏ nó xuyên thủng.
Hạ Thanh không ngờ hai con cò trắng ngày ngày trông như quý ông phong nhã, chỉ biết đi dạo bên bờ nước trộm cá ăn này lại có sức chiến đấu mạnh đến vậy.
Chẳng trách sau khi đến đây, chúng đã trở thành đại ca trong giới chim của lãnh địa. Hạ Thanh giúp cò trắng tiêu diệt hết số rắn tiến hóa còn lại, sau đó mang chiến lợi phẩm trở về nhà.