Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Năm Thứ Mười Của Thiên Tai, Theo Tôi Đi Trồng Trọt – Chương 83: Lạc Phối Trở Về

← Chap trước
Chap sau →

Sau khi gào lên mấy tiếng, Đường Hoài mở bộ đàm chất vấn: “Lãnh địa số 3! Lãnh địa số 3! Hạ Thanh, cô đang làm gì vậy?”

Hạ Thanh đeo mặt nạ bảo hộ, giả vờ không nghe thấy, vẫn tiếp tục lái máy cạch cạch cạch cắt cỏ.

Mãi đến khi Đường Hoài gần như hét lên, cô mới lớn tiếng đáp: “Cắt cỏ tiến hóa.”

Đường Hoài tức đến mức vết thương đau nhói hơn: “Mưa mới tạnh có một ngày, đất còn chưa khô mà cô đã dùng máy cắt cỏ. Không sợ bị lún xuống bùn à?”

Giữa tiếng động cơ cạch cạch cạch đều đặn của máy xới đất, Hạ Thanh đáp: “Máy của tôi dùng bánh xích, không sợ bùn. Với lại, dù có lún thì cũng không sao. Tôi là người tiến hóa sức mạnh, tự kéo lên được.”

Đường Hoài: “Mẹ nó chứ…”

Hồ Tử Phong lập tức chen vào: “Đúng nhỉ! Sao tôi lại quên mất máy xới đất dùng bánh xích.”

Hạ Thanh lớn tiếng nói với anh: “Phong ca, bánh cắt cỏ của máy chỉ cắt đứt cỏ tiến hóa thôi. Sau đó vẫn phải cày đất rồi đốt sạch rễ. Bên anh nhiều người, nhổ cỏ bằng tay chắc hợp hơn. Em bị thương nên thật sự không còn sức để nhổ nữa.”

Hồ Tử Phong cười đáp: “Nhổ mãi cũng phát chán rồi. Cứ cắt trước, vài hôm nữa lật đất đốt rễ sau cũng được, cùng lắm chỉ tốn thêm một thùng dầu. Bên cô có cần người sang giúp không?”

Anh cố ý tỏ ra thân thiết với Hạ Thanh để đánh lạc hướng người của lãnh địa số 2.

Hạ Thanh trả lời: “Tạm thời chưa cần. Cảm ơn Phong ca. Vài hôm nữa em vào núi kiếm ít đồ rồi đổi với anh một thùng dầu diesel.”

Lúc này, Tề Phú cũng lớn tiếng hỏi: “Hạ Thanh, đám bông tiến hóa trong ruộng cô thế nào rồi? Chắc cô cũng đem ra trồng rồi chứ?”

Câu hỏi này đúng lúc vô cùng. Ruộng bông của Hạ Thanh lại nằm không xa tầng hầm nơi Lạc Phối đang ở.

Cô đáp: “Em đang lái máy sang khu trồng bông tiến hóa đây, giờ vẫn chưa nhìn thấy.”

Nói xong, cô đặt bộ đàm xuống, tăng hết ga, cạch cạch cạch chạy thẳng về phía ruộng bông.

Sau khi Tường tiến hóa, cây bông vẫn còn 10% khả năng kết quả và cho ra bông. Tất nhiên, vì hàm lượng nguyên tố Tường quá cao nên dù có ra hoa thì hạt bông cũng không thể ép lấy dầu ăn.

Hạ Thanh không thiếu dầu, điều cô muốn là những búi bông mềm mại, xốp nhẹ. Sức sống của thực vật Tường tiến hóa vô cùng mãnh liệt.

Những cây bông được nhổ lên trồng lại chẳng hề héo úa, ngược lại còn xanh tốt um tùm, phát triển thành những cây cao hơn hai mét. Nếu một phần mười số nụ trên mỗi cây đều nở thành bông, thì sang năm Hạ Thanh sẽ không dựng mái che mưa cho ruộng bông nữa, để chúng mặc sức Tường tiến hóa.

Cạch cạch cạch…

Xoẹt… xoẹt… xoẹt…

Cô lái máy cắt cỏ vòng quanh từng cây bông, cắt sạch những bụi cỏ tiến hóa cao gần bằng cây bông. Từng mảng cỏ tiến hóa đổ rạp xuống. Tầm nhìn của Hạ Thanh và Dê lão đại cũng dần dần rộng mở.

Ở Lãnh địa số 1, máy xới đất cũng đã khởi động.

Tiếng động của hai chiếc máy đối với người bình thường ở các lãnh địa khác chẳng đáng là gì.

Nhưng đối với Đường Hoài một người tiến hóa thính giác cao cấp thì đó đúng là ô nhiễm tiếng ồn. Bị làm phiền đến phát cáu, hắn vừa chửi bới vừa chạy sang góc đông nam lãnh địa để tiếp tục tìm chuột.

“Lạc ca, xong rồi.” Vệ Thành Đống dẫn người chuyển nốt lô thiết bị y tế cuối cùng đi, rồi nhỏ giọng báo.

Lạc Phối gật đầu dặn dò: “Cậu ở lại. Đợi trời tối thì mang máy cho Hạ Thanh. Sau đó mang nước suối đến núi số 49 gặp đội trưởng, rồi đi trực thăng trở về lãnh địa số 1.”

“Rõ!” Vệ Thành Đống đáp, nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc: “Lạc ca nhớ cẩn thận.”

Sắc mặt Lạc Phối vẫn còn hơi hồng, anh chỉ khẽ gật đầu rồi khoác khẩu súng bắn tỉa lên vai, bước về phía lãnh địa số 1.

Nhìn bóng lưng cao lớn quen thuộc ấy, biết anh đã thực sự hồi phục, mắt Vệ Thành Đống bất giác đỏ hoe.

Trong lãnh địa số 1, chiếc máy xới đất vẫn đang cạch cạch cạch dọn sạch cỏ tiến hóa phía trên đường hầm. Vài đội viên khác cầm vũ khí tuần tra khắp lãnh địa, bắn hạ đủ loại động vật tiến hóa.

Khi nhìn thấy Lạc Phối xuất hiện ở cửa hầm của tòa nhà ba tầng mới xây trong khu rừng đệm, Hồ Tử Phong đỏ hoe mắt. Còn Trần Tranh thì nước mắt tuôn ròng ròng. May quá…

Lạc ca thật sự đã bình phục rồi!

Hồ Tử Phong liếc Trần Tranh đang đầy nước mũi nước mắt, rồi hạ thấp giọng báo cáo: “Trên cao có một con quạ đen. Nghi là quạ tiến hóa hệ não. Nó vẫn luôn lượn vòng phía trên.”

Lạc Phối vỗ nhẹ vai Trần Tranh, bước lên tầng cao nhất. Anh nhìn qua lỗ quan sát vài giây, rồi giơ khẩu súng bắn tỉa lên, ngắm chuẩn con quạ đang lượn trên không.

Đoàng!

Mùi khói súng quen thuộc đã lâu không ngửi thấy khiến tâm trạng Lạc Phối vô cùng sảng khoái.

Anh lấy cặp kính râm ra đeo, tiện tay lau dòng nước mắt sinh lý vừa trào ra vì phát súng, rồi thấp giọng dặn: “Tôi đã bắn gãy một cánh của con quạ. Phần còn lại giao cho cậu.”

“Rõ!”

Phát súng ấy của Lạc ca đã xóa tan mọi lo lắng trong lòng mọi người.

Hồ Tử Phong nhận lệnh, dẫn người đi thu xác con quạ.

“Muốn chết!” Ở lãnh địa số 2, Từ Sính đang theo dõi tình hình lãnh địa số 1 qua chiếc camera gắn trên người con quạ. Nhìn màn hình trước mặt rung lắc hỗn loạn, hắn chửi một câu rồi nhấn nút kích nổ.

Đùng!

Con quạ đang lao thẳng xuống đất nổ tung giữa không trung, hóa thành một màn sương máu.

Trong kênh liên lạc của các lãnh chủ vang lên giọng nói bình tĩnh của Đàm Quân Kiệt: “Thông báo tới tất cả các lãnh chủ. Trên không phận lãnh địa số 1 vừa xuất hiện một con chim mang theo chất nổ. Đề nghị tất cả các lãnh chủ chú ý bầu trời phía trên lãnh địa mình. Nếu phát hiện chim có đường bay khả nghi, hãy lập tức liên hệ với đội kiểm tra nguy hiểm. Xin nhắc lại…”

Ngay sau đó là tiếng Hồ Tử Phong chửi ầm lên. Không cần suy nghĩ cũng biết con chim mang thuốc nổ đó chắc chắn do lãnh địa số 2 phái tới.

Hạ Thanh giả vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lái máy xới đất cạch cạch cạch cắt cỏ. Mãi đến khi mặt trời lặn, cô mới lái máy về nhà.

Vừa nấu cơm xong thì từ hướng lãnh địa số 1 và số 2 liên tiếp vang lên từng tràng súng.

Hạ Thanh đóng chặt cửa sổ, cửa ra vào.

Sau khi nghe xong bản tin phát thanh kể về những tấm gương cảm động trong trận mưa Tường của căn cứ Huy Tam và bản dự báo thời tiết, cô ghi lại những kiến thức trong chương trình phát thanh nông nghiệp hôm nay.

Đúng lúc ấy, thính giác nhạy bén của cô bắt được tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần. Cô hé một góc rèm cản sáng dày để nhìn ra ngoài.

Xác nhận người đến là Vệ Thành Đống, cô mới mở cửa, cùng anh khiêng chiếc máy dò nguyên tố Di được bọc kín mít vào nhà.

Dê lão đại chưa từng gặp Vệ Thành Đống. Nó lập tức chĩa cặp sừng xoắn, định húc anh ra ngoài, may mà Hạ Thanh kịp thời ngăn lại.

Vệ Thành Đống còn có nhiệm vụ khác. Sau khi chuyển máy vào xong, anh dặn dò Hạ Thanh vài câu rồi đi thẳng đến mạch nước suối lấy nước.

Hạ Thanh đóng cửa lại, lấy thước dây đo thử.

Kết quả là chiếc máy quá lớn, hoàn toàn không thể đưa qua cửa phòng. Vì vậy chỉ còn cách đặt nó trong phòng khách.

Tầng một là nơi cô và Dê lão đại thường sinh hoạt. Một thiết bị tinh vi như vậy đặt ở phòng khách tầng hai sẽ an toàn hơn.

Thế là Hạ Thanh nhẹ nhàng bế chiếc máy nặng hơn một trăm cân (khoảng hơn 50 kg) lên tầng hai, đặt ngay trong phòng khách.

Trước đó cô đã dùng bột trét và sơn tường làm phẳng, làm trắng toàn bộ bức tường của ngôi nhà nhỏ. Sàn nhà cũng đã được lát gỗ chống côn trùng.

Giờ lại có thêm chiếc máy hiện đại cỡ lớn này, cả căn nhà càng trở nên sang trọng hơn. Nhìn từ bên trong, chẳng còn chút cảm giác hoang tàn nào của thế giới sau thiên tai.

Đây là lãnh địa của cô, là ngôi nhà của cô. Hạ Thanh vui vẻ ngân nga một giai điệu rồi trở xuống phòng khách tầng một.

Sau khi sửa sang xong, trong nhà cũng không còn phải dùng cách hun khói để chống ẩm và xua côn trùng nữa.

Ánh đèn vàng ấm áp bật sáng. Khắp nơi đều toát lên cảm giác bình yên và ấm cúng.

Chiếc ghế của Hạ Thanh và tấm phản tatami của Dê lão đại cũng đã được thay mới, phù hợp với căn nhà hơn.

Dê lão đại nằm trên tatami vừa nhai lại vừa nghe radio. Còn Hạ Thanh ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trải đệm cỏ, cẩn thận lau chùi ba khẩu súng yêu quý của mình.

Chiều nay, cô đã tận mắt nhìn thấy con chim đen trên bầu trời lãnh địa số 1 bị bắn trúng rồi phát nổ. Mặc dù trên kênh liên lạc Hồ Tử Phong nói rằng chính anh bắn hạ con chim. Nhưng Hạ Thanh biết, mgười nổ súng thật sự là Lạc Phối.

Sau một thời gian học bắn súng, cô đã hiểu rõ việc dùng súng bắn hạ một con chim đang bay rất cao trong điều kiện có gió khó đến mức nào.

Lạc Phối trở về Lãnh địa số 1. Và bằng phát súng chính xác tuyệt đối ấy, anh đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng anh đã trở lại.

Đúng là một thần xạ thủ.

Được chính Lạc Phối chỉ dạy, Hạ Thanh cũng nhất định phải trở thành một thần xạ thủ. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có người dùng chính cách này để do thám lãnh địa của cô. Đến lúc đó, cô cũng sẽ đáp trả giống như Lạc Phối. Và khi đủ mạnh cô sẽ dùng một phát súng kết liễu Đường Chính Túc, báo thù cho cha mình.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc